Chương 16 Gả Cho Tôi.

- Ưm! Đau quá!
Khóe mắt Cô bắt đầu ươn ướt. Không biết tại vì sao, Mạnh Quỳnh ngày càng tăng khí lực hôn lên môi, khiến cả người cô trở nên đau đớn, hai chân bắt đầu dãy dụa.
Rất lâu sau đó, khi không còn sức phản kháng, cả người trở nên dịu dàng thuận theo sự trầm luân, Mạnh Quỳnh mới chậm rãi buông lực kiềm chế cô.
Nụ hôn mạnh bạo cũng dần trở nên dịu dàng.
- Nhung Nhung, em vĩnh viễn không biết tôi yêu em đến nhường nào đâu.
Kết thúc màn thân mật, cơ thể to lớn ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô, đầu gục vào cô.
- Bỏ ra!
Mùi bạc hà quen thuộc xộc vào, Phi Nhung liền cố gắng thoát khỏi người hắn, nhưng căn bản sức lực của cô không thể đấu lại.
Ngược lại, cô không biết hành động vô thức của bản thân có thể sẽ gây hậu quả khó lường.
Cả người Mạnh Quỳnh trở nên căng cứng, trống ngực phập phồng, cổ họng dần khô khốc. Con ngươi trong trẻo giờ khắc này lại trở thành một mảng mê ly.
Người con gái trước mặt đẹp tựa như đóa hoa bạch ngọc lan, đơn thuần và tinh khiết khiến ta không nỡ vấy bẩn. Sắc môi đỏ thắm, hơi mỏng, nhẹ chu lên, mị hoặc, như đang chờ đợi người tới hái. Làn da trắng như nước mang hương thơm tự nhiên của riêng cô được bao bọc bởi những vết thương chi chít, làm cho thân hình cô trở nên động lòng người, quyến rũ vô cùng.
- Ngoan, đừng động!
Vốn dĩ là hương vị thơm ngát ban đầu trên người cô, lại biến thành sự dụ hoặc mạnh mẽ, không cách nào có thể ngăn cản được.
Mạnh Quỳnh nhắm chặt mắt lại, mặc cho cơ thể đang gào thét dữ dội. Đêm qua, hắn đã trút bao tinh lực lên người cô, nếu còn muốn đòi hỏi cô nữa, cô nhất định sẽ không chịu được mà chết mất.
- Nhung Nhung, gả cho tôi đi!
Giọng nói trầm ấm dễ nghe, không mang theo sự lạnh lùng thường ngày. Hắn nỉ non vào tai cô, như lời tâm tình thủ thỉ, cũng giống như đang cầu xin. Một Mạnh Quỳnh yếu ớt như vậy, cô chưa từng thấy.
Trong kí ức của cô, hắn là một tên ác ma bệnh hoạn chỉ biết điên cuồng phát tiết trên người cô. Phải chăng sự yếu ớt kia chỉ là sự dối lừa hay chính là một phần tính cách trong con người hắn chưa được bộc lộ?
- Tôi... Tôi chưa muốn.
Phi Nhung lắp bắp, cơ thể chảy một tầng mồ hôi lạnh. Cô không dám dứt khoát từ chối, càng không muốn đồng ý, cô rất sợ, sợ đột nhiên hắn lại phát điên.
- Không sao, tôi cho em thời gian.
Mạnh Quỳnh đột nhiên rời khỏi người cô. Hắn không muốn hành hạ bản thân thêm một phút nào nữa, cười cười xoa đầu cô. Gương mặt vì thế cũng hiện lên mấy phần ôn nhu.
- Ở nhà, đợi tôi. Nhớ đừng đi đâu hết.
Mạnh Quỳnh nói xong thì quay người ra khỏi phòng. Vài phút sau, qua cửa sổ cô thấy được hắn đang dặn dò thị vệ việc gì đó, sau đó mới quay gót đi.
Phi Nhung chật vật đứng dậy, mở hộc bàn lấy ra một chiếc điện thoại, không nhanh không chậm bấm một dãy số.
-Thanh Thanh! Xin anh... Làm ơn mau giúp tôi ra khỏi đây!
Phi Nhung nói trong đau đớn, dù có chết, cô cũng không lấy Nguyễn Mạnh Quỳnh.
Không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top