Chap 19: Nỗi đau của 3 người
Trước cửa phòng cấp cứu, An Tịch cứ đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong lòng cứ như lửa đốt. Cô ngồi xuống hàng ghế dài, nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đó, rồi 1 tiếng, 2,3,4 rồi 5 tiếng trôi qua, cô cứ ngồi chờ, lâu lâu lại nhìn qua cánh cửa trắng đục trong vô vọng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, gương mặt ủ rũ nói:
- " Cô là người nhà của bệnh nhân? "
- " Phải, anh ấy sao rồi? " - Cô nắm lấy tay bác sĩ, nôn nóng hỏi
- " Bệnh nhân đã bị bệnh ung thư não giai đoạn cuối, lần trước bệnh nhân tới khám, tôi đã cảnh báo rồi, là anh ấy cần phải làm phẫu thuật gấp, nếu không... " - Bác sĩ ấp úng
- " Nếu không thì sao? Thì sao hả? Ông mau nói đi, nói đi " - Cô giục
- " Nếu không thì e rằng sẽ chỉ sống được 3 tháng nữa thôi, nhưng khoảng 1 tháng trước... " - Bác sĩ lại ấp úng
- " Khoảng 1 tháng trước như thế nào? Tại sao cứ ấp úng mãi thế? Ông mà không nói tiếp thì tôi sẽ không giữ được bình tĩnh nữa đâu. " - An Tịch tức giận
- " Khoảng 1 tháng trước bệnh nhân đã có dấu hiệu không ổn, tôi đã khuyên bệnh nhân mau chóng phẫu thuật nhưng anh ấy lại nói là cứ từ từ, tôi thấy bệnh nhân không phải là không có điều kiện, tại sao anh ấy lại không chịu phẫu thuật? "
- " Mau, mau làm phẫu thuật cho anh ấy, càng nhanh càng tốt, hơn nữa nhất định phải thành công "
- " Chúng tôi không chắc chắn sẽ làm được, tỉ lệ thành công chỉ khoảng 50℅ thôi, hơn nữa nếu không thành công,anh ấy sẽ tử vong " - Bác sĩ thở dài
- " Khoảng 50%? Nếu không thành công sẽ tử vong? Tại sao chứ? "
Cô từ từ ngã quỵ xuống đất, nước mắt từ từ chảy xuống, trái tim bỗng dưng nhói lên, đau đến không nói nên lời, Kinh Thiên chạy lại đỡ cô đứng dậy, lo lắng nói:
- " An Tịch à, cậu bình tĩnh lại đi "
- " Cậu nói Thiên Phong...anh ấy... anh ấy có hồi phục được không? " - Cô đột nhiên ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã
- " Có cậu ở bên cạnh, cậu ấy đương nhiên sẽ hồi phục, đừng khóc nữa " - Kinh Thiên dịu dàng vuốt tóc cô
Không hiểu sao, anh lại có cái cảm giác lạ lẫm như vậy. Cái cảm giác như muốn chiếm đoạt cô, muốn giữ lấy cô bên mình mãi mãi, mỗi lần thấy cô vì Thiên Phong mà đau lòng, vì Thiên Phong mà khóc, vì Thiên Phong mà gượng ép bản thân thì trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt, anh rõ ràng vì cô ấy mà đau lòng, vì cô ấy mà khóc, vì cô ấy mà gượng ép bản thân mình, kìm chế nhiều lần để không làm ra chuyện có lỗi với cô... nhưng... đến tận bây giờ anh vẫn muốn chiếm hữu cô nhưng lại sợ, sợ cô sẽ bỏ rơi anh, ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa...
Sáng hôm sau tại phòng bệnh viện, An Tịch mệt mỏi chống tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Thấy Kinh Thiên ngủ say trên ghế sofa, An Tịch cũng không muốn đánh thức anh, dù gì đi nữa anh cũng đã vất vả vì cô nhiều rồi.
Cô đi qua phòng bệnh của Thiên Phong.
* cạch *
Nước mắt cứ không kìm được mà lã chã rơi, cô định quay đi thì nghe có ai đó gọi tên cô:
- " An Tịch " - vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, trầm khàn đặc biệt, không thể lẫn vào đâu được. Cô lau hai hàng nước mắt, quay lại lại, nở nụ cười hỏi anh:
- " Anh tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa? "
- " An Tịch à, sao anh lại ở bệnh viện vậy? "
- " Hôm qua, anh bị ngất xỉu trước cổng công viên giải trí, tôi và Kinh Thiên đưa anh vào đây "
Anh - Tôi, vẫn là cái cách xưng hô ấy làm tim anh lỗi mất mấy nhịp, rồi anh hỏi tiếp:
- " Bác sĩ nói anh bệnh như thế nào? " - Dẫu biết được kết quả nhưng anh vẫn cố hỏi
- " Anh...rõ ràng là đã biết, sao lại giấu tôi? Tại sao lại không chịu làm phẫu thuật? Tại sao? " - Cô lại tiếp tục khóc
- " Em biết rồi hả? Vậy chắc em cũng biết tỉ lệ thành công chỉ 50℅ thôi đúng không? Nếu không thành công thì anh vĩnh viễn sẽ không được gặp em nữa. " - anh bước đến trước mặt cô
Hết Chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top