Chap 6 : Sự cố
Nửa đêm, Vương Nguyên đang quấn mình trong chăn ngủ ngon lành, bỗng dưng
"Két...."
Một âm thanh lạ lẫm vang lên trong không gian tĩnh mịch, yên ắng khiến Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy, không nghe thấy tiếng động gì nữa, nghĩ chắc là do mình nghe nhầm nên nằm xuống, vừa định ngủ tiếp thì
"Két....kítttttt..."
Tiếng động rất lớn lại vang lên, giống như là có tiếng ai đó đang di chuyển đồ đạc ở bên dưới vậy nhưng vấn đề là Vương Nguyên chỉ sống một mình, ba mẹ hiện tại đang ở Mỹ, làm gì có chuyện còn có ai ở trong nhà chứ?
Không lẽ....là ma sao?
Nghĩ tới Vương Nguyên run rẩy, cố gắng thử nhấc chân xuống giường liền thấy chân không còn sức lực, chút nữa thôi là khuỵu xuống đất rồi, may mắn là vịn được thành giường nên đã có thể giữ thăng bằng, cố gắng hít thở thật sâu, tự trấn an mình rồi bước đến cửa phòng, nhẹ nhàng chốt cửa lại, cầm theo điện thoại rồi chui vào tủ quần áo.
Do quá sợ hãi nên tay chân cuống cuồng, mắt cũng mờ đi do nước mắt, cậu bật điện thoại, vào danh bạ rồi gọi vào số điện thoại của người nào mà cậu cũng không biết vừa thấy bên kia có tiếng nhấc máy, chẳng để ý người kia đang nói gì, cậu hoảng loạn :
"Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi, tôi thật sự rất sợ, làm ơn..."
Ngay lúc này, âm thanh tiếng bước chân lại bước lên đi đến cửa phòng cậu, cậu sợ bị phát hiện nên tắt điện thoại, bịt miệng lại, sợ bản thân sẽ hét lên. Tiếng mở cửa phòng vang lên nhưng may mắn là cậu đã chốt khoá nên không thể mở ra, rồi mọi thứ lại im lặng, tưởng đã bỏ đi, thì lát sau
"Rầm!!!"
Ai đó đã phá cửa phòng cậu, cậu bắt đầu sợ tới mức tim muốn ngừng đập, nước mắt lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, cậu tự cắn lấy tay mình, cố không để cho tiếng nức nở thoát ra.
Hắn đi dò xét xung quanh phòng, dường như không thấy có gì thì dự tính đi xuống, ai dè lúc này cậu lại thở mạnh một cái khiến hắn quay trở lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, một lúc tìm kiếm không thấy, cậu lúc này đang cố hết sức gồng mình để không la lên, lại nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước tủ quần áo mà cậu đang trốn.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Cậu nhắm chặt mắt, tự thấy số phận mình đến đây là hết, không ngờ Vương Nguyên cậu lại kết thúc thế này đây thì đúng lúc, lại có tiếng đánh lộn cùng với tiếng la ó van xin ngoài kia, nhưng cậu vẫn không dám nhúc nhích hay dám phát ra tiếng động gì, mấy phút sau, có một người mở tủ quần áo ra, cậu đứng tim, tới khi cửa tủ mở hết, cậu nhìn kĩ, người đó.....chính là Vương Tuấn Khải!!!!
Tối nay, Vương Tuấn Khải đang ngủ thì tiếng điện thoại vang lên, Vương Tuấn Khải nhìn tên hiển thị, là Vương Nguyên thì liền nhấc máy
"Alo, tôi nghe"
"Làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi, tôi thật sự rất sợ, làm ơn..." kèm theo đó còn có giọng thút thít giống như cậu đang khóc.
"Cậu đang ở đâu?" Vừa hỏi xong thì cậu đã cúp máy, điều đó càng khiến anh càng thêm lo lắng.
Tức tốc mặc vội quần áo vào rồi lập tức lên xe chạy thẳng đến nhà cậu với tốc độ cực nhanh (Vương Tuấn Khải là do ngủ ở trần nên tất nhiên phải mặc áo rồi mới đi giải cứu Vương Nguyên).
