Chap 11: Anh nhớ em

Buổi tối ngày hôm đó ở nhà cô, cũng như ngày thường, cô tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong thì điên cuồng lao vào công việc. Hôm nay trời mưa rất to, cô tắt máy tính rồi đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn cảnh mưa, đột nhiên nhớ lại những kỉ niệm đã qua. Cô gục đầu xuống, môi khẽ mỉm cười nói:

- Tại sao ngày ấy, anh lại đối xử với em như vậy? Phải chăng là vì người con gái đó? Giá như ngày xưa, em không nông nổi thì tốt biết mấy!

Chợt mấy dòng nước nóng hổi chảy dài trên má cô, những lời cô nói sáng nay, căn bản chẳng có lời nào là thật, vốn dĩ là còn yêu, còn nhớ nhưng không sao nói được.

Đột nhiên điện thoại cô reo lên liên tục, cô nhấc máy, giọng nói giận dữ cất lên:

- Anh gọi cho tôi làm gì?

- An Tịch, mau...mau mở cửa cho anh! - Đầu dây bên kia là một giọng nói run cầm cập

- Hả? Mở cửa?

- Anh đang ở trước cửa nhà em

Cô ngó xuống dưới thì thấy anh đứng dưới mưa, bộ dạng thê thảm, cô vội dập máy rồi chạy xuống dưới, do quá vội nên không mang theo dù, đi xuống đến dưới cô đã không ngừng trách anh:

- Anh đứng đây làm gì? Con tôi cũng cho anh, ly hôn với anh vô điều kiện, bây giờ anh còn đến đây làm phiền tôi, rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?

- Anh nhớ em

Nói xong, anh đột nhiên ngất xỉu, theo phản xạ cô dùng hai tay đỡ anh, trong lòng suy nghĩ * bây giờ trời đã khuya, hiện còn đang mưa, không thể để anh ấy ở đây, hay là cứ đem anh ấy vào nhà trước đã *

~~ Trên phòng của cô ~~

- Người anh ấy đã ướt nhũng, nếu để như vậy ngủ qua đêm thì ngày mai anh ấy sẽ bị cảm mất, nhưng mình là phụ nữ, làm sao có thể thay đồ cho anh ấy?

- An Tịch, anh lạnh quá...

- Làm sao bây giờ? Hay là nhờ Kinh Thiên, nhưng sáng nay mình đã làm cậu ấy thất vọng như vậy, liệu cậu ấy có đến giúp mình không?

End Chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top