Chap 8: Thỏ và Sói
WARNING : có cảnh H nhẹ nên nếu ai cảm thấy kì thị hay lí do chưa đủ tuổi gì đó thì hãy click back.
Khuyến cáo trẻ em sơ sinh, đàn ông đang cho con bú không nên đọc kẻo ảnh hưởng tới tương lai sau này.
Vương Nguyên hôm nay được một ngày rảnh rỗi, ngủ nướng khét cả cái giường rồi mới tỉnh dậy, cảm thấy có hứng thú liền lên weibo xem tin tức, ai dè vừa mở lên, tin tức hiển thị ngay đầu trang đó là
NGHI VẤN VƯƠNG TUẤN KHẢI VÀ VƯƠNG NGUYÊN ĐANG CÓ GIAN TÌNH?
Nội dung như sau : Trong ngày tham gia Happy Camp, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã khiến dân tình thổn thức, gây ra bao sự náo động, hỗn loạn khi thường xuyên dùng những ánh mắt chứa đầy thâm tình nhìn nhau
Bên dưới là hình anh đang nhìn cậu, kế bên lại là hình cậu nhìn anh.
Nội dung thứ hai : Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên trước mặt toàn dân thiên hạ để khẳng định chủ quyền đối với khách mời kia, chính là do Vương Nguyên dám cho Vương Tuấn Khải ăn dấm chua, ngang nhiên đứng trước mặt anh mà ôm người đàn ông khác, Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến bước ra tranh giành công khai, Vương Nguyên e thẹn chẳng dám nói câu nào vì sợ lão công giận.
Nội dung thứ ba : Vương Tuấn Khải tỏ tình với Vương Nguyên, ấy vậy mà cậu lại không biết, còn tưởng Vương Tuấn Khải đang nói đến cô bánh bèo nào khác liền nổi cơn tức giận, mặt mày không một chút biểu cảm vui vẻ mà còn có chút khó chịu, rất là không vui.
Bên dưới là hình ảnh cậu đang nhíu mày rất không vừa lòng, lại liếc qua Vương Tuấn Khải một cái.
Nội dung thứ tư : ngay trên sân khấu, Vương Tuấn Khải không nhịn được muốn ăn đậu hũ của người ta, nhưng Vương Nguyên ngại ngùng không cho, mặt đỏ ửng, liền nói gì đó, Vương Tuấn Khải dù rất lưu luyến nhưng vẫn bỏ ra.
Bên dưới là hình cậu và Vương Tuấn Khải đang ôm nhau, tay Vương Tuấn Khải lại còn đang nắm cổ áo cậu.
Bình luận được nhiều người quan tâm :
+ 118 : Tiểu Nguyên nhà tôi sắp bị gả đi rồi sao *icon lật bàn* tôi chính là không cam tâm~ nếu có gả thì Tiểu Nguyên nhà tôi cũng phải là công cơ, thằng bé sao có thể bị đè như thế *icon chấm chấm nước mắt*
+ 0902 : Dự kiến tối hôm đó anh Vương Tổng phải làm bạn với sofa *icon cười*
+1315 : Tôi lại cho rằng sáng hôm sau Vương Nguyên liệt giường cả tuần *icon nham hiểm* nhân tiện sáng hôm trước Vương Nguyên ở trên đường, sắc mặt rất khó coi, tướng đi lại rất kì lạ, thật đáng để lưu tâm a~ *icon cười gian*
+ 715 : Tôi là đang còn độc thân đấy, thế mà chúng nó cứ tung moment như thế thì trái tim già cõi của tôi làm sao mà chịu nổi đây? *icon ôm tim*
+ 0806 : Tôi chính thức muốn lật thuyền Thiên Nguyên qua thuyền Khải Nguyên~
+ 0905 : Cô lầu trên!!! Cô đang nói cái gì thế!!! Sao cô có thể có tư tưởng lật thuyền như thế~ coi chừng tôi bép mông cô *icon lườm*
+ 9900 : Mấy đứa mau mau công khai đi cho dân chúng ăn ngon ngủ yên. Cho anh Vương không cần lo lắng lão bà bị cướp nữa.
