Chap 4 : Sự khởi đầu
Trưa hôm nay, Vương Nguyên có lịch đóng phim, trong lúc giải lao chờ phân cảnh của mình thì cậu vừa ngồi vừa lướt weibo, liền thấy có người vừa gửi hình ảnh cho cậu. Cậu vừa nhìn hình ảnh vừa bật cười, mọi sự mệt mỏi, áp lực dường như đã biến mất.
Trong bức hình, một cậu bé đang chu môi trong tay ôm cái gối hình con cua màu đỏ trông rất đáng yêu. Hai má phúng phính hẩy lên khiến người khác nhìn là muốn ngay lập tức nựng, ôm vào lòng mà cưng chiều.
Kiềm lòng không được, liền lưu lại bức hình, mỗi lần mệt mỏi sẽ lấy ra xem.
Hôm nay trời nắng đẹp, khi hoàn thành cảnh quay xong thì cậu lại không muốn về nhà, liền rủ Lưu Chí Hoành cùng đi mua sắm.
Bước vào khu trung tâm thương mại, không ít fan nhận ra cậu, liền bám theo, chụp hình, cậu dường như đã quen nên cũng chẳng để tâm, chỉ mỗi Lưu Chí Hoàng than thở :
"Đại Nguyên à, cậu xem, fan cậu đông đúc thế này, mỗi lần đi đâu thì lại có một đoàn người đi theo, đến cả mua món đồ gì cũng bị nhìn ngó, thật sự rất bất tiện a~"
Vương Nguyên vừa xoay qua xoay lại đảo mắt nhìn các gian hàng, vừa nói với Lưu Chí Hoành :
"Đây cũng không phải lần đầu, đã quen rồi, cậu cứ xem như là đi chung với một đám bạn đi, đừng để tâm nhiều"
Đi một hồi, cậu liền nhìn thấy một chiếc đồng hồ màu đen, mặt đồng hồ màu vàng đồng điểm chính giữa có hình của hai chú cua một lớn một nhỏ màu đỏ làm điểm nhấn của mặt đồng hồ, khi bấm nút ở bên mép đồng hồ thì hai chú cua liền phát ra ánh sáng màu đỏ, trông rất đẹp mắt.
Cậu ngắm nghía một lúc, cảm thấy rất hài lòng liền bảo cô nhân viên gói lại cho mình.
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên mua đồng hồ đó liền hỏi :
"Cậu mua tặng ai thế?"
"Cho một người rất quan trọng với tớ" Vương Nguyên trong mắt ngập tràn ý cười, đưa tay vuốt nhẹ đồng hồ, nghĩ điều gì đó khoé miệng lại cong lên.
"Không lẽ...cậu định đem tặng cho Dịch Thiếu à? Này, hai người là đang quen nhau thật sao? Vậy hoá ra lời đồn là thật à?" Lưu Chí Hoành trợn mắt kinh ngạc.
Chả là Vương Nguyên và Thiên Tỉ thường xuyên được lên báo với tin đồn về quan hệ của hai người.
Có bài báo nói, cậu và Thiên Tỉ đang hẹn hò, có bài báo lại nói, cậu và Thiên Tỉ có hôn ước, sắp cưới nhau nhưng vì cả hai không lên tiếng, không phủ nhận cũng chẳng công nhận nên mọi người chỉ có thể đoán già đoán non.
Lí do có những tin đồn đó là vì hai người luôn đi xuất hiện đi chung với nhau trong những sự kiện, luôn bị bắt gặp đi ăn, đi chơi cùng nhau lại còn hay thân mật khiến cho một số thành phần fan ủng hộ cậu và Thiên Tỉ thành đôi, từ đó, Thiên Nguyên Đảng đã ra đời.
Vì thế bất cứ đâu mà có mặt cậu và Thiên Tỉ thì ắt hẳn nơi đó sẽ có rất nhiều nhà báo và phóng viên. Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, anh là Dịch Thiếu của một gia tộc lớn mạnh có nền kinh tế nhất nhì đất nước, còn cậu lại là một minh tinh tài năng được nhiều người biết đến. Nếu cậu và anh mà thật sự quen nhau thì chẳng phải sẽ là tin sốt dẻo và ai cũng quan tâm sao? Vậy thì lượt tiêu thụ báo sẽ tăng cao, tất nhiên các cánh săn tin đều không thể bỏ lỡ cơ hội này rồi.
