Chương 11 Em Gan Lắm, Dám Đi Cùng Với Người Đàn Ông Khác.

Phi Nhung, em sao vậy?
Nhận thấy người con gái bên cạnh đang run rẩy, Thanh Thanh chuyển tầm mắt theo hướng cô đang nhìn.
Là Nguyễn Mạnh Quỳnh.
Thú vị thật!
Anh ta cười khẩy, dùng ánh mắt khiêu khích Mạnh Quỳnh, không nhanh không chậm, khom lưng ngậm lấy bờ môi đỏ thắm dưới ánh nhìn của nhiều người.
Phi Nhung lần thứ hai trong ngày bị cưỡng hôn, nhất thời bất động để mặc anh ta làm loạn.
Khoảng một phút sau, Thanh Thanh mới buông đôi môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc.
- Thật xin lỗi các vị, bạn gái tôi hơi căng thẳng.
Mọi người: "..."
Một màn tình tứ làm chấn động cả tòa nhà. Tiếp đó là bầu không khí quỷ dị bao trùm cả hội trường rộng lớn, mà kẻ gây chuyện lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Có điều,Thanh Thanh là nhân vật không tầm thường, thế nên người nhìn thấy cũng coi như không thấy. Ở chốn này, nghe nhiều hiểu ít mới mong được sống tốt.
Phi Nhung im lặng quan sát xung quanh, không còn thấy người đó, cô thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây đều là những nhân vật tầm cỡ, tuy rằng ai ai cũng cười nói vui vẻ nhưng cô biết, thực chất họ đều mang trong mình lớp ngụy trang giả tạo.
Không khí ngột ngạt này làm cô chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, tùy tiện kiếm cho mình một cái cớ để ra ngoài.
- Tôi muốn đi vệ sinh
- Tôi đưa em đi.
- Không cần, tôi sẽ tự đi.
- Được rồi, nhớ cẩn thận nhé!
Thanh Thanh ôn nhu đặt tay lên mái tóc mềm mượt của cô mà xoa xoa. Không biết có phải do ảo giác hay không, Phi Nhung cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô không hề bình thường. Kiểu như... nhìn người mình yêu vậy!
Trong ngực cô, từng hồi trống liên tiếp nổi lên.
Anh ta thích cô sao?
Ý nghĩ vừa xuất hiện liền bị gạt bỏ. Dù có thích thì sao? Cả đời này, cô sẽ không thoát khỏi móng vuốt Mạnh Quỳnh. Vả lại... Cô cũng không còn trong trắng nữa.
Nghĩ tới đây, lòng Phi Nhung trùng xuống một quãng.
Cuộc sống của cô lại chẳng phải do cô quyết định.
___
Phi Nhung tựa người vào ban công ngắm nhìn thành phố xinh đẹp. Về đêm, khu đô thị xa hoa được tô màu bởi những ánh đèn được thắp sáng, lung linh, huyền ảo. Bên trong nhà bữa tiệc xa hoa, dưới là lòng đường tấp nập người đi, kẻ lại. Chỉ có cái ban công nhỏ này là yên tĩnh, đủ để cho tâm trạng tồi tệ của cô được xoa dịu.
Đang mân mê vẻ đẹp của thành phố, cả người cô bỗng bị một luồng sức mạnh ôm trọn lấy, tiếp sau đó, hắn ta kéo cô vào một góc khuất, đè ép cô vào tường.
Phi Nhung chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ của cô đã bị ngậm lấy, hắn ta điên cuồng cắn mút, làm loạn trong khoang miệng cô.
Cái hôn của hắn mạnh bạo, không hề thương hoa tiếc ngọc. Cái hôn như muốn đem hết sự phẫn nộ của người đàn ông trút lên người cô gái.
- Mạnh Quỳnh, ông điên à!
Hắn ép cô đến ngạt thở, Phi Nhung mặt đỏ bừng đẩy người đàn ông trước mắt ra khỏi người.
Bị bất ngờ đẩy ra, Mạnh Quỳnh mất thăng bằng ngã về phía sau. Chậm rãi đứng dậy, cả thân hình to lớn bao phủ lấy dáng người nhỏ bé của cô.
- Vui thật, em không những từ chối tôi mà còn đi với người đàn ông khác.
Giọng nói lạnh như băng, giống như lưỡi dao tàn nhẫn đâm thẳng vào tim người.
Vừa rồi, người con gái của hắn ôm ấp với một người con trai khác, còn thân mật ôm hôn nhau trước mặt mọi người.
Hắn... Vẫn còn rõ như in hình ảnh ấy.
Một tầng sương bao phủ xuống, đôi đồng tử càng thêm u tối.
Rét lạnh đến thấu xương!
Nhìn bộ dáng cô bị dọa sợ, hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt trắng như ngọc thạch, thủ thỉ vào tai cô:
- Làm sao đây Nhung Nhung, tôi chẳng còn chút thương xót nào với em nữa rồi. Tôi không biết đêm nay mình có thể kiềm chế mà nhẹ nhàng với em được không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top