Chương 11:Đi du lịch
Sau chuỗi lịch diễn bận rộn, Quang Anh quyết định kéo Dương đi nghỉ dưỡng vài ngày cho thoải mái.
Ngay từ lúc lên máy bay Dương đã ríu rít như đứa trẻ được nghỉ hè, còn livestream.
Dương hào hứng khoe với fan —"Bảo bối cho phép tôi đi chơi rồi nhé. Tôi hứa sẽ chăm sóc em ấy cả chuyến không cho ai lại gần luôn."
...
Buổi sáng họ thuê xe đạp đôi để đi dạo quanh bãi biển.
Quang Anh lái chính còn Dương ngồi sau chẳng đạp bao nhiêu chỉ lo chọc—"Bảo bối à, em đạp khỏe thế tôi ngồi sau làm ông xã hưởng thụ là hợp lý rồi."
"Anh đạp hộ em cái!" – Quang Anh lườm.
"Không, tôi giữ sức để tối ôm em." – Dương tỉnh bơ đáp khiến Quang Anh phanh gấp suýt ngã.
Buổi chiều khi họ đã đi chơi xong thì rủ nhau ra chợ đêm.
Quang Anh ham vui chạy từ quầy này sang quầy khác, mua mồ ăn vặt này sang đồ ăn vặt khác.
Dương đi sau xách đồ, miệng liên tục càm ràm—"Thật là... bảo bối của tôi đúng kiểu trẻ con .Nhưng tôi thích."
Mấy câu nói sến ấy làm người bán hàng cũng phì cười, còn Quang Anh thì vừa ngượng vừa vui.
Sau khi ăn uống no say họ cũng về khách sạn đã đặt trước.
Đến khách sạn, Dương hí hửng mở cửa phòng và lập tức đứng khựng lại.
Trước mắt anh là hai chiếc giường đơn đặt cách nhau một khoảng rõ xa.
Anh quay sang mắt mở to—"Bảo bối, em giải thích ngay cho tôi. Đây là cái trò gì thế này?"
Quang Anh giả vờ ngây thơ cười —"À thì... em thấy anh hay xoay người, sợ chen chúc chật chội nên đặt hai giường cho thoải mái."
"Không được!" —Dương giậm chân giọng cao hẳn lên
– "Tôi không đi du lịch để nằm ngủ một mình. Tôi đi là để ôm em."
Quang Anh bật cười—"Anh cao 1m8 to như con voi ôm cái gì mà ôm. Em muốn ngủ yên một đêm, không bị anh quấn chặt như gấu bông ."
Nghe thế, Dương liền nằm lăn ra giường che mặt, giọng ỉu xìu như con nít bị tịch kẹo.—"Em không thương anh nữa... Đi chơi mà bắt tôi ngủ một mình anh buồn, khổ, tôi khóc bây giờ."
Quang Anh nghĩ Dương giận dỗi một chút rồi sẽhết thôi.
Ai ngờ vừa chui vào chăn cậu đã nghe tiếng dép lẹp xẹp.
Quay ra thì thấy Dương đã ôm gối, mặt mếu máo—"Bảo bối, cho anh ngủ cùng đi giường kia lạnh lắm, anh chịu không nổi."
"Không!Anh về giường của anh đi." – Quang Anh giọng nghiêm giọng.
Nhưng Dương chẳng nghe.
Anh trèo phắt lên giường chui thẳng vào chăn của Quang Anh, rồi vòng tay ôm cứng ngắc, như sợ chạy mất.
"Dương! Buông ra." – Quang Anh cố giãy.
"Không. Tôi cho phép em giận, nhưng không cho phép em đẩy tôi ra." – Dương vùi mặt vào cổ cậu, giọng vừa nũng nịu vừa ấm ức.
Quang Anh bất lực thở dài—"Anh... đúng là trẻ con."
Dương cười thầm ôm chặt hơn —"Ừ, trẻ con của em. Thế nên em phải chịu trách nhiệm."
Cuối cùng, Quang Anh đành chịu thua để mặc Dương nằm gọn bên cạnh, ôm chặt như gấu bông.
Trong tối đó , cậu nghe thấy anh thì thầm—"Ngủ ngon nhé, bảo bối. Đặt bao nhiêu giường cũng vô ích thôi, anh chỉ ngủ được khi cạnh em ."
Quang Anh mím môi, chẳng đáp nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Và thế là, dù có hai giường như kết quả cuối cùng vẫn chỉ còn một.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top