Chương 18Xin Đừng Xa Anh
Ba năm tưởng ngắn mà dài như cả một cuộc đời. Suốt ba năm nay, Mạnh Quỳnh vẫn không ngừng tìm kiếm tin tức về cô, nhưng kết quả đều là con số không tròn trĩnh.
Người con gái ấy giống như bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, ra đi không một dấu vết.
- Phi Nhung, xin em... Xin đừng rời xa anh!
Mạnh Quỳnh ngồi góc phòng, áo quần xộc xệch, khuôn mặt anh tú có vài sợi râu lởm chởm. Xung quanh, lăn lóc những chai rượu thủy tinh, cảnh tượng trông thật hỗn loạn.
- Phi Nhung...Làm ơn! .... Làm ơn về với anh đi!... Hức... hức
Căn phòng này chứa đầy mùi hương tự nhiên, lấp đầy bóng hình của cô. Hắn nhớ cô, nhớ cô đến điên cuồng, bất kể khi nào cũng luôn nhớ về cô.
Ba năm, Mạnh Quỳnh ngày vùi đầu vào công việc, tối làm bạn với men rượu. Người đàn ông cao cao tại thượng xưa kia trở nên càng trầm tính, khó nắm bắt.
Từng chất lỏng lấp đầu cổ họng, bắt đầu tràn ra hai bên môi hắn vẫn không có ý định dừng lại, như muốn chèn ép nỗi đau chèn càn quét trong tim.
Hắn sai rồi! Hắn sai thật rồi!
Đáng ra hắn không nên ép buộc cô, lẽ ra hắn nên dịu dàng với cô hơn...
Sự thống khổ trong lòng càng sâu, hắn đã mất cô thật rồi!
___
Tại căn biệt thự ở Luân Đôn, cô gái dãy dụa trong lòng chàng trai dáng vẻ như đang dỗi hờn:
- Thanh Thanh, cho em về nước đi mà.
Anh ta ghì chặt lấy vai cô, ép cô phải đối diện với mặt mình, nhíu mày không vui:
- Em thật sự muốn quay về?
- Thôi mà, đừng như vậy em sẽ sợ đó!
- Em mà biết sợ anh?
- Ưm, em còn biết yêu anh nữa cơ.
Phi Nhung vừa nói xong liền đỏ mặt, ngại ngùng rúc vào lòng anh. Tuy hai người đã bên nhau lâu vậy, nhưng cô vẫn luôn mắc cỡ khi nói lời thân mật với anh.
Thanh Thanh nhìn con mèo nhỏ trong lòng, không kìm được cong môi mỉm cười rạng rỡ.
Cô giờ đã là bạn gái chính thức của anh, là người yêu danh ngôn chính thuận của mình.
Nhìn gương mặt cô đỏ như trái cà chua, anh không kìm được mà dán lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.
- Đáng ghét! Anh là đồ xấu xa.
- Cho chừa cái tội ghẹo anh.
Giới hạn của họ vẫn chỉ là ôm, hôn Thanh Thanh không ép buộc cô, anh sẵn sàng chờ đợi đến khi cô có tâm lý thật tốt, khi mà cô dám nói về quá khứ của mình sẽ không còn khóc nữa.
- Về nước rồi hai ta sẽ kết hôn.
- Hứ, ai thèm gả cho anh chứ.
- Em dám không lấy?
- Sắc lang, chỉ biết bắt nạt em.
Phi Nhung tỏ vẻ tức giận mắng yêu anh ta, ôm chặt thân hình to lớn của anh.
Thật ấm áp!
Chỉ khi ở cạnh Thanh Thanh, cô mới có được cảm giác an toàn, vô lo, vô nghĩ.
Một dòng kí ức mơ hồ vô tình xẹt qua, cô bất giác nhíu chặt đôi mày xinh đẹp. Vừa rồi, hình ảnh người đàn ông kia lại xuất hiện trong đầu cô...
Đè nén tâm tình hoảng sợ, cô tựa vào vai anh, tham lam hít thở mùi xạ hương nam tính, Phi Nhung dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top