Chương 15 Hận Ông.

Cô tỉnh lại trong trạng thái toàn thân đau nhức, trên người chỉ cuốn một chiếc váy ngủ mỏng manh đã bị xé rách một nửa, hiện lên lớp da thịt chi chít những vết xanh tím, trên ga giường còn xuất hiện vài giọt máu đã khô đặc.
Cô nằm bất động, cảm tưởng như bản thân mới trở về từ chỗ quỷ Môn Quan.
- Tỉnh rồi?
Cánh cửa mở ra mang theo hơi thở âm u, tiếng người đàn ông hoa sắc mát lạnh, âm điệu không lạnh không nhạt
- Nhung Nhung, lại đây với ta nào!
Nhìn cô gái trước mặt co rúm lại, trốn chạy vào một góc, không kiên nhẫn gọi cô lại. Cô gái này còn dám xa lánh hắn? Chẳng lẽ, sự trừng phạt đêm qua vẫn chưa đủ răn đe? Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn ta phủ thêm một lớp sương mù dày đặc.
- Tôi muốn ông ra khỏi đây, ngay lập tức.
Phi Nhung đột nhiên hét lên, đáy mắt cô hiện lên dáng vẻ bi ai không thể che giấu.
Cô hối hận rồi, hối hận thật rồi. Đáng lẽ cô chịu chấp nhận lời đề nghị của Thanh Thanh thì giờ đây sẽ không phải lâm vào tình cảnh này. Lòng quặn đau, trái tim càng lạnh, Mạnh Quỳnh vốn không phải là con người, gần hắn, có khác gì gần cái chết?
- Sao, hối hận rồi?
Nhìn vẻ mặt thống khổ kia, hắn cũng đoán được mấy phần suy nghĩ của cô.
Cô muốn rời xa hắn...
Con dao vô hình xuyên thẳng vào trong tim. Mạnh Quỳnh nở một nụ cười nhẹ, cố gắng đè nén nỗi đau phảng phất trong tim.
- Nhung Nhung, em có thấy bây giờ mình hối hận đã quá muộn rồi không?
- Xin ông! Tôi không muốn sống ở đây thêm một khắc nào nữa!
Phi Nhung nước mắt ngưng tròng cầu xin Mạnh Quỳnh. Ác mộng đêm qua đã biến thành một nỗi ám ảnh lớn trong cô, chỉ cần nhìn thấy hắn, cơ thể cô liền phát run, cả người sinh ra một cảm giác bài xích mãnh liệt. Đi đâu cũng được, miễn là được rời khỏi đây, rời khỏi hắn thì có bắt cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cô cũng cam lòng.
- Tốt! Dứt khoát như vậy đích thị là muốn xa tôi thật rồi.
Sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt thâm trầm nhìn cô.
Cô như vậy, quả thực sắp bức điên hắn, đôi chân thon dài nhanh như cắt tiến đến cạnh cô.
- Muốn đi? Trừ khi tôi chết.
Mạnh Quỳnh một tay túm lấy tóc cô, dễ dàng ném người cô lên giường, bàn tay còn lại cởi bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người cô.
- Tôi... Tôi... Còn... Đau lắm!
Lúc đầu, Phi Nhung hơi ngẩn ra, đầu óc choáng váng. Đến khi cô cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ môi truyền tới, lúc này mới ý thức được sự nguy hiểm, cả người dãy dụa.
Mạnh Quỳnh nắm lấy hai tay đang loạn xạ của cô, thân thể áp chế trên cô, đôi mắt biến đỏ ngầu, gia tăng sức lực hôn môi cô.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống. Điều đặc biệt là, giọt nước ấy không phải của Phi Nhung mà là của Mạnh Quỳnh. Làm cô đau, trái tim hắn cũng đau gấp bội.
Ai cũng thấy hắn là con người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng chẳng ai hiểu cho hắn Mạnh Quỳnh, hắn ta cũng là một con người, cũng có một trái tim, và hắn, cũng khát khao được thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top