Chap 5 : Hai đường thẳng song song

Hôm nay Vương Nguyên đã đi ra khỏi nhà từ sớm đến công ti của Vương Tuấn Khải để bàn tiếp chuyện công việc.

Tất nhiên, trước khi cậu kí kết hợp đồng thì cậu đã gọi cho giám đốc công ti quản lí của mình - công ti TFEnt để thông báo thì giám đốc đã nói chuyện với cậu, bảo tuỳ ý cậu quyết định, tuy nhiên vẫn là khuyên cậu nên đồng ý, giờ thì cậu đã kí kết xong thì cũng nhắn một tin qua cho giám đốc rồi. Cho nên hiện tại cũng chẳng vướng bận gì.

Xe cậu dừng trước tập đoàn Vương Thị. Cậu cùng Lâm Uyên bước vào. Có thể nói, tập đoàn Vương Thị là một toà nhà cao lớn được bao bọc phần lớn là cửa kính trong suốt phản chiếu một mặt, chỉ người bên trong nhìn ra được chứ người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong.

Cả hai bước vào đại sảnh rồi đến thẳng quầy tiếp tân, nhân viên tiếp tân liền cúi đầu chào rồi hỏi :
"Xin hỏi các vị tìm ai ạ?"

Lâm Uyên lên tiếng :
"Chúng tôi cần gặp tổng giám đốc Vương Tuấn Khải"

"Xin hỏi, đã có hẹn trước chưa ạ?"

Vương Nguyên lúc này bỏ kính râm xuống, đáp :
"Anh ta bảo chừng nào đến chỉ cần thông báo cho anh ta một tiếng"

Cô nhân viên tiếp tân nghe giọng cậu liền nhìn sang cậu, một chàng trai xinh đẹp có nước da trắng như tuyết, gương mặt thanh tú với đôi mắt trong veo, đôi môi hồng hồng, mặc áo phông màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu trắng, tuy có vẻ khá gầy nhưng chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà khiến người khác nhìn thấy thật mỏng manh, càng muốn ôm vào lòng mà bảo vệ.

Ây, khoan đã, đây chẳng phải là Vương Nguyên minh tinh nổi tiếng thường được xuất hiện trên các mặt báo sao?

Cô tiếp tân mắt mắt mở to nhìn kĩ người trước mắt
"Cậu...cậu...cậu...có phải là Vương Nguyên không?"

"Đúng, là tôi. Hiện tại tôi cần gặp tổng giám đốc của cô để bàn chuyện công việc, cô có thể nói cho anh ta dùm tôi chứ?" Nói rồi cậu liền nở một nụ cười thân thiện, khiến cho trái tim của cô tiếp tân đã trôi dạt đi đâu rồi.

"Được được được, tất nhiên là được, tôi sẽ gọi liền"

Nói rồi liền cuống cuồng cầm điện thoại lên thông báo cho Vương Tuấn Khải, lát sau không để cậu chờ lâu rồi nói :
"Hiện tại Vương Tổng đang bận họp, Vương Tổng bảo cậu có thể cảm phiền lên phòng ngồi chờ anh ấy một chút"

"Được"

"À mà cậu có biết phòng của Vương Tổng không? Chính là tầng cao nhất đấy! Cậu có cần tôi đi cùng cậu chứ?" Chả là cô nhân viên tiếp tân này chính là fan ruột của Vương Nguyên, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội được ở cùng thần tượng rồi.

"Thật làm phiền cho cô quá" cậu cười đã đủ khiến cô nhân viên hồn xiêu phách lạc rồi, vậy mà còn nhẫn tâm nháy mắt thêm một cái khiến cô chút nữa là nhập viện để bồi lại số máu đã mất đi nãy giờ.

Vương Nguyên, Lâm Uyên cùng cô tiếp tân rời khỏi bàn tiếp tân bước vào thang máy lên tới lầu cao nhất. Cô tiếp tân dẫn cậu vào một căn phòng lớn, rồi bảo :
"Cậu ngồi chờ một chút, Vương Tổng sắp kết thúc cuộc họp rồi, nếu có gì cần thì cậu cứ gọi cho tôi"

"Cảm ơn cô"
Cậu ngồi xuống ghế sofa màu rượu, kế bên cậu là Lâm Uyên, hiện tại đang ngồi lướt xem kĩ lại bản hợp đồng, cô tiếp tân rót trà cho hai người rồi sau đó liền bước ra làm việc của mình.

Cậu đảo mắt quanh phòng. Căn phòng lớn hơn phòng khách của cậu một chút, rất ngăn nắp, đúng là tác phong của Vương Tuấn Khải.