Vương Nguyên mặc kệ sự tò mò của Lưu Chí Hoành, đi tới quầy thức ăn, liền nhớ ra thức ăn dự trữ đã cạn kiệt, liền dạo một vòng quanh mua nào là bánh mì ngọt, bánh bông lan, bánh snack, kẹo, chai sữa, nước cam, nước ngọt và một số thứ đồ khác.
Tính tiền xong, quay qua lại thấy khuôn mặt đăm chiêu của Lưu Chí Hoành, không nhịn được liền nói :
"Này, đừng trưng bộ mặt ra như thế, trông cậu còn ngố hơn nữa. Đúng thật là Nhị Hoành"
Lưu Chí Hoành lay lay tay cậu :
"Đại Nguyên, chúng ta đã là bạn thân lâu rồi đúng không, vì vậy cậu mau nói đi, cậu và Dịch Thiếu thật sự quen nhau rồi sao?"
"Hôm nay chúng ta ăn gì? Beefsteak (bít tết) nhé?"
Vừa nghe Vương Nguyên nhắc tới thức ăn, Lưu Chí Hoàng cầm lấy hai túi đồ của Vương Nguyên, rồi chạy thẳng tới nơi đỗ xe, vừa chạy vừa la lớn :
"Beefsteak~~~ ta tới đây!!!"
Vương Nguyên đi đằng sau, bật cười :
"Gọi cậu ta là Nhị Hoành đúng là không phải không có lý do"
Lúc này, Vương Tuấn Khải đang ở công ti, vừa kết thúc cuộc họp, anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, xoa xoa thái dương một lúc rồi cầm điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ những số khác nhau nhưng không hề có người mà anh cần.
Anh quăng điện thoại lên bàn, xoay lưng nhìn về tấm kính trong suốt, hướng mắt xuống liền thấy đoàn người tấp nập qua lại.
Vương Nguyên, tôi nhớ em!
Anh lấy trong ngăn kéo một tấm hình, trong tấm hình có một người con trai đang nô đùa với chú chó con. Cậu cười rất tươi, đôi mắt sáng như ánh sao híp lại, nụ cười của cậu có thể khiến người có trái tim băng giá cũng phải tan chảy, trở nên ấm áp.
Quá khứ lại hiện về, tấm hình này là lúc khi anh và cậu vừa tan học, trên đường anh chở cậu đi học về, thấy có một cửa hàng thú cưng mới mở, liền vào xem.
Cậu cuống quýt nắm tay anh kéo tới kéo lui, hết chuồng này rồi tới chuồng khác khiến anh chóng cả mặt. Một lúc sau, cậu dừng lại trước chuồng của những chú cún con lông xoắn liền sáng mắt lên, níu tay Vương Tuấn Khải :
"Anh xem anh xem, thật dễ thương quá đi mất!!! Nhìn là muốn yêu liền!!! Thật là muốn ngày nào cũng được ôm vào trong lòng thôi"
Vương Tuấn Khải lườm cậu :
"May mắn là cha mẹ em không có em nuôi, nếu không thì anh đây chắc sẽ thành bóng đèn"
Vương Nguyên hấp háy mắt lộ vẻ tinh nghịch :
"Cua Đao à, anh là đang ghen sao?"
Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến :
"Anh đây chính là không thèm ghen với một chú chó!!!"
Lúc này ông chủ tiệm bước tới, thân thiện mở lồng, bế một con trên tay rồi đưa cho cậu ôm.
Nhìn chú cún đáng yêu, cứ đòi chồm lên liếm mặt cậu, cậu liền cưng nựng nó. Lúc đó anh nhìn thấy cậu như thế liền lén lấy điện thoại ra chụp, rồi đem ra rửa ra thành một tấm ảnh. Anh chính là muốn lưu lại khoảng khắc này của cậu.
Cho tới giờ, anh vẫn luôn giữ nó bên mình, năm năm qua, nhờ nó đã khiến anh chống chọi được với sự cô đơn, những lúc ở nơi đất khách quê người, anh nhớ cậu đến muốn phát điên thì lấy tấm hình ra, liền cảm thấy như cậu luôn ở bên cạnh, chưa từng rời bỏ anh vậy.