Vừa mới tới nhà đã thấy cửa chính mở toan, vào nhà thì mọi thứ bề bộn, như vừa bị ai đó lật tung lên vậy.
Dự cảm có điều chẳng lành, anh chạy thẳng lên phòng thì thấy có một người đàn ông đang đứng trước cửa tủ quần áo, dường như tính mở ra, anh có linh cảm là cậu đang ở đó, liền xông vào đánh người đàn ông kia nhừ tử, hắn ta sức một chút cũng không bằng anh, chỉ với vài cú đấm đá thôi thì đã ngã lăn xuống đất bất tỉnh, anh bước tới mở cửa tủ thì thấy cậu đang cuộn mình ôm đầu gối, khuôn mặt đẫm nước mắt, thật khiến người khác đau lòng.
"Không sao rồi, sẽ không ai làm hại cậu đâu"
Vương Nguyên vừa nhìn thấy anh, cảm thấy đôi mắt mờ dần rồi tối hẳn. Cậu đã ngất xỉu!
Anh ôm cậu vào lòng rồi bế cậu lên, gọi điện cho cảnh sát rồi chở cậu tới bệnh viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng sức khoẻ cậu xong thì mới quay qua nói với anh :
"Bệnh nhân chỉ là do sợ hãi tột độ cộng với mệt mỏi nên mới ngất xỉu thôi. Ngủ một giấc rồi thì sẽ không sao. Giờ chỉ cần truyền nước biển xong là có thể về nhà"
Lúc này, cảnh sát tới bệnh viện để lấy lời khai từ anh, sau khi đã hoàn tất mọi việc, anh chở cậu đang ngủ ngon lành về căn biệt thự của mình. Bế cậu trên tay rồi đặt cậu lên chiếc giường êm ấm của mình. Anh nằm kế bên cậu, nhìn ngắm chăm chú khuôn mặt của cậu, cậu cau mày, dường như đang mơ thấy giấc mơ gì đấy, anh liền hôn vào trán cậu, cậu không còn cau mày nữa, khoé môi còn nở nụ cười nhẹ.
Từ lúc này, anh đã quyết định, không cần biết trong trái tim cậu đang có bóng dáng của người nào, không cần biết cậu có còn yêu anh nữa không thì anh vẫn sẽ độc chiếm lấy cậu, dù cho có phải dùng thủ đoạn đi nữa.
Cậu là của anh và không một ai có quyền giành lấy cậu từ tay anh!
Sáng hôm sau, Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy, nhìn trần nhà xa lạ, hình như đây không phải là phòng cậu, cậu ngồi dậy thấy đầu đau ê ẩm, cậu chợt nhớ ra tối qua nhà cậu đã xảy ra một chuyện đáng sợ, liền đứng xuống đất, chưa gì đã té xuống đất, lúc này trong phòng có một tiếng nói vang lên
"Cậu đã tỉnh rồi à? Đã đói chưa?"
Vương Nguyên chống tay lên giường làm điểm tựa rồi đứng dậy, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế, vừa đọc báo vừa thưởng thức trà. Vương Nguyên nhìn anh :
"Đây là đâu?"
"Tất nhiên là nhà tôi"
"Tại sao tôi lại ở nhà anh?" Vương Nguyên nhíu mày.
Vương Tuấn Khải vừa lật báo vừa đáp
"Tối qua nhà cậu có trộm đột nhập, nếu tôi không đến kịp thời thì cậu đã toi đời rồi"
"Vậy tối qua người tôi gọi là anh sao?"
"Chứ cậu nghĩ là ai?" Lúc này Vương Tuấn Khải đã gấp tờ báo lại, đặt xuống bàn.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, hôm nào đó tôi sẽ cảm tạ anh, giờ tôi về nhà đây"
"Đứng lại"
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ ở trong nhà tôi"
"Tại sao tôi lại phải ở nhà anh chứ?"
"Dù sao thì cậu cũng là người mẫu đại diện của công ti tôi, tôi tất nhiên phải bảo toàn sự an toàn của cậu, nếu không sẽ gây ảnh hưởng lớn tới chúng tôi"
"Nhưng tôi không muốn!!!"
