Chương 9 Cùng Đi Dự Tiệc (2)

Em định đi đâu?
Mạnh Quỳnh bước ra từ phòng tắm, khàn khàn cất giọng chất vấn cô.
Trống ngực cô phập phồng, cả người bị dọa đến mất mật, theo phản xạ giấu chiếc điện thoại sau lưng.
Nhìn người đàn ông trước mặt bên hông chỉ quấn chiếc khăn mỏng, cơ bụng cuộn lên vẽ những đường tròn săn chắc. Trên mái tóc đen dày còn vương vài giọt nước. Từng đường nét trên khuôn mặt được khắc họa tỉ mỉ, hắn như một bức tượng được tạc bởi nghệ nhân nổi tiếng, đẹp đến mê người!
Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp.
- Nhìn đủ chưa?
Ngẩn người hồi lâu, khi ý thức được ánh mắt của mình, cô phát hiện mình đã nằm gọn trong lồng ngực của hắn.
Đôi bàn tay thô ráp một cái ghì chặt eo cô, tay kia luồn ra sau gáy, từ từ trườn xuống lưng.
Mạnh Quỳnh cướp lấy chiếc điện thoại một cách dễ dàng.
Hàng mi đen chặt khẽ nhíu lại, bầu không khí bỗng nhiên giảm xuống đến âm độ.
- Đang nói chuyện với ai?
- Không có, là nhầm số.
- Hừ, nhầm số.
Nhầm số mà gương mặt cô lại hưng phấn đến thế. Cô tưởng hắn là trẻ lên ba chắc?
- Chẳng lẽ ông không tin tôi?
Cả người Phi Nhung đổ mồ hôi lạnh, lòng dạ bồn chồn đối diện với con mắt chim ưng của hắn. Dù tim gan cuộn trào, cô vẫn tự nhắc nhở bản thân đối mặt với con người này phải giữ bình tĩnh.
Hắn cẩn thận quan sát nét mặt cô. Không có bất cứ một sơ hở nào.
Bất đắc dĩ thở dài một hơi, cảm xúc trống rỗng chợt lướt nhanh trong lòng rồi nhanh chóng bị dập tắt.
- Tôi tin em.
Hắn đã tạo cho cô quá nhiều tổn thương. Nhìn đôi mắt long lanh kia, trái tim hắn như bóp nghẹt.
Sự nghi ngờ ban đầu nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là sự dịu dàng vốn được sinh ra dành cho cô.
Thân hình đàn ông to lớn ôm gọn lấy đang người nhỏ bé của Phi Nhung. Mạnh Quỳnh tham lam hít thở mùi hương chỉ có ở riêng cô.
Phi Nhung, nếu như tôi biết em dám phản bội tôi, tôi sẽ tự tay giết chết em.
___
- Sao ông lại về giờ này?
- Tôi về sớm khiến em không vui?
Hắn bắt chéo chân trái lên đùi phải, nhàn nhã khoác tay vịn lên thành ghế sô pha, ngũ quan anh tuấn vì cô mà vẽ lên một nụ cười.
Nhìn khuôn mặt lúng túng của cô, hắn cảm thấy thật đáng yêu.
Cánh tay dài nhanh như cắt kéo cả người cô ngã vào trong lòng hắn. Như một đứa trẻ lâu ngày gặp mẹ, cứ ôm chặt lấy người cô.
Xa nhau một giây, hắn lại nhớ cô thêm một giây.
Cô gái nhỏ này như có ma lực, xoa dịu tất cả sự mệt mỏi trong cơ thể hắn.
- Nhà họ Yoo tổ chức tiệc, em sẽ đi cùng tôi.
- Không được.
Phi Nhung vừa nghe yêu cầu của hắn đã lập tức từ chối, cả người phát run. Hôm nay, cô phải thực hiện lời hứa đi dự tiệc cùng Thanh Thanh.
Động tác của cô nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi ánh mắt của hắn, giọng nói trầm ấm vang lên:
- Tại sao không?
- Tôi không muốn đến chỗ đông người.
- Vậy theo em.
Bờ môi ấm áp yêu chiều dán chặt lên trán cô. Lo cô ở nhà buồn chán, hắn quyết định cho cô cùng hắn giao lưu. Thật không ngờ cô lại từ chối thẳng từ.
Vậy cũng tốt, hắn sẽ đi một mình. Loại tiệc thương mại này, vốn dĩ không hợp với cô. Vả lại cô đẹp như vậy, kiểu gì cũng bị mấy con sói hoang nhòm ngó.
Phi Nhung của hắn, mãi mãi chỉ thuộc về riêng hắn.
___
Thấp thỏm ngó nhìn cửa sổ, xác định xe của Mạnh Quỳnh đã khuất, Phi Nhung nhanh chóng lấy dụng cụ đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu trốn thoát.
Như một con sóc, thân hình nhỏ nhắn dễ dàng ra khỏi biệt thự.
Theo kế hoạch, đi được tầm hai mươi mét Phi Nhung thấy một dáng hình cao lớn đang đứng chờ cô.
Thanh Thanh khoanh tay trước ngực, cả người tựa vào mui xe. Đồ vest sang trọng tôn lên những đường nét hoàn mĩ, từ anh ta tỏa ra khí chất cao quý, vươn xa hơn người.
- Tôi còn tưởng mình bị cho leo cây chứ.
Anh ta nhìn cô cười cười, lời nói tuy thản nhiên nhưng lại có vài phần trách móc.
- Mau đi thôi.
Cô không có thời gian quan tâm, chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi tiệc.
- Sao nào, không ngờ muốn đi cùng tôi như vậy.
Anh ta tự nhiên vươn tay choàng lấy bả vai cô, động tác vô cùng thân thiết.
Phi Nhung lườm nhẹ anh một cái, không có ý định bỏ tay anh ta ra khỏi người, cái ôm của anh ta cô không thấy chán ghét mà ngược lại cho cô cảm giác thật an toàn.
- Lên xe thôi, ngoài này lạnh Thanh Thanh cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên cơ thể mỏng manh của cô, rồi mở giúp cô cửa xe. Như một người bạn trai thực thụ, anh ta giúp cô thắt dây an toàn.
Trong không gian chật hẹp, Phi Nhung có thể nghe được nhịp tim của người đàn ông. Sự tiếp xúc đầy ái muội, khuôn mặt trắng như sữa ngại ngùng chuyển sang màu đỏ hồng.
- Này, đừng nói em yêu tôi rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top