Chương 12 Nhục Nhã Trong Bữa Tiệc
Làm sao đây Nhung Nhung, tôi chẳng còn chút thương xót nào với em nữa rồi. Tôi không biết đêm nay mình có thể kiềm chế mà nhẹ nhàng với em được không nữa.
Từng từ, từng chữ như sét đánh thẳng vào tai Phi Nhung. Cơn ác mộng đêm đó, một lần nữa hiện trong đầu cô.
Cô nhớ rõ cảm giác đau đớn khi con quái thú xâm nhập vào cơ thể, dù cô có van xin đến lạc giọng, hắn vẫn cứ điên cuồng cắn xé cô.
- Không! Ông không thể làm thế với tôi được!
Đến bây giờ, vết thương trên người cô vẫn còn chưa đóng vảy. Nếu tiếp tục làm chuyện đó, cô có lẽ sẽ thân tàn ma dại.
- Sao, sợ rồi?
Nhìn thấy sự hỗn loạn trên cơ mặt của cô, hắn ta tàn ác mà tiếp lời: "Tôi không ngại làm em tại đây đâu."
Nét cười trên môi càng đậm, bàn tay to lớn vòng ra sau lưng cô, thô lỗ trượt khóa xuống.
- Cầm thú, ông có biết đây là đâu không?
Phi Nhung đè giọng, cáu kỉnh với hắn. Cô thực sự rất tức giận. Hắn có còn là con người không? Tại sao lại không biết xấu hổ mà nơi đâu cũng có thể bộc phát thú tính được?
Không quan tâm cô gái nhỏ đang không ngừng chửi rủa mình, Mạnh Quỳnh cắn liên tiếp vào hõm cổ, trườn xuống xương quai xanh của cô.
Trước mắt là một khoảng không mờ đục, hắn chỉ thấy có một thân hình yêu kiều đang không ngừng run rẩy, mời gọi hắn đến thưởng thức.
- Chết tiệt, em là hồ ly sao?
Hắn nghiến lợi, chửi thề một tiếng.
Người con gái này rốt cục có mị lực gì mà thu hút hắn đến vậy?
Vốn chỉ định dạy cho cô một bài học nhớ đời, vậy mà khi tiếp xúc với mùi hương trên cơ thể cô, dục vọng nguyên thủy trỗi dậy, khiến hắn không kìm được mà muốn cô nhiều hơn.
- Ưm...!
Phi Nhung bị làm cho đau đến đầu óc tê rần, hốc mắt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt.
Hắn điên rồi, Mạnh Quỳnh điên thật rồi. Cô không ngờ hắn có thể làm ngay tại đây, hắn không cần thể diện nhưng cô lại rất cần.
Dù rất muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể non nớt đã bị ghì chặt, đành phó mặc cho hắn làm loạn.
Qua lớp cửa kính đối diện, hình ảnh ai con người dính chặt lấy nhau hiện lên thật sắc nét. Sự tủi nhục truyền đi khắp cơ thể khi cô thấy được trong gương bản thân thật không đáng.Mạnh Quỳnh tôi hận ông! Đời này, kiếp này sẽ không tha thứ cho ông.
Cơ thể cô dần buông lỏng, bóng đêm làm con ngươi càng thêm mịt mờ.
- Nguyễn tổng, tôi biết ngài muốn làm quen với bạn gái tôi. Nhưng cô ấy chỉ là một nữ nhi yếu đuối, sẽ không chịu nổi cách chào hỏi này đâu.
Thanh Thanh từ đâu bước ra, giọng nói mang theo ý cười, kéo hai con người từ trên mây trở về với thực tại. Nhân lúc Mạnh Quỳnh còn đang mơ màng, anh ta thuận thế kéo cô ra khỏi người hắn, ôm trọn lấy người, ga lăng cởi bỏ áo khoác lên người cô. Đầu anh ta đặt xuống đôi vai gầy của cô, như một chú mèo con cọ cọ vào làn da cô mà nũng nịu:
- Honey à, em thật tàn nhẫn. Để anh ở lại trong đó một mình có biết anh sợ lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top