Chương 6 Gặp Gỡ Một Người Mới -Thanh Tuấn

Ngoan, ở nhà đợi tôi.
Mạnh Quỳnh dịu dàng đặt nụ hôn ngọt ngào trên trán cô. Hắn thích cảm giác này, cái cảm giác được thoải mái sở hữu vật của mình mà không sợ nó bị tổn thương.
"..."
Phi Nhung im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng của hắn.
Cô không biết, quan hệ của họ giờ đây là gì. Cha con? Hay tình nhân?
- Quản gia Kang, cháu có thể ra ngoài không?
- Chuyện này....
Bà tỏ ra khó xử. Bà là quản gia ở đây đã hơn hai mươi năm trời, là người chăm sóc cô từ khi vào đây, cũng là người cô kính trọng nhất. Thương cô như con đẻ, nên khi nhìn dáng vẻ phờ phạc của cô, bà cũng không đành lòng.
Từ ba năm trước đây, không biết Nguyễn tổng và cô có xích mích gì mà kể từ đó luôn nhốt cô trong nhà.
Đã rất lâu, cô không được ra ngoài.
- Được, nhưng cháu phải về sớm đó.
- Cháu biết bà yêu cháu nhất mà.
Như một đứa trẻ, vừa nghe mình được mình đi chơi thì sung sướng nhảy cẫng lên, nũng nịu ôm lấy cổ bà.
- Con bé ngốc, phải cẩn thận đó. Con mà sao thì cái mạng già này sẽ không sống nổi đâu.
Nhìn mọi ưu sầu trên mặt cô biến mất, bà cũng vui theo.
- Cháu biết rồi, bà là tốt nhất.
____
Phi Nhung cầm que kem tung tăng chạy trên đường. Dù đã là thiếu nữ mười tám nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ chưa đủ trưởng thành. Được tiếp xúc với thế giới khiến tâm tình cô tốt lên.
*Bộp*
Vì không cẩn thận vấp vào hòn đá, que kem trên tay bị vung ra, bay vào áo người đối diện.
- Xin lỗi! Tôi... không cố ý.
Người đàn ông tầm hai mươi quay lại nhìn cô, khuôn mặt không biểu cảm.
Trong lòng cô kêu gào. Thảm rồi! Nhìn chiếc áo của người kia là biết đồ đắt tiền. Hình như thuộc nhãn hiệu gì gì đó mà trên đời chỉ có vài chiếc.
Cô càng ai oán hơn khi nhìn sắc mặt người đàn ông. Nhìn từ góc nghiêng, toàn anh ta tỏa ra khí chất lạnh lẽo, như một ngọn núi tuyết. Đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được cái lạnh, cho người ta cảm giác áp bách, hít thở không thông.
Từ trên xuống dưới, điểm tốt nhất mà cô thấy được trên người anh ta là khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Đôi mắt u ám thu hết vẻ mặt ngây ngô của cô, rồi tỏ vẻ mất mác: "Chỉ xin lỗi là xong sao? Đây là bộ đồ tôi yêu thích nhất, cô lại làm hỏng rồi."
Khác hẳn với tưởng tượng của cô, hắn không hề nổi giận, giọng nói lại mang theo một chút ủy khuất.
- Không sao, tôi sẽ giặt thật sạch.
- Vậy tôi đưa áo cho cô.
Anh ta liền cởi chiếc áo khoác ngoài bị kem làm cho dính bẩn, đưa cho cô.
Phi Nhung thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong được.
- Đây là địa chỉ của tôi, khi nào được, cô mang đến cho tôi.
- Được.
Cô liếc nhìn địa chỉ. Phố Bạch Kim?
Cha má, đây chẳng phải là đất dành cho quý tộc sao? Cô nghe nói, để được ở đây, không chỉ cần có tiền.
- Mỹ nữ, cô tên gì?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh ta mỉm cười thích thú.
- Phi Nhung ... Phạm Phi Nhung
- Tên hay thật! Tôi là Thanh Thanh. Rất vui được làm quen với cô.
Anh ta dơ tay chào hỏi cô.
- Tôi cũng vậy.
Cô lịch sự đưa tay bắt lại.
- Thôi chết...
Mải chơi cả ngày, không để ý trời đã nhen nhóm tối.
Thầm khóc thầm một dòng sông trong lòng, bụng ngập tràn lo sợ. Chắc giờ này hắn ta đã về. Còn không biết không thấy cô, hắn có làm khó bà Kang hay không.
- Tôi phải về rồi, tạm biệt anh.
- Tôi đưa em về Thanh Thanh định mời cô ăn tối, nhưng nhìn vẻ mặt lo sợ của cô, đành tiếc nuối cho qua.
Thôi để lần sau vậy.
- Được, phiền anh đi nhanh chút!
Phi Nhung gấp rút ngồi vào xe anh, khuôn mặt đã chuyển xanh mét.
___
Biệt thự Win gia tối đen như mực. Cô theo lối đi chạy thục mạng vào nhà. Đoạn đường quen thuộc bỗng dưng trở nên dài dằng dặc.
- Em đã đi đâu?
Ánh sáng mờ ảo hiện lên khi cô vừa bước vào. Tiếp theo đó là giọng nói băng khốc của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top