Chap 3 : Tâm tư của Lưu Chí Hoành
Vương Nguyên cuộn người trong chăn, lăn qua lăn lại vài vòng rồi mắt nhắm mắt mở, nhìn ra cửa sổ đã thấy mặt trời lên cao từ lúc nào rồi, cậu uể oải ngồi dậy, ngáp lên ngáp xuống một cái, vươn vai, vặn vẹo người một lúc rồi mơ mơ màng màng nhìn quanh.
Đây là phòng mình? Hôm qua rõ ràng là vẫn còn đang ở quán bar mà. Chắc Nhị Hoành đưa mình về rồi. Lại còn giúp mình thay đồ nữa! Hảo bạn tốt!
Nghĩ tới đó rồi, cậu lon ta lon ton đi về phía phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, gột rửa đi mùi rượu nồng nặc rồi mới bước ra, choàng một chiếc khăn lông trên cổ rồi bước xuống nhà dự định lấy đồ ăn nhẹ ăn để thoả mãn cho cái bụng đang biểu tình nãy giờ.
Cậu vừa đi vừa lau tóc, lúc bước qua phòng khách lại có cảm tưởng như có sự hiện diện của ai đó liền ngước mắt nhìn, lại thấy ngay một thân ảnh quen thuộc mặc áo sơ mi trắng bung 2 nút cài ở trên, tay áo được xăn lên tới khuỷu tay, trên tay đang cầm một tờ báo có vẻ đang rất chăm chú.
Cậu có chút giật mình, liền ngay lập tức phóng một phát ra ngoài sân, nhìn bảng hiệu ngoài cửa có ghi chữ "Roy's House", chớp chớp mắt một vài cái.
Đây đúng là nhà mình mà!!!
Sau khi xác thực thêm vài lần nữa thì mới bay thẳng vào nhà, rồi chỉ vào anh, hét lên :
"Sao anh lại ở trong nhà của tôi!!!!"
Lúc này anh mới bỏ tờ báo xuống, mặt điềm tĩnh :
"Hôm qua là tôi đưa em về nhà, em quên rồi sao?"
Vương Nguyên ngẩn tò te.
Ra là hôm qua anh đưa cậu về, Nhị Hoành chết tiệt, vậy mà lúc nãy tôi còn xem cậu là bạn tốt!!! Lần khác tôi sẽ tính sổ với cậu!!! Mà khoan, nếu anh là người chở cậu về, giúp cậu lên giường, vậy anh cũng giúp cậu......thay đồ sao?
Vừa nghĩ tới cậu liền há hốc mồm :
"Vậy vậy vậy.....cái đó....anh cũng làm luôn sao?"
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên nói tới cái gì liền trưng bộ mặt tất nhiên là thế, đáp :
"Lúc đó chỉ còn tôi với cậu thì còn ai vào đây làm nữa? Chưa kể đến tối cậu lại giở chứng nôn mửa nên tôi mới phải thay bộ đồ khác cho cậu, chứ không lẽ để cậu mặc bộ đồ nồng nặc những mùi khó ngửi đó à? Với cậu yên tâm, tôi chỉ thay đồ cho cậu thôi chứ không có làm gì khác đâu, tôi không hạ đẳng đến thế"
Nghe vậy thì Vương Nguyên xấu hổ đỏ mặt, cúi mặt xuống đất không biết nói gì. Vương Tuấn Khải lại lên tiếng :
"Cậu không có ý định báo đáp cho tôi sao?"
Thật là...tính tình vẫn như trước, vẫn thích tính toán chi li như thế (không phải là Khải ca hẹp hòi đâu =))))) mà là đang viện cớ muốn ở gần cậu đấy =))))))) )
Vương Nguyên ngước mặt lên :
"Vậy anh muốn tôi báo đáp như thế nào?"
"Làm bữa trưa cho tôi, tôi đói rồi" (đừng hỏi tôi tại sao không làm bữa sáng vì Nguyên nhà tôi rất hay ngủ nướng nên lúc dậy cũng tầm trưa rồi nên tiện ăn trưa luôn =)))))))) )
"Anh muốn ăn gì?"
"Tôi không kén ăn, chỉ cần không phải món kì quái thì tôi đều ăn được"
"Được rồi, vậy anh chờ tôi một chút"
Vương Nguyên lấy tạp đề hình con thỏ ra mặc lên người rồi chui vào bếp, còn Vương Tuấn Khải thì ngồi ghế sofa ngoài phòng khách xem tin tức trên TV, một lúc sau nghe tiếng động ở dưới bếp liền đi vào nhà bếp tựa lưng vào cửa nhìn bóng lưng cậu lay hoay nấu thức ăn.
Vương Tuấn Khải chợt nhớ tới ngày trước, cũng giống hệt như lúc này, cậu vừa nấu ăn vừa ngâm nga bài hát gì đấy, còn anh lén lút ôn nhu nhìn cậu chăm chú từ đằng sau.
Lúc đó, anh đã có mơ ước giản dị rằng được ở bên cạnh cậu mỗi ngày, cùng cậu xây dựng một gia đình nhỏ êm ấm với tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ.
