Chap 17: Vợ chồng

Khánh ko cam tâm chớp chớp mắt thức giấc, căm ghét ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, theo phản xạ tìm hkiếm ng con gái bên cạnh. Ánh mắt nhìn khắp giường vẫn ko thấy ng đâu, lập tức tung chăn bật dậy. Chạy toán loạn khắp phòng tìm kiếm, tâm trạng vô cùng rối loạn. Tối qua vừa mới nói yêu anh xong, hnay lại biến mất, thế này là thế nào.

My nghe tiếng lục đục trên lầu thì đã bt chuyện gì xảy ra, cô mở cửa nhìn anh, ko khỏi bật cười to một tiếng. Anh là sao đây? Sáng sớm chưa đánh răng rửa mặt liền chạy khắp phòng, tóc tai bù xù, đều là vì cô sao? Nghĩ đến đây lập tức có chút cảm động

-  Khánh à!!!! Em ở đây!!!!!

Khánh quay lại sau lưng, sa sầm mặt nhìn cô. Thật là gan trời, đã bỏ ra khỏi phòng ko nói tiếng nào lại còn cười anh.

- Em tại sao lại ra khỏi phòng?

-  Em đói bụng quá nên mới dậy. Anh mau đánh răng ròi xuống ăn sáng.

My vừa cười vừa nói, xoay gót bước khỏi phòng, ko thèm nhìn ai kia đang giận tím mặt.

Anh tiến đến phòng ăn, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười đen tối

- My, anh đau mắt quá, mau lại giúp anh!

Cô lập tức quýnh lên, lập tức bước ra khỏi ghế chạy lại đến chỗ anh xem xét. Khánh nhìn ng kia đang lo lắng cho anh, ko khỏi nhếch mép cười. Anh mở mắt ôm chặt cô vào lòng, lấy môi mình áp lên môi cô nhanh nhẹn. My mở to mắt nhìn anh, lòng hối hận, đúng là ko nên đùa vs lửa. Nụ hôn kia kéo dài một lúc lâu, đến khi rút cạn sinh khí của cả hai anh mới chịu buông cô ra, vẫn luyến tiếc bờ môi xinh đẹp kia. Không cam lòng mà đưa tay vuốt nhẹ lên môi cô, đôi mắt mơ màng nói:

-  Đây là phạt em. Tốt nhất ko nên đùa với lửa.

My lừ mắt nhìn anh, ngoe nguẩy đi về phía bàn ăn. Khánh lập tức kéo ghế cho cô ngồi xuống, ngồi đối diện với cô, giọng nhẹ nhàng nói:

-  Em ăn nhanh một chút, chúng ta đi đăng kí kết hôn.

My lập tức đáng rơi muỗng đũa xuống bàn, ko phải vì phản đối, mà là vì bất ngờ. Sao lại............Khánh nhìn hành động của My thì thất vọng tràn trề ở đáy mắt. My quan sát vẻ mắt anh, gấp gáp nói to:

-  A...anh đừng nv, ko phải là em ko muốn mà là vì bất ngờ quá.

Đôi mắt Khánh đột nhiên sáng rỡ, giọng nghiêm chỉnh nói:

- Em tin anh. A muốn kết hôn là đã suy nghĩ rất kĩ, ko phải là chuyện thoáng qua. Vả lại, anh còn rất yêu em, ko thể sống thiếu em. Bằng ấy điều kiện đủ để anh kết hôn với em rồi.

Cô nghe những lời này ko khỏi xúc động, đúng là anh rất yêu cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh mở cửa xe cho My bước vào nhà, cứ mở miệng ra một bà xã hai bà xã. Cô thật muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

- Này, anh đừng có một tiếng bà xã hai tiếng bà xã. Nghe thật ngại.

Khánh nhíu mày ko vừa lòng nhìn nhìn, chìa chìa giấy kết hôn ra trước mặt, khuôn mặt tự đắc

- Chúng ta đã kết hôn, anh có quyền gọi em là bã xã

My tức tối nhìn Khánh, đúng là đã kết hôn, anh có quyền gọi cô là bà xã. Cô quay gót bước vào nhà ăn tối, cả ngày hnay đi làm giấy tờ mệt gần chết ròi. Cô quay lại nhìn ng đàn ông đang lẽo đẽo theo mình, không tự chủ lắc đầu một cái. Ngày mai vào cty thật sự rất mệt đây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top