Chap 9 : Chung phòng
Sáng sớm, Vương Nguyên tỉnh dậy đầu tiên, vừa mở mắt đã nhìn thấy ngay Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ.
Khuôn mặt của anh lúc ngủ trông rất bình yên. Anh sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính, hàng lông mày không quá rậm cũng không quá thưa, lông mi dày, sóng mũi cao, thẳng cùng với đôi môi mỏng khi cười liền để lộ ra hai chiếc răng khểnh rất thu hút người khác, kết hợp cùng với nước da màu đồng, thật là một nhan sắc khiến không biết bao người phải ngưỡng mộ và ghen tị. Cậu yên tĩnh nhìn anh, tay vô thức đưa lên, vuốt nhẹ khuôn mặt anh.
Bỗng nhiên bàn tay đang ôm cậu của anh siết nhẹ lại, khiến khuôn mặt hai người càng gần nhau hơn, mắt Vương Tuấn Khải vẫn nhắm chặt nhưng môi lại hé ra :
"Em có biết nhìn lén người khác khi người đó đang ngủ là rất không tốt không?"
"Đã tỉnh vậy sao còn làm bộ?"
Vương Tuấn Khải giọng khàn khàn khi mới thức dậy vào sáng sớm :
"Nếu không như thế thì sao có thể nhìn thấy bộ dạng của em khi nhìn anh đắm đuối như thế chứ, thiếu điều một chút nữa thì nước miếng cũng chảy cả ra rồi"
"Anh mới sáng sớm mà đã lên cơn ảo tưởng rồi"
Nói rồi cậu đẩy anh ra, vừa bước chân tính đứng xuống sàn thì cơn đau nhói từ hạ thân truyền tới, đau đến mức chân cũng run rẩy, đứng cũng thấy không có sức lực nhưng vẫn cố gắng cắn chặt răng đi vào phòng tắm.
Vương Tuấn Khải lúc này đã mở mắt, đã có thể quan sát hết cảnh tượng đó, cảm thấy có chút tội lỗi, liền nói :
"Ổn chứ? Có cần tôi giúp em tắm rửa không?"
Vương Nguyên dùng ánh mắt chứa đầy lửa giận trừng lên nhìn anh :
"Là ai đã khiến cho tôi thành ra thế này chứ? Tôi đang tắm mà anh dám bước vào cùng với ý định xấu xa thì đảm bảo tôi sẽ thiến anh!!!"
Vương Tuấn Khải ngửa đầu cười lớn, nhìn Vương Nguyên bước vào phòng tắm. Cậu săm soi mình trong gương một lượt, cậu thở dài, thực rất kinh khủng. Thân thể cậu không bầm thì cũng tím, không tím thì cũng có dấu răng, không có một chỗ nào được cho là lành lặn cả. Lúc lướt qua cái bồn rửa liền thấy có một tuýp thuốc. Cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải biết lo nghĩ rất chu toàn, tắm xong liền lấy tuýp đó bôi lên những chỗ bầm tím đó.
Lát sau Vương Nguyên bước ra với chiếc áo tắm đã được mặc lên người cùng với cái đầu ướt, Vương Tuấn Khải thấy cậu bước ra liền ra tay ra hiệu kêu cậu lại gần, cậu theo phản xạ bước đến, liền bị Vương Tuấn Khải nắm cổ tay kéo cậu ngồi xuống giường.
Vương Nguyên có chút giật mình thì khi này Vương Tuấn Khải kéo cái hộp tủ ở đầu giường, lấy chiếc máy sấy ra, giúp cậu sấy khô tóc rồi nói :
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm"
Vương Nguyên ngồi yên cho Vương Tuấn Khải sấy, đáp :
"Chúng ta cũng không phải nhỏ nhoi gì, với chuyện hôm qua chỉ giống như sinh lý của người trưởng thành, anh không cần phải như vậy"
Vương Tuấn Khải đang cầm tóc của Vương Nguyên liền hơi giật về phía sau, khiến Vương Nguyên vì đau mà ngã vào lòng anh, anh cười khẩy :
"Vậy nếu tối hôm qua, dù không phải là tôi thì em vẫn sẵn sàng dâng hiến sao?"
Vương Nguyên trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
Vậy ra anh coi cậu là hạng người rẻ tiền như thế!