Còn bây giờ, tuy vẫn là hình ảnh đó nhưng mọi thứ đã thay đổi, cậu không còn thuộc về anh nữa! Cậu đã rời bỏ anh, cướp đi niềm hạnh phúc, hi vọng của anh mà đến bên người đàn ông khác! Nghĩ tới, ánh mắt của anh dần trở nên lãnh đạm.
"Anh đứng đây từ lúc nào thế?" Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp :
"Mới đây"
Rồi đảo mắt nhìn về phía bàn ăn, có hai đĩa spaghetti đã được bày ra trông khá đẹp mắt và ngon miệng.
Anh đi về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống, nhìn chầm chầm vào đĩa mỳ.
Vương Nguyên cũng kéo ghế đối diện anh ngồi xuống :
"Thật xin lỗi, vì dạo này bận nên tôi không có thời gian mua thức ăn dự trữ, chỉ còn mỳ spaghetti nên sẵn tiện làm luôn"
Vương Tuấn Khải cầm nĩa, xoay một vòng chiếc nĩa làm mỳ cuốn quanh, ăn một miếng, hương vị rất vừa miệng, sốt chua chua, có chút vị ngọt, sợi mỳ không quá dai cũng không quá mềm, bên trên được thêm bởi một lớp thịt bằm mỏng cùng với một ít phomat, so với nhà hàng bên ngoài làm cũng không thua kém gì.
Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc :
"Không tồi"
Vương Nguyên nghe vậy liền thở phào, rồi cũng tự mình thưởng thức món mỳ mà bản thân đã bỏ công sức ra làm.
Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải lấy giấy lau sạch miệng rồi lên tiếng
"Có một chuyện này cần thương lượng với cậu, hiện tại công ti tôi đang cần người mẫu đại diện, cảm thấy cậu cũng không tồi, có ý định muốn kí hợp đồng với cậu. Bên cậu sẽ không chịu thiệt, thời gian trong bản hợp đồng là 2 tháng, nếu tới lúc kết thúc hợp đồng mà danh tiếng của cậu không gây bất lợi thì khi đó chúng ta sẽ bàn việc gia hạn sau. Tất nhiên, quyết định vẫn nằm ở cậu"
Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy kí kết hợp đồng này thì bản thân sẽ không có hại gì, thậm chí có thể nâng cao danh tiếng của cậu trong giới nữa.
"Cậu cứ suy nghĩ thoải mái, chừng nào có quyết định rồi thì gọi điện cho tôi" Nói rồi liền đưa danh thiếp cho cậu.
"Không còn gì nữa thì tôi đi đây"
"Được rồi, tôi sẽ gọi"
Vương Tuấn Khải bước ra ngoài, lên xe, khởi động máy rồi đi mất khuất.
Vương Nguyên chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ.
Có nên nhận lời không? Nếu nhận lời, tuy là có thể giúp sự nghiệp của cậu càng thăng tiến nhưng ngược lại cậu sẽ phải gặp anh thường xuyên, đó là điều mà cậu luôn muốn tránh né, nếu không nhận lời, có khi nào sau này cậu sẽ hối hận khi từ chối không? Thật khó suy nghĩ.
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Tất nhiên, người gọi không ai ngoài tên Lưu Chí Hoành, máu nóng của cậu nổi lên.
Được, đang dự tính tìm cậu tính sổ thì cậu lại tự mò tới! Trời cao thật có mắt!
"Lưu Chí Hoành!!!" Vừa nhấc máy, Vương Nguyên đã gằn từng chữ tên cậu rồi.
"Cậu về nhà an toàn chứ Đại Nguyên?" Lưu Chí Hoành cười xoà, xem như chưa nghe Vương Nguyên gọi tên cậu.
"Cậu!!! Giờ này cậu còn bày đặt lo cho tôi sau khi ném tôi cho người khác sao? Tôi còn nhầm tưởng cậu là hảo bạn tốt của tôi nữa!!! Tôi thật có mắt như mù" Vương Nguyên nghiến răng.
"Tớ là đang giúp cậu đấy chứ. Hôm qua cậu say, tớ cũng say, nếu lúc đó tớ mà chở cậu về thì giờ này chúng ta đang nằm ở nhà xác chờ người hốt về rồi đấy. May mắn là lúc đó Vương Tuấn Khải lại xuất hiện kịp thời, tớ mặc dù rất không nỡ nhưng vẫn cắn răng cắn môi cắn lợi gửi gắm thân ngọc ngà của cậu cho anh ấy"
Vừa nói Lưu Chí Hoành vừa khụt khịt mũi, nghe giống như cậu đang khóc vậy.
"Này, Nhị Hoành, tôi thấy cậu rất hợp với nghề diễn viên đấy, sao cậu không theo ngành đó luôn đi, biết đâu không chừng trở thành minh tinh nổi tiếng vang dội tới cả sao Hoả còn biết đến đấy! Diễn xuất quá phô trương!!!"
"Cậu nói sao cũng được, cậu không tin cũng được. Miễn trời đất hiểu thấu tâm tư của tớ là được"
"Đồ hâm nhà cậu mau mau đi vào bệnh viện khám tổng quát đi, có nguy cơ dây thần kinh đã bị chạm rồi đấy!!!"
Vương Nguyên hét lên rồi cúp máy, để Lưu Chí Hoành bên kia đang cùng đồng bọn cười ngặt nghẽo.
Có lẽ, cậu cũng sẽ không thể ngