Chương 10 Cùng Đi Dự Tiệc (3)

Này, đừng nói em yêu tôi rồi nhé.
Đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên, vẽ ra một đường cong hoàn mĩ.
Một bầu không khí đầy ái muội chậm rãi phiêu vào trong xe. Bị Thanh Thanh ép sát, gương mặt đang ửng đỏ buộc phải đối diện với khuôn mặt yêu nghiệt của hắn.
Con ngươi không đáy của Thanh Thanh từ từ thu hết biểu hiện của cô. Người con gái trước mặt đẹp tựa đó hồng kiêu hãnh. Làn da mịn màng như sữa, làn mi khẽ động, lông mi dài cong vút, đôi môi anh đào đỏ thắm mang theo mị hoặc vô cùng, mớ tóc đen dài buông xõa để dưới xương quai xanh. Qua lớp áo mỏng manh, anh ta có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể hai người đang nóng lên, và nhận ra phần dưới của mình đang kêu gọi thảm thiết.
Thanh Thanh nhất thời không khống chế được cảm xúc, đặt trên môi cô một nụ hôn mềm mại.
Anh nuốt chọn môi cô, đầu lưỡi cuốn quanh giữa môi và răng cô, điên cuồng làm loạn trong miệng nhỏ của cô, tham lam gặm nhấm hương vị của cô.
- Ưm!
Phi Nhung bị cưỡng hôn làm cả người tê dại, đầu óc trống rỗng. Cho đến khi không thể thông khí, cô đánh mạnh vào lưng Thanh Thanh, anh ta mới từ từ buông cô ra.
- Xem kìa, nhìn vẻ mặt thèm khát của em kìa.
Trái ngược với sự lúng túng của cô, Thanh Thanh lại tỏ ra vô cùng tự nhiên. Anh ta cười khổ nhìn người anh em phía dưới đang dựng đứng lên.
Vốn chỉ định trêu ghẹo cô một chút, anh ta không nghĩ rằng cơ thể cô lại cuốn hút mình đến vậy. Chỉ chạm nhẹ đã có thể sinh ra phản ứng.
- Vô liêm sỉ!
Thẹn quá hóa giận, Phi Nhung không nghĩ con người này vừa ăn cướp lại vừa la làng. Rõ ràng là cưỡng ép cô nhưng lại mặt dày đổ lỗi cho cô.
- Anh biết, anh cũng yêu em.
"..."
Trên trán cô nổi ba vạch đen. Con người này... mặt anh ta chắc chắn là cấu tạo từ bê tông.
___
- Này, em là con gái sao? Dáng đi sao chẳng có chút nữ tính gì vậy?
Thanh Thanh cau mày nhìn người con gái chật vật bước đi sau lưng mình. Mang danh là tiểu thư nhà họ Pham j lại cư xử chẳng giống một tiểu thư.
- Anh còn nói sao, là ai bắt tôi mang mấy cái thứ chết tiệt này?
Phi Nhung bị chọc tức sôi máu. Anh ta chiếm tiện nghi của cô, lại không thương tiếc sai người lột sạch quần áo, bắt cô mặc bộ đồ vướng víu này. Chiếc đầm đến mắt cá chân cộng thêm đôi giày cao gót dày năm phân khiến cô khó khăn trong việc di chuyển.
- Ngoan, tôi dìu em.
Nhận thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, Thanh Thanh lùi một bước đỡ cô cùng đi. Anh ta vòng tay qua eo cô, kéo sát lại bên mình.
Sự xuất hiện của cặp đôi này, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phi Nhung mặc chiếc đầm màu trắng bó sát cơ thể tạo ra đường cong hoàn mĩ, sánh bước cùng Thanh Thanh hình cao lớn khoác trên mình bộ vest màu xám. Họ giống như một cặp cô dâu, chú rể đang cùng nhau bước vào lễ đường.
- Lạnh không?
- Đương nhiên, anh thử cởi áo ra xem có lạnh không.
Thanh Thanh nhìn cô tức giận, phì cười. Vật nhỏ này, thật đáng yêu!
Một chiếc áo khoác chầm chậm choàng lên bờ vai trần của cô, áo khoác nhuộm đầy mùi hương tự nhiên của anh, mang theo đầy hơi ấm.
- Này, anh đang tạo cho tôi kẻ thù đấy à?- cô thì thầm vào tai anh.
- Đâu có, thương em còn không hết.
Lòng bàn tay cô đổ một tầng mồ hôi lạnh khi nghe được những lời sến súa. Cô càng lạnh hơn khi cảm nhận được những ánh mắt đằng đằng sát khí của mấy cô gái xinh đẹp. Định luật là vậy, đi với người quá nổi bật phải chấp nhận sự soi mói.
- Đây không phải là Kim tổng tập đoàn Kim Thị sao? Không ngờ bên cạnh anh hôm nay lại có một mỹ nữ.
Vừa đến đại sảnh, anh ta đã bị một đám người tới vây kín.
Tôi còn tưởng anh không gần nữ sắc kia chứ.- người bên cạnh hùa theo.
Lần đầu bị nhiều người chú ý, Phi Nhung có chút không quen, thậm chí còn sợ hãi. Theo bản năng, cô ôm chặt lấy cánh tay của anh ta, tạo tư thế vô cùng thân mật.
Mơ màng nhìn ra phía trước, cả người cô đột nhiên hóa đá: Một khuôn mặt đẹp trai, lãnh khốc, lạnh lùng nhìn về phía cô. Đáy mắt hắn hiện lên chút ngoan độc, lạnh lẽo đến dọa người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top