Chap 7 : Hẹn ước bồ công anh
Vương Nguyên dụi mắt bước xuống dưới nhà, Đô Đô lắc lắc mông theo sau. Hôm nay Vương Nguyên dậy khá sớm so với thường ngày, thứ nhất là do không quen chỗ, thứ hai là vì trưa nay cậu phải tham gia chương trình Happy Camp với tư cách là khách mời, vừa bước xuống đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi gác chân, an tĩnh đọc báo, tự cảm thấy bản thân dù sao cũng đang ở nhờ nhà anh ta, thế nào thì cũng phải tỏ chút thái độ thiện cảm.
"Vương Tổng, anh buổi sáng tốt lành"
Vương Tuấn Khải có vẻ không giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cậu, vừa lật tờ báo, vừa nói :
"Hôm nay cậu dậy sớm vậy sao?"
"Vì hôm nay tôi phải tham gia chương trình Happy Camp. Lát nữa, chị Lâm Uyên sẽ đến đón tôi"
"Vậy sao?" Vương Tuấn Khải ra chiều đăm chiêu một lát rồi nói :
"Kêu chị ta đến thẳng đài truyền hình, tôi sẽ chở cậu đi, dù sao thì cũng tiện đường"
Vương Nguyên vội xua tay :
"Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền anh"
Vương Tuấn Khải ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào tờ báo :
"Đừng nhiều lời, lời tôi chính là lệnh, cậu không có quyền phản đối. Cậu mau lên thay đồ, chúng ta sẽ xuất phát"
Vương Nguyên tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế lại, hít thở điều chỉnh tâm trạng :
"Tuỳ anh" sau đó thì hậm hực đi lên lầu
Lát sau, Vương Nguyên đã thay đồ xong, bước lên xe Vương Tuấn Khải với mặt như cái bánh bao chiều, Vương Tuấn Khải cũng không thèm để ý, lái xe hướng về đài truyền hình. Vừa mới đến, Lâm Uyên đã kéo cậu vào phòng hoá trang, đẩy cậu ngồi xuống ghế, săm soi cậu, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng :
"Hôm qua nghe nói nhà em có trộm đột nhập, tên trộm có làm gì em không? Em không sao chứ? Có bị thương hay tổn hại gì về mặt tinh thần không?"
Vương Nguyên lắc lắc đầu :
"Không sao, nhờ lúc đó Vương Tuấn Khải đến đúng lúc em không có bị gì hết, chị yên tâm đi"
Lâm Uyên thở phào :
"Vậy thì thật may quá"
Lâm Uyên tuy chỉ là người quản lí trong công ti của cậu thôi nhưng thật chất hai người đã thân thiết và gắn bó với nhau như chị em ruột thịt. Cô luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu, không muốn cậu bị tổn hại bất cứ điều gì, đúng một phần là do trách nhiệm công việc nhưng phần lớn là do sự lo lắng thật sự xuất phát từ trái tim. Với cô, cậu là cậu bé không bao giờ lớn, vừa hậu đậu lại vừa ngốc manh, vì thế cô rất cưng chiều cậu, rất yêu thương cậu.
Trang điểm và thay đồ xong, cậu bước ra ngoài liền thấy anh đang nói gì đó với đạo diễn, sau đó quay qua, cảm giác có người đang nhìn mình thì quay ra sau, thấy cậu đang nhìn anh, anh đi tới chỗ cậu. Cậu nhướn mi, hỏi :
"Chẳng phải là anh có việc sao? Sao không đi đi? Còn ở đây làm gì!"
"Tôi chính là tới đây để quay show"
Vương Nguyên mặt tỏ vẻ không cam tâm, thầm thở dài :
Không phải trùng hợp đến thế chứ???
Vương Tuấn Khải đáng lẽ không tính nhận lời mời tham gia những chương trình tạp kỹ thế này. Anh thấy rất phiền phức, nhưng sáng nay lại nghe Vương Nguyên nhắc tới chương trình mà anh đã được mời ngày trước liền ngay lập tức gọi điện cho bên đó, chấp nhận lời mời (tìm cớ để bám theo Vương Nguyên, sợ bị tên khác cuỗm mất chớ gì =))))) )
Sau khi gia tộc vui vẻ - những MC chính của Happy Camp xuất hiện, chào hỏi và hâm nóng bầu không khí thì anh, cậu và một số khách mời khác cùng bước ra, một lượt từ trái sang phải giới thiệu về bản thân, sau đó thì mới đến cuộc trò chuyện nhỏ, khi này thầy Hà mới hỏi cậu :
"Vương Nguyên, cậu hiện nay đang là từ khoá hot được tìm kiếm trên các trang mạng, mọi người rất hứng thú với chuyện tình cảm của cậu. Cậu và Dịch Thiếu có thật sự là đang hẹn hò với nhau chứ?"