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn dửng dưng :
"Anh nghĩ sao thì tuỳ, tôi có giải thích thì cũng vậy"
Vương Tuấn Khải đẩy cậu ra, làm cậu ngã hẳn xuống giường rồi nằm đè lên, dùng tay ấn mạnh bả vai cậu xuống, anh gằn giọng :
"Tôi nói cho em biết, tôi chính là loại người ăn không được thì nhất định sẽ đạp đổ, tôi chẳng cần để tâm người đàn ông của em là ai, tôi chỉ cần biết em là thuộc quyền sở hữu của tôi, nếu em dám phản bội lại tôi, tôi chắc chắn sẽ tự mình giết chết em"
Vương Nguyên cố gắng nhịn cơn đau truyền từ bả vai, nở nụ cười chua chát :
"Được, anh cứ thoải mái giết tôi, nếu điều đó khiến anh nhẹ lòng"
Vương Tuấn Khải mặt lạnh tanh, hừ một tiếng rồi thả bả vai cậu ra, trước khi đi còn nói một câu :
"Vương Nguyên, em được lắm" rồi đóng cửa một cách mạnh bạo, sau đó lên xe chạy mất.
Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, đôi mắt ngấn lệ, chỉ chờ trực một chút nữa thôi thì sẽ oà lên nhưng cậu lại bặm môi, kiềm nén lại, bởi cậu thấy cậu chẳng có gì mà phải ấm ức, phải đau lòng, đây đều là cái giá phải trả cho việc cậu đã bỏ rơi anh, dù cho anh hành hạ, dày vò cậu thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ chấp nhận, bởi điều đó khiến cậu nhẹ lòng.
Sau một hồi bình tâm, Vương Nguyên quệt nước mắt, đi về phòng thay đồ. Hôm nay cậu có buổi phỏng vấn về bộ phim mà cậu đã tham gia, cậu không thể để cảm xúc cá nhân mà khiến công việc bị bỏ dở được. Bình thường cậu không phải trang điểm, nhưng nay cậu vẫn phải dặm ít phấn để che đi đôi mắt lộ ra sự mệt mỏi với quầng thâm rõ rệt. Hoàn tất rồi thì bước ra xe, rồi tự mình lái xe đến buổi phỏng vấn...
Khi này, Vương Tuấn Khải đang ở công ti, tuy trước mặt là giấy tờ nhưng anh vẫn chẳng thể chú tâm đọc được mà trong đầu toàn xuất hiện hình ảnh của cậu, anh cảm thấy bản thân lúc nãy đúng là có hơi quá đáng. Mà cũng không thể trách anh mà đều là do anh đã yêu cậu quá nhiều tới mức lên cơn ghen tuông mù quáng, không thể phân định được đúng sai.
Anh chính là vì quá sợ, sợ cậu sẽ lại rời bỏ anh, sợ cậu lại theo người đàn ông khác bỏ anh. Dường như nó đã trở thành bệnh tâm lý khiến anh không thể nào bình tĩnh được mỗi khi đối diện với những chuyện đó. Anh vẫn chưa dám chắc, mối quan hệ của cậu và Thiên Tỷ là như thế nào, rốt cuộc chỉ là bạn bè hay thực sự là tình nhân?
Anh đã cho người đi điều tra và kết quả nhận được thì hai người này chưa bao giờ làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng lòng người ai có thể ngờ, vậy nên dù anh đã có quyết tâm giành lại cậu nhưng vẫn không có đủ lòng tin dành cho cậu. Rốt cuộc anh phải làm sao?
Anh chợt nhớ tới một người, có lẽ người đó sẽ cho anh hướng giải quyết liền cầm điện thoại lên gọi điện cho người đó, điện thoại vừa kết nối, một giọng ngáy ngủ vang lên :
"Alo, Lưu Chí Hoành siêu cấp đẹp trai xin nghe"
"Tôi có việc cần hỏi cậu"
"Á à a~ ra là nam thần, vậy mà còn tưởng tên đần nào gọi điện vào giờ này hoá ra lại là anh, được rồi anh hỏi đi, Lưu Chí Hoành em mà biết chuyện gì thì sẽ thành thật khai báo cho anh nghe"
"Vương Nguyên và Thiên Tỷ là có quan hệ gì?"
Lưu Chí Hoành nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại, suy nghĩ một thoáng rồi đáp
"Em đã từng hỏi Đại Nguyên nhưng cậu ấy đều lảng qua chuyện khác và không trả lời. Nhưng theo em thì giữa họ không có gì đâu, hai người họ chỉ là bạn thân thôi, em dám cam đoan"
"Sao cậu biết?"
"Đại Nguyên có một điểm đó là yêu ai hay để ý đến ai thì sẽ nói em nghe, hoặc nếu em nhắc tới tên người đó thì cậu ấy sẽ thẫn thờ một chút nhưng em thường nhắc Thiên Tỷ với Vương Nguyên nhưng cậu ấy lại chả phản ứng gì"
"Vậy cậu thấy tôi và Vương Nguyên còn cơ hội không?"
"Tất nhiên rồi tất nhiên rồi, sao lại không có cơ hội chứ? Anh chỉ cần dịu dàng một chút, để tâm một chút, yêu chiều một chút, ắt hẳn cậu ấy sẽ đổ gục ngay"
"Tôi biết rồi" nói rồi liền cúp máy, để lại một tràng tiếng tút bên điện thoại của Lưu Chí Hoành trong khi cậu đang muốn giảng lý thuyết yêu đương cho anh nghe.