Một lúc sau thì Vương Tuấn Khải bước vào, liền thấy Vương Nguyên đang ngồi bàn luận gì đó với Lâm Uyên :
"Đã khiến hai người đợi lâu"

Lâm Uyên lên tiếng :
"Không sao, chúng tôi cũng không quá gấp"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế sofa đối diện với hai người, lúc này Lâm Uyên đưa lấy bản hợp đồng từ trong giỏ xách ra đưa cho Vương Tuấn Khải
"Bên chúng tôi đã đọc qua và cảm thấy điều kiện trong đó rất thoả đáng và hợp lí nên quyết định sẽ hợp tác"

"Được, rất tốt. Vậy bây giờ có thể chụp hình luôn được chứ?"

Lâm Uyên đáp :
"Tất nhiên là có thể"

Hai tiếng sau khi chụp hình xong, Lâm Uyên có điện thoại liền nghe, lát sau liền quay sang cậu bảo :
"Chị có việc gấp, cần phải về trước, em đi về một mình được chứ?"

"Không sao đâu chị, chị cứ yên tâm giải quyết công việc của mình đi"

"Cảm ơn em, em nhớ cẩn thận đấy" Lâm Uyên vẫy tay chào cậu rồi đi mất.

Lúc này, trong phòng chỉ còn có cậu và anh :
"Hiện tại mọi chuyện đã được bàn xong, tôi có thể về rồi chứ"

Vương Tuấn Khải hiện tại đang duyệt sổ sách gì đấy, không ngước lên mà chỉ đáp :
"Ngồi chờ tôi một chút"

Vương Nguyên thầm thở dài, đành lấy điện thoại ra nghịch.

Khoảng 30 phút sau, Vương Tuấn Khải sau khi hoàn tất, dẹp sổ sách qua một bên rồi nhìn Vương Nguyên đang chăm chú nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cậu vẫn có cái tật đó không bỏ, cứ cầm điện thoại là y như rằng mắt sẽ dính chặt vào cái màn hình.

Nhớ ngày trước cậu cũng đã từng như thế, tới mức mà không chịu ăn mà cứ ôm điện thoại, mắt không dời một giây phút nào khiến anh vì lo lắng cho cậu đâm ra bực bội, liền lớn tiếng với cậu. Kết cục lại khiến cậu khóc, không thèm nói chuyện với anh cả 3 ngày liền, làm anh phải tìm mọi cách xin lỗi cậu, sau bao nhiêu ngày hết năn nỉ rồi tới ăn vạ thì cuối cùng cậu cũng tha thứ cho anh, từ đó anh tuy rất là không vui vì cái tật xấu khó bỏ này của cậu nhưng cũng cố ngậm đắng nuốt cay, mắt nhắm mắt mở cho qua (aiz, đúng là Khải chỉ có thể là thê nô =))))) bé con nhà tôi tuy nhỏ con chứ cái gan dạy chồng thì không nhỏ đâu nhá =))))) )

Trở về với hiện tại, anh gõ xuống bàn khiến cậu nghe tiếng động giật mình liền ngước lên, Vương Tuấn Khải mặt không biểu tình, nói :
"Cậu không đói sao? Chúng ta cùng đi ăn đi"

Vương Nguyên xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, gật gật đầu, cùng Vương Tuấn Khải đi đến nhà hàng Pháp.

Bước vào bàn ăn, nhân viên đưa menu cho cậu và Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhìn một lượt menu, kêu khá nhiều món rồi nhìn qua Vương Nguyên :
"Cậu còn muốn dùng thêm gì không?"

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải gọi mà muốn choáng. Chỉ hai người ăn mà gọi nhiều thế làm gì cơ chứ? Vương Nguyên lắc lắc đầu.

Nhân viên phục vụ sau khi viết các món ăn mà Vương Tuấn Khải gọi xong liền hỏi khách muốn dùng nước gì.

Vương Tuấn Khải trả lời :
"Rượu vang đỏ" rồi đưa menu lại cho nhân viên phục vụ.

Lát sau, thức ăn được mang tới. Vương Nguyên nhìn chiếc bàn toàn thức ăn là thức ăn liền hỏi :
"Gọi nhiều như vậy không lẽ còn có khách đến sao?"

Vương Tuấn Khải bình thản đáp :
"Không có, chỉ có cậu và tôi. Sao vậy?"