Tất cả khán giả im phăng phắt chờ đợi sự trả lời từ cậu. Vương Nguyên cười, đáp.
"Thật ra chúng em chỉ là bạn thân của nhau thôi"
Khán giả ồ lên, một số người thì thấy khá vui khi nghe Vương Nguyên đích thân nói là bản thân còn chưa có ai còn một số người khác thì thất vọng, bởi họ là Thiên Nguyên Đảng, họ luôn mong hai người thành đôi với nhau.
Vương Tuấn Khải lúc nãy đang nắm chặt micro, khi nghe câu trả lời của cậu thì thả lỏng tay ra, anh thật sự rất hài lòng về câu trả lời đó. Dù không biết đó có phải là câu trả lời thật lòng hay không thì anh vẫn rất an tâm và cảm thấy bản thân vẫn còn cơ hội.
Rồi thầy Hà lại hướng về phía Vương Tuấn Khải :
"Còn anh thì sao? Tuổi đời còn trẻ mà đã trở thành một tổng giám đốc tài ba của tập đoàn Vương Thị, gặt hái không ít lãnh tựu và thành công cho tập đoàn của mình. Liệu anh đã để mắt tới ai chưa?"
Một lần nữa, khán đài lại im ắng, phần lớn là những cô gái, bởi Vương Tuấn Khải chính là mẫu người lí tưởng của họ, họ tất nhiên là rất mong chờ câu trả lời rồi.
Vương Tuấn Khải đưa micro lên, môi khẽ nhếch :
"Đã và đang, đó là người mà tôi rất yêu. Người đó chính là mối tình đầu cũng là mối tình cuối của tôi, ngoài người đó ra, tôi sẽ không cưới ai hết" rồi khẽ liếc nhìn sang cậu
Cậu đứng hình, tim đập loạn xạ. Người mà anh đang nói....là cậu sao???
Khi nghe câu trả lời đầy thâm tình của anh, mọi người đều cảm thấy người đó thật có phúc, được rất một anh chàng vừa có tài vừa có sắc, lại còn chung tình nữa. Thật khiến người khác ngưỡng mộ!!!
"Vậy cậu có thể tiết lộ danh tính người đó không?"
"Có lẽ tôi không cần phải nói, người đó ắt hẳn cũng ngộ ra, dù người đó có chút ngốc" Vương Tuấn Khải đáp, trong mắt có chứa khá nhiều sự ôn nhu
Không ít cô gái ngồi trong khán đài ôm tim, khóc thét hết nước mắt, xung quanh khá ồn ào, nhưng trong không khí đó lại có một con người mặt đầy hắc tuyến.
Hắn dám bảo mình ngốc sao? Cái tên đao này, dám coi thường lão tử ta à?
Lúc nãy Vương Tuấn Khải nói, Vương Nguyên tâm tình vừa hỗn loạn, tim đập loạn nhịp dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ấy vậy mà tên kia lại còn bồi thêm một câu rằng cậu ngốc!!! Giống như nung nóng trái tim cậu lên rồi lại quăng vào nước lạnh vậy. Thật là đáng ghét!!!!
Sau khi dẹp loạn dưới khán đài thì bắt đầu tham gia chuyên mục trò chơi, trò chơi có cách thức chơi đó là mọi người nối đuôi nhau đi một vòng khi MC hô lên một con số thì mấy người phải ôm nhau cho đủ con số đó, những người tới sau cùng vẫn không thể ôm người khác cho đủ số thì sẽ bị phạt.
"Sẵn sàng rồi chứ?"
Nhìn thấy ai nấy đều hô sẵn sàng thì nhạc bật lên, mọi người cùng đi theo một hàng, để tay lên vai nhau, đi một vòng, lát sau nhạc tắt, hô lên :
"Năm"
Cả đám trên sân khấu nháo nhào, riêng Vương Nguyên thì chưa kịp định hình gì thì Vương Tuấn Khải đã kéo cậu vào, dang tay ôm eo cậu, để cậu ở phía ngoài, cốt yếu không muốn cậu bị chèn ép.
Khi này có 3 người bị loại, chỉ còn lại năm người là cậu, anh, Tạ Na, Duy Gia, Ngô Hân. Tiếp tục nhạc lại được phát lên, năm người kéo đuôi nhau đi, nhạc dừng, lại có tiếng hô lên :
"Ba"
Vương Nguyên lúc này đang cùng khách mời ôm nhau vì hai người đứng gần, vừa kết thúc nhạc không cần biết ai và ai cứ bay lại ôm tìm người thứ ba cho đủ số thì lúc này Vương Tuấn Khải lại mạnh bạo kéo tay cậu về phía mình, ôm chặt vào vòng tay, rồi chị Tạ Na đứng ở vòng phía ngoài. Hôm nay do áo cậu khá rộng nên cổ áo liền trễ xuống, lộ ra xương quai xanh cùng làn da trắng nõn như da em bé.