"Cái tên máu lạnh!!! Đến cả tiếng cảm ơn cũng không có, uổng công tôi bỏ lỡ giấc ngủ với bạch mã hoàng tử của tôi để tám chuyện anh nghe vậy mà anh nỡ cúp máy tuyệt tình vậy sao!!! Anh mà không nghe thì chắc chắn sẽ phải hối hận" Lưu Chí Hoành đưa tay lên trời, mồm miệng không ngừng chửi rủa tám đời tám kiếp nhà Vương Tuấn Khải, rồi sau đó chửi mỏi miệng rồi thì gãi mông đi vào phòng đắp chăn ngủ tiếp.
Buổi tối, sau khi Vương Nguyên phỏng vấn và đi ăn xong thì mới trở về nhà, vừa bước lên phòng thì thấy cửa phòng bị khoá, cậu cảm thấy kì lạ thì lúc này tiếng nói vọng lên :
"Phòng này hư rồi, hiện tại cần thợ đến sửa, cho nên dù muốn hay không thì cậu cũng phải qua phòng tôi ngủ đỡ vài bữa, đồ đạc của cậu cũng đã được chuyển qua phòng tôi rồi" Vương Tuấn Khải không biết từ lúc nào đã đứng trên hành lang dựa tường nhìn cậu
"Phòng hư sao? Vậy tôi sẽ qua nhà bạn. Tôi không muốn phiền anh" Trên mặt Vương Nguyên không giấu được sự hớn hỡ đáp.
"Không được, chừng nào hợp đồng còn thời hạn thì chừng đó cậu vẫn phải ở trong nhà tôi"
Vương Nguyên từ vui vẻ thành xịu mặt xuống :
"Vậy tôi ra sofa nằm"
"Để mọi người biết thì tôi lại mang danh ngược đãi nhân viên à? Không nhiều lời, từ nay cậu sẽ sử dụng phòng tôi"
"Tôi thực rất không muốn ở chung với anh" Vương Nguyên lầm bầm.
Vương Tuấn Khải cười gian :
"Vậy cậu muốn tự nguyện vào hay muốn tôi dùng vũ lực ép cậu vào đây? Cậu có muốn liệt giường vài tuần chứ?"
"Tôi có chân, tôi sẽ tự vào" Vừa dứt lời cậu đã phóng thẳng vào phòng của Vương Tuấn Khải. Cậu không muốn lại có scandal nữa đâu!!!! Chưa kể cậu cũng không muốn cúc mình nở hoa ( cúc nở hoa =)))))) )
Vương Nguyên làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ hình con thỏ, trên nón áo có hai cái lỗ tai thỏ, bên dưới còn có cái chúm đuôi màu trắng bông bông. Thật là khả ái quá đi!!!
Vừa bước ra cậu đã thấy Vương Tuấn Khải đang tựa lưng vào thành giường nhìn mình như đang săm soi, cảm thấy có chút không thoả mái.
"Lại đây" Vương Tuấn Khải vỗ vỗ chỗ nằm kế bên mình
Vương Nguyên tuy ngập ngừng nhưng vẫn nằm xuống, anh liền ôm lấy cậu, Vương Nguyên có chút giãy dụa, anh nhắm mắt, khẽ nói :
"Đừng nháo, tôi hiện tại chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi"
Vương Nguyên nghe vậy nên cũng cảm thấy yên tâm một chút, nằm yên trong khoang ngực của Vương Tuấn Khải. Cơ thể anh rất rắn chắc, được anh ôm vào vòng tay thực sự rất ấm, rất an toàn, mùi hương nam tính đặc trưng của anh khiến cậu thấy rất thân thuộc, liền bỏ hết phòng bị, từ từ ngủ thiếp đi.
Vương Tuấn Khải mở mắt, nhìn thấy Vương Nguyên đã ngủ say rồi, anh cúi đầu, hôn nhẹ vào môi cậu, hôn lên chóp mũi rồi hôn lên trán cậu, xoa nhẹ tóc cậu, cậu dường như cảm thấy lạnh nên nhích sát gần anh, dụi dụi vài cái như một chú mèo con đang quấn quít chủ vậy rồi co người chui vào anh rồi ngủ tiếp, anh khẽ cười, nhìn cậu âu yếm rồi khẽ thì thầm vào tai cậu :
"Tiểu Nguyên, ngủ ngon nhé"
Rồi ôm lấy cậu, cùng cậu chìm vào giấc mộng.
_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho tôi mặc dù tôi biết tôi còn có rất nhiều thiếu sót :3_
Nhân tiện thông báo luôn lịch up truyện là khoảng 2,3 ngày 1 chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top