Vương Nguyên mắt mở to, cái quái gì đang diễn ra vậy nè! Chỉ mới có mấy ngày thôi mà đã thế này rồi sao? Hư cấu!!! Bài viết quá hư cấu!!! Cái gì mà nhìn nhau thâm tình!!! Cái gì mà khẳng định chủ quyền!!! Cái gì mà ghen tuông!!! Cái gì mà ôm ắp nhau!!! Tất cả đều không phải sự thật!!! Còn cái gì mà làm bạn sofa, cái gì mà liệt giường? Hôm đó cậu sắc mặt khó coi, tướng đi kì cục đó là vì bị TÀO THÁO RƯỢT!!! Bụng đau, mông ê ẩm nên tất nhiên phải như vậy!!!
Lướt nguyên bảng tin weibo toàn thấy những tin tức của cậu và anh, mà toàn những tin tức không có thật! Mà giờ cậu mà đăng cập nhật giải thích thì kiểu gì cũng sẽ bị mọi người bàn tán rồi lại đặt chuyện nữa, tốt nhất vẫn là không nên manh động.
Nói mới nhớ, kể từ lúc quay Happy Camp xong thì ngày hôm sau anh nghe cuộc điện thoại gì đó rồi liền mua vé máy bay đi sang Pháp để bàn chuyện làm ăn. Vậy nên thời gian này cậu rất tự do, không bị ai quản thúc nên mấy ngày nay rất tự do.
Vương Nguyên đóng laptop, nằm dài ra giường, nhắm mắt suy nghĩ mông lung rồi lại ngủ mất, tới trưa cậu mới dậy, cảm thấy đói bụng nên xuống dưới nhà, bước vào nhà bếp.
Dì Quyên - người giúp việc trong nhà Vương Tuấn Khải, nhìn thấy cậu liền tươi cười :
"Cậu chủ đã đói chưa? Để tôi đi làm đồ ăn"
Vương Nguyên gật gật đầu, ngồi vào bàn ăn. Lát sau dì Quyên bưng đồ ăn ra, rồi nói :
"Cậu chủ ăn xong thì giúp tôi mang đồ ăn lên cho ông chủ nhé"
Vương Nguyên đang ăn đồ ăn liền ngưng lại :
"Vương Tuấn Khải về rồi sao?"
"Đúng vậy cậu chủ, ông chủ đã về từ 1 tiếng trước, có vẻ rất mệt mỏi, vừa về liền đi vào phòng nghỉ ngơi"
"Tôi biết rồi"
Nói rồi liền cắm cúi ăn, sau khi lấp đầy cái bao tử xong thì Vương Nguyên cầm cái khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn đem lên phòng Vương Tuấn Khải, cậu gõ cửa thì không có ai lên tiếng, nghĩ rằng Vương Tuấn Khải chắc đã ngủ, cậu liền nhẹ nhàng mở cửa phòng, rồi đặt khay thức ăn lên bàn, liếc qua giường của Vương Tuấn Khải, thấy anh đang nằm ngủ có vẻ không thoải mái, mặt đỏ hồng, môi sức nẻ, hô hấp lại khá khó khăn, cậu thấy kì lạ bèn để tay lên trán Vương Tuấn Khải, cảm nhận được sức nóng như lò than được truyền từ cơ thể của Vương Tuấn Khải qua tay cậu.
Hắn ta....bị sốt rồi sao?
Cậu lay lay hắn nhưng hắn vẫn ngủ nên cậu luống cuống đi xuống dưới nhà, tính kêu dì Quyên thì thấy không có ai, đi xuống nhà bếp thì có mảng giấy trong đó có nội dung là dì Quyên đã đi ra chợ mua đồ, nhờ cậu chăm sóc Vương Tuấn Khải.
Chết thật, sao lại đi ra ngoài ngay lúc này cơ chứ?
Cậu lấy một cái chậu nhỏ đựng nước, đi lên phòng hắn rồi vắt khăn, để lên trán hắn, cậu chợt nhớ là phòng cậu vẫn còn liều thuốc cảm, liền đưa qua cho hắn uống, ấy vậy mà hắn vẫn không tỉnh, cậu nhớ ngày trước người đó cũng bị ốm, cậu toàn lau mình cho hắn, thế là cơn sốt hạ xuống.
Cậu đành nhắm mắt nhắm mũi, cởi mấy hàng cúc áo của Vương Tuấn Khải, dùng khăn đã được nhúng nước lau lau cơ thể của anh vừa lầm bầm :
"Tôi chính là không biết gì hết, tôi chính là không thấy gì hết"
Lúc Vương Tuấn Khải tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, anh cố gắng mở mắt, nhìn xung quanh, cảm thấy đầu đau, cơ thể lại rất tê nhức, xương cốt dường như muốn rã rời, anh khó khăn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, liếc nhìn qua thì thấy cậu đang ngồi đó, tựa lưng vào ghế ngủ say sưa, nét mặt rất an tĩnh, không có sự tinh ranh như khi thức.