Anh đứng đối diện cậu, mắt lãnh đạm, nhíu mày nhìn cậu, tay thì đưa lên chỉnh sửa áo cho cậu, dường như cậu đã làm điều sai trái lắm vậy. (Người ta chính là bị ăn giấm chua =))))) )
Tiếng nhạc lại được bật, anh bỏ cậu ra, đi theo tiếng nhạc thì nhạc dừng :
"Hai"
Vương Nguyên đang tính bay vào ôm chị Tạ Na thì cái tên nào đó đã kéo áo cậu, ôm chặt lấy cậu, dường như không muốn cho cậu nhúc nhích vậy.
Cái tên này lại phát bệnh gì nữa đây? Làm gì mà hết túm rồi lại kéo!!! Tôi chính là con người chứ không phải hàng hoá để anh lôi ra lôi lại đâu nhá!!!!
Vương Tuấn Khải khi này cúi thấp đầu, ghé vào tai cậu nói nhỏ :
"Vương Nguyên, em càng ngày càng lớn mật rồi"
Vương Nguyên đứng hình, âm thanh trầm thấp tuy là lời nói trách móc nhưng lại cứ như rượu mật rót vào tai cậu, hơi thở nam tính lại còn kề sát bên cậu, chân cậu không còn sức lực, không nhờ Vương Tuấn Khải ôm cậu chắc cậu đã mất mặt trước sân khấu.
Cuối cùng cũng kết thúc, kết quả chung cuộc anh và cậu thắng, những người còn lại bị phạt. Trước khi chương trình kết thúc, cậu biểu diễn bài "Hẹn ước bồ công anh"
Âm thanh truyền cảm, giọng hát trong trẻo pha một chút trầm ổn vang lên, cả khán đài dường như ngừng thở để nghe âm thanh đang đứng trên sân khấu ấy.
Lời ước định cùng nhau khôn lớn vẫn còn thật rõ ràng, tin vào lời hứa màu hồng anh đã nói
Nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi muôn nơi, là điều duy nhất em luôn kiên định tới tận hôm nay
Vương Nguyên vừa hát vừa mang một tâm trạng khó nói thành lời, câu hát này giống như một tâm tư thầm kín trong lòng cậu, cậu luôn một lòng kiên định đợi anh dù biết điều đó thật dư thừa, cậu đã gây tổn thương cho anh như thế, bây giờ làm gì còn tư cách để chờ đợi anh, để yêu anh. Cậu đã luôn phải tỏ ra bản thân rất mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng ai biết rằng trong lòng cậu đang rất rối bời, cậu thực sự muốn gục ngã, muốn tách biệt với thế giới nhưng anh lại xuất hiện, lại khiến trái tim tưởng chừng như đã chai sạn lại đập loạn nhịp.
Anh đứng trong cánh gà, ánh mắt không ngừng nhìn cậu, cậu đứng đó, giống như thiên sứ, một thiên sứ không nhuốm bụi trần, nhớ ngày trước, cậu từng hát bài này cho anh nghe, sau đó ngây ngô nói rằng :
"Tiểu Khải à, chúng ta hãy luôn giống như bây giờ nhé, cùng yêu nhau, cùng quan tâm nhau, cùng ở cạnh nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình nho nhỏ nhưng đầy ấp sự ấm áp, tình yêu thương, nắm lấy tay nhau bước hết quãng đường đời này anh nhé"
Lời hứa năm đó...liệu em còn nhớ hay đã quên?
Cả hai cùng chìm đắm vào suy nghĩ của mình, mỗi người mang một tâm trạng, một người tâm trạng tội lỗi, muốn yêu lại sợ bản thân không còn đủ tư cách, một người tâm trạng rối loạn, muốn giải bày nhưng lại sợ trong tim người đó đã không còn một góc nào dành cho mình.
Vậy đấy, yêu nhau nhưng lại không có lòng tin về nhau, sợ bản thân đối với người ta không là gì, lưỡng lự, lưỡng lự và lưỡng lự, giống như một chuyến xe buýt vậy, nếu bạn bỏ lỡ nó, chắc hẳn nó sẽ không dừng lại để chờ đợi bạn....
_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Đọc xong hãy để lại bình luận hoặc like để cho tôi có động lực viết tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top