"Anh thật có sức ăn của trâu"

Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm rượu :
"Tôi nói trước, cậu nhất định phải ăn cho hết, nếu không thì bồi thường tiền hợp đồng cho tôi"

Vương Nguyên ngơ ngác :
"Chuyện này và chuyện hợp đồng thì liên quan gì?"

"Cậu không đọc kĩ hợp đồng sao? Trong đó có ghi là cậu phải làm mọi điều tôi yêu cầu, nếu làm trái ý thì hợp đồng kết thúc và cậu phải trả gấp 3 lần tiền hợp đồng cho tôi"

"Nhưng đây đâu phải trong giờ làm việc?"

"Trong hợp đồng có quy định giờ làm việc à?"

Vương Nguyên cứng họng, đúng là trong đó không hề nhắc tới thời gian làm việc, đành ngậm ngùi cầm dao nĩa, ăn thức ăn của mình, không mở mồm nói câu nào nữa. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời bất giác tâm trạng cảm thấy vui hơn, khoé môi khẽ nhếch lên rồi cũng bắt đầu dùng bữa.

Sau bao nhiêu phút giây vật lộn với đống đồ ăn thì cuối cùng cậu cũng đã ăn xong, ôm cái bụng căng tròn dựa vào ghế. Vương Tuấn Khải ăn rất ít, phần lớn toàn là đưa qua cho cậu, dù no tới mức bụng sắp nổ tung rồi nhưng cậu vẫn cố gắng ăn hết.

"No rồi chứ?"

"No tới sắp chết rồi" Cậu rầu rĩ.

"Vậy thì đi thôi" Vương Tuấn Khải tính tiền xong rồi chở Vương Nguyên về nhà.

Trên đường về, hai người chẳng nói với nhau câu nào, một người im lặng lái xe, một người nhìn ra cửa sổ nghĩ bâng khuâng. Mới hôm nào thôi, hai người còn đang yêu nhau mãnh liệt, chìm trong giấc mơ hạnh phúc của chính mình, ấy vậy mà giờ họ đều đã trưởng thành, đều đã mỗi người một ngã tựa như hai đường song song, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể ở cạnh nhau. Cả hai đều chính là không thể quên được nhau, không thể phủ nhận tình cảm mà họ đang cố gắng che dấu đối phương, còn gì đau khổ hơn việc thấy người mà bản thân yêu đến điên dại nhưng không thể ôm chầm cũng không thể bày tỏ chứ? Trái tim thì muốn, nhưng lí trí lại không cho phép. Họ chính là cố chấp như thế.

Cả hai cùng chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không hề nhận thức rằng đã tới nhà cậu từ lúc nào. Mấy phút sau, Vương Nguyên mới chợt tỉnh ngộ, liền quay qua nói với Vương Tuấn Khải :
"Cảm ơn Vương Tổng đã đưa tôi về" nói rồi liền toan mở cửa xe ra

"Vương Nguyên..."

Vương Nguyên nghe tiếng anh gọi, quay đầu lại, nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt anh loé lên sự đau buồn nhưng rồi lại quay mặt đi.

"Thôi không có gì, cậu mau vào nhà đi"

Vương Nguyên gật đầu, vẫy tay chào Vương Tuấn Khải rồi bước vào nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, làm vệ sinh cá nhân rồi, Vương Nguyên thả mình xuống giường, nhớ lại hình ảnh Vương Tuấn Khải lúc nãy liền cảm thất có chút kì lạ, tại sao hắn lại như thế? Hay có lẽ là do bản thân nhìn nhầm?

"Chắc là do bản thân nhìn nhầm thôi"

Cậu tự kết luận rồi gạt bỏ chuyện đó qua một bên, rồi chìm vào giấc ngủ.

Thật ra ban nãy, Vương Tuấn Khải chính là muốn hỏi Vương Nguyên rằng có bao giờ cậu thật sự yêu anh chưa? Đó chính là điều anh băn khoăn suốt năm năm nay, tuy vậy lời nói tới tận cổ họng rồi nhưng lại không thể thốt ra, bởi anh sợ, cậu sẽ trả lời là đã từng. Anh không muốn nghe câu trả lời đó, anh không muốn nghe chính cậu nhận định rằng anh chỉ là quá khứ của cậu mà thôi. Nhưng thật chất anh đã sai lầm, Vương Nguyên cậu chính là luôn yêu anh, quá khứ hay hiện tại đều luôn như thế.

_Không re-up truyện ở chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Đọc xong hãy cho tôi bình luận, tôi cần biết thực lực viết văn của bản thân như thế nào_
_Chap này thật sự rất nhàm =(((( mong mọi người thông cảm =((((_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top