Khi nãy lúc ngủ, anh đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó anh đã thấy cậu, thấy cậu và anh đang ở trên một bãi cỏ, hai người đang đùa giỡn với nhau, cậu chạy còn anh rượt theo. Kết quả như những gì đã dự đoán, chân ngắn không thể chạy lại chân dài và Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải vật ra, đè dưới thân. Vương Nguyên vùng vẫy la ó.
"Bớ người ta, hép hép hép (help help help =)))))) ) có một anh chàng hảo soái đang bị một tên cua háo sắc đè ra nhằm ăn đậu hũ chùa!!!"
Vương Tuấn Khải bóp cái mỏ đang tía lia Vương Nguyên :
"Này, em dám bảo ai háo sắc? Có tin anh cho em nằm liệt ở đây không" Vương Tuấn Khải mặt gian tà nhìn Vương Nguyên.
"Đấy~ lại hâm doạ đấy, anh thật là một tên vô lại!!!" Vương Nguyên tay chân đá đấm lung tung, mặc dù chỉ có mình cậu hao tâm tổn sức chứ Vương Tuấn Khải chẳng hề hấn gì.
Anh một tay kiềm hai tay cậu ép xuống đất, mắt chứa đầy sự ôn nhu nhìn cậu, nở nụ cười khiến hai cái răng khểnh lộ ra, nụ cười đã khiến không ít người phải đổ gục vì anh.
"Em không ngoan rồi" nói rồi liền cúi xuống, môi chạm môi cậu, mút mát mùi vị bạc hà được toát ra từ môi cậu, rút cạn gần hết không khí trong phổi cậu rồi mới buông ra, cậu với khuôn mặt đỏ như gấc, thở hồng hộc như vừa đi đánh trận.
Lúc này trông cậu thật câu dẫn, thực khiến anh cảm thấy có nguồn khí nóng trong người đang toả ra, anh hắng giọng, nói :
"Tiểu Nguyên, em còn thế này chắc anh không kiềm lòng được mà ăn em mất thôi"
Vương Nguyên mặt đang đỏ nay lại càng đỏ hơn, đạp anh một cước :
"Tại anh chứ tại ai mà còn nói hả? Không thấy em toàn xương là xương chứ có miếng nào bổ béo đâu mà ăn"
Anh giả bộ trầm ngâm, lướt nhìn cậu :
"Đúng ha, vẫn là nên vỗ béo em một chút rồi ăn cũng chưa muộn"
....
Nhớ lại những khoảng thời gian đó, trái tim anh lại khẽ nhói, tại sao anh và cậu lại đến bước đường này, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, chỉ cần một cái sải tay thì anh đã có thể ôm cậu trong lòng nhưng anh không có can đảm, nỗi đau cậu gây ra cho anh giống như một vết sẹo, lâu lâu lại nhói lên như muốn nhắc nhở anh rằng cậu đã từng vì một người đàn ông khác mà bỏ rơi anh, vì người đàn ông khác mà phản bội lại tình yêu của anh. Anh vẫn chưa thể xoá bỏ được, không thể bất chấp tất cả mà ôm cậu vào lòng tay như trước nữa.
Anh đang suy nghĩ thì điện thoại cậu reo lên , cậu giật mình tỉnh giấc nhưng không hề nhận ra là anh cũng đã tỉnh từ lúc nào.
Cậu bước ra ngoài nghe máy, cậu vẫn còn khá buồn ngủ nên giọng khá uể oải :
"Alo"
"Alo, Nguyên Nguyên, tớ đây"
"Thiên Tỷ, cậu gọi tớ có chuyện gì?"
"Chỉ là nhớ cậu thôi, bộ không được à?"