"Đây là mệnh lệnh, cậu nhất định phải nghe theo. Vali cậu cũng đã được chuyển đến đây rồi, cậu hãy ngoan ngoãn mà ở lại đi" Vương Tuấn Khải nói rồi tiêu sái bước xuống nhà, Vương Nguyên lẽo đẽo theo sau.
"Tại sao chứ? Tôi không muốn! Đến sự tự do của tôi, anh cũng muốn quản sao?" Vương Nguyên tức tối nói.
"Đúng, tôi chính là muốn quản. Cậu nên nhớ, cậu đã kí hợp đồng với tôi, trong đó có ghi tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, không khiến cậu chịu thiệt. Tôi chính là đang thực hiện theo đúng bản hợp đồng"
Vương Tuấn Khải đi vào bàn ăn, Vương Nguyên cũng đi theo lải nhải rằng bản thân không muốn, anh bỏ ngoài tai lời nói của cậu, kêu người giúp việc mang thức ăn sáng lên.
Vương Nguyên nhìn quanh bàn ăn toàn là những món cậu thích, nào là xúc xích chiên, bánh mì ngọt, hoành thánh, há cảo,...
"Mau ăn đi, còn nhìn gì nữa"
Vương Nguyên bĩu môi :
"Anh đừng tưởng dùng thức ăn là có thể mua chuộc được tôi nhá" mồm thì nói thế chứ tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng lia lịa
Ăn xong rồi lại đi theo sau Vương Tuấn Khải ra phòng khách, lại tiếp tục bài ca tôi muốn về nhà. Vương Tuấn Khải tiếp tục giả điếc, cầm điều khiển TV, vừa bật lên lại ngay cái kênh đang chiếu Naruto, Vương Nguyên liền im re ngồi coi phim đến quên trời quên đất.
Lát sau, hết phim, Vương Nguyên nhớ ra mục đích nãy giờ của mình, vừa tính mở miệng ra thuyết phục thì chẳng hiểu từ đâu ra có một chú chó con lông xù màu nâu bay ra, nhảy nhảy lên ghế nhưng không được, nhìn chú chó đáng yêu không tả được khiến cậu không kiềm lòng được liền ôm nó vào lòng, cưng nựng, chơi đùa tới mức cậu quên cả lí do bản thân ở đây làm gì (cậu thật là không có tiền đồ =))))) ).
Chú chó này là do Vương Tuấn Khải mua cho cậu hồi sáng nay, anh biết cậu thích loại chó này, liền mua chú chó con cho cậu, vì sợ cậu buồn chán, cần có người chơi đùa.
Vương Tuấn Khải thấy bản thân đã thành công một nửa khiến Vương Nguyên không thể rời đi rồi, liền cảm thấy an tâm một chút. Giờ chỉ cần cố gắng chiếm lại tình cảm của cậu là đủ.
Tối đến, Vương Nguyên ngồi trên giường mà người giúp việc chuẩn bị cho cậu, lăn qua lăn lại, chơi đùa cùng với Đô Đô - tên chú chó mà cậu mới đặt, còn Vương Tuấn Khải hiện tại đang ở phòng đọc sách làm việc.
Sau khi xong việc, Vương Tuấn Khải đi về phòng, mở cửa liền thấy Vương Nguyên đang vuốt lông Đô Đô, còn Đô Đô thì nằm kế bên Vương Nguyên. Một khung cảnh yên bình khiến người ta cảm thấy không muốn dời mắt.
Nhìn ngắm một lúc, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi về phòng mình, ngã người xuống giường, nghĩ tới cậu lại bất giác bật cười. Mọi thứ đang nằm trong dự tính của anh. Sớm muộn thôi, anh nhất định sẽ giành lại cậu.
Có thể nói cậu chính là viên ngọc quý mà ông trời đã ban tặng cho anh, cậu chính là nguồn vui, nguồn hạnh phúc của anh. Mất đi cậu, chẳng khác nào anh sống mà như đã chết. Anh đã từng đánh mất cậu một lần rồi và nhất định anh sẽ không buông tay cậu thêm một lần nào nữa.
_Không re-up truyện ở chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Đọc xong hãy cho tôi cái bình luận đi, đừng đọc chùa =(((((_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top