Anh mở ngăn kéo ra, trong đó toàn là những bài báo, tạp chí viết về Vương Nguyên.
Có thể nói, anh dù hận nhưng vẫn luôn để tâm đến cậu, dường như chưa lúc nào, anh có thể xoá cậu ra khỏi tâm chí của mình. Cả trong giấc mơ, anh cũng đều mơ về kí ức của cậu và anh.
Có những lúc, anh đã thử quen người khác để quên đi cậu nhưng vẫn không thể, cậu giống như đã ăn sâu tâm hồn và lí trí của anh, dù cố dứt kiểu nào cũng chẳng được.
Suy nghĩ được một lúc thì điện thoại anh reo lên, lướt nhìn thì thấy tên cậu, liền nhấc máy (số điện thoại của Vương Nguyên là do Lưu Chí Hoành đưa cho Vương Tuấn Khải)
"Alo, tôi Vương Tuấn Khải nghe"
"Tôi là Vương Nguyên, hiện tại tôi đã suy nghĩ kĩ càng và quyết định sẽ kí hợp đồng với công ti anh"
"Được, chừng nào cậu rảnh?"
"Tối nay tôi không bận"
"Vậy tối nay tôi sẽ nói thư kí của tôi đưa bản hợp đồng qua cho cậu"
"Được" Cậu cúp máy trước, lái xe trở về nhà sau bữa ăn trưa với Lưu Chí Hoành.
Tới tối, Vương Nguyên sau khi xử lí mấy cái bánh thì ngồi bó gối nói chuyện điện thoại với mẹ ở dưới phòng khách.
Ba mẹ cậu hiện tại đang trong kì nghỉ ở bên Mỹ, cậu dự tính khi qua đó sẽ cùng cha mẹ ăn tết rồi cùng trở về luôn. Dù sao thì cha mẹ cũng quyến luyến ở bên đó, cũng không muốn về.
"Tiểu Nguyên à, chừng nào con mới qua đây? Chúng ta rất nhớ con"
"Chắc khoảng 2 tháng nữa mẹ ạ. Hiện tại con chưa thu xếp xong công việc nên chưa thể qua đó"
"Con mau chóng qua đây đi, có người đang nhớ con tới mức ngày nào cũng đòi mẹ hối thúc con qua đây rồi"
"Con cũng rất muốn mà"
"Hôm qua chắc do thức khuya quá nên ngủ muộn, tới giờ vẫn chưa dậy. Có cần mẹ đánh thức dùm con không?"
"Thôi mẹ ạ, dù sao bên đó cũng mới 6h sáng, ngủ được thì cứ cho ngủ đã đi"
Đang nói chuyện với mẹ thì bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên
"Con có việc, ngày mốt sẽ nói tiếp với mẹ"
"Được rồi"
Cậu để điện thoại trên bàn rồi bước ra. Bật màn hình lên thì thấy có một người đàn ông mặc vest đen đứng trước cửa :
"Cho hỏi, anh là ai?"
"Tôi là Hạo Nhiên - thư kí của tập đoàn Vương Thị, nghe lời chỉ thị của tổng giám đốc đến đây đưa bản hợp đồng cho cậu"
Vương Nguyên nghe vậy liền mở cửa, Hạo Nhiên liền đưa túi tài liệu cho cậu :
"Đọc kĩ rồi kí vào bản hợp đồng, ngày mai tôi sẽ đến lấy. Chào cậu"
Sau khi bản hợp đồng rồi thì Hạo Nhiên liền cúi chào rồi lên xe, đi mất.
Vương Nguyên đóng cửa rồi đem vào nhà, mở túi tài liệu, lấy bản hợp đồng ra, đọc một lượt rồi mới kí vào.
Cậu đã suy nghĩ kĩ, cảm thấy mồi ngon đến tận miệng mà từ chối thì sau này hẳn sẽ hối hận, với cậu và Vương Tuấn Khải đã kết thúc, đây chỉ là vì công việc chứ không phải vì lí do gì khác thì có gì phải lo sợ? Dù sao cũng chỉ là hai tháng thôi mà.
Có lẽ cậu sẽ không biết, bản hợp đồng này chính là sự bắt đầu cho tương lai của cậu và Vương Tuấn Khải...
_Không re-up truyện ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top