"Cậu bớt xạo đi, cậu mà nhớ tớ cái gì"
"Uầy, Nguyên Nguyên cậu đừng nghĩ xấu cho tớ, tớ sẽ rất đau lòng"
"Tớ vẫn là nên khuyên cậu một câu nên tham gia diễn xuất đi"
"Thôi, quay về vấn đề chính. Tớ gọi điện là muốn xem cậu có ổn không. Tại dạo này lên mạng đều thấy tin cậu và Vương Tuấn Khải. Muốn biết tình hình cậu thế nào thôi"
"Tớ vẫn ổn, còn cái vụ tớ và Vương Tuấn Khải gì đấy thì toàn là tin nhảm thôi, cậu đừng để tâm"
"Vậy thì tớ yên tâm, cậu mau chóng về đây đi, tớ sắp bị chúng nó hành hạ tới chết rồi"
Cậu bật cười :
"Tớ biết rồi biết rồi"
Sau đó cậu cúp máy, vừa bước vào phòng Vương Tuấn Khải xem anh như thế nào thì đã bị một thân ảnh nào đó vồ lấy ép chặt cậu vào thành giường, tay đang nắm lấy tay cậu siết chặt, một giọng nói trầm nam tính có chút khàn lại mang theo giận dữ vang lên :
"Cậu có biết cậu đang ở nhà của ai không mà lại dám tơ tưởng tới người đàn ông khác như vậy, hắn ta có gì mà tôi không có? Nói đi! Rốt cuộc Vương Nguyên cậu tính coi tôi là thằng ngốc tới bao giờ!"
Tay Vương Nguyên trở nên đau nhói, cậu không chịu được nữa mà cố vùng vẫy :
"Đau! Buông tôi ra!"
Vương Tuấn Khải nhếch mép :
"Thế nào? Có người đàn ông khác bên ngoài nên muốn chống đối tôi?"
Vương Nguyên hét lên :
"Vương Tuấn Khải!!! Anh điên rồi!!! Mau thả tôi ra!!! Anh không có quyền cấm cản tôi"
Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết, giống như một dã thú đang ép chặt con mồi vậy :
"Được, vậy để tôi cho cậu xem thực lực của tôi"
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên xuống giường rồi nằm đè lên cậu :
"Đây là cái giá cho việc cậu đã coi thường Vương Tuấn Khải tôi"
Vương Tuấn Khải ngấu nghiến hôn vào môi của Vương Nguyên khiến cho môi cậu trầy xước muốn bật máu, rồi giật mạnh áo một cái khiến nguyên hàng cúc áo bung ra, những mỹ quan đều lộ ra khiến cậu hai má ửng hồng, di chuyển xuống, dùng răng cắn trên làn da trắng nõn như sữa của cậu, cậu chính là muốn vùng vẫy, nhưng khổ nỗi nếu làm như thế thì hắn nhất định sẽ tức điên lên, khó đảm bảo cậu ngày mai sẽ lành lặn, với lại đây cũng không phải là lần đầu của cậu, nên cũng không phải sợ điều gì nữa.
Thấy cậu nằm im, không còn chống cự nữa, Vương Tuấn Khải động tác có chút nhẹ nhàng hơn, tay vuốt ve da thịt của cậu, bỗng nhiên lại phát hiện trên bụng cậu có một vết sẹo khá mờ, cũng không lớn lắm, Vương Tuấn Khải cau mày :
"Cái vết sẹo này là do ai gây ra?"
Vương Nguyên liền đáp :
"Là do...mổ ruột thừa nên mới có vết sẹo đó"
Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ vết sẹo rồi không để tâm nữa mà tiếp tục công việc của mình. Khi này Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã không một mảnh áo che thân, dính chặt lấy nhau, những âm thanh, tiếng động giống như một bản âm hưởng nhẹ nhàng vang lên
"Vương Nguyên, gọi tên tôi" Vương Tuấn Khải ngưng lại, đè thấp giọng nói vào tai Vương Nguyên.
"Tiểu Khải...." Vương Nguyên khắp người ngứa ngáy, vặn vẹo.
Vương Tuấn Khải nghe được câu mà anh muốn nghe, bất giác tâm trạng cảm thấy rất vui, liền hôn cậu, rút đi dưỡng khí ít ỏi trong khoang miệng cậu.
Sau vài lần giải phóng cảm xúc, từ đau đớn, khoái lạc đến cưng chiều, cả hai người mệt lả ôm nhau cùng bước qua một đêm hoan lạc...
_Không re-up truyện ở nơi khá khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Truyện có những khúc khá khó hiểu, là có nguyên nhân của nó cả :3_
_Xôi thịt do lần đầu mới nấu nên nếu cảm thấy chưa thoả mãn thì cũng hãy thông cảm, tôi nhất định sẽ học tập để có thể dâng cho mọi người xôi thịt chất lượn nhất trong chap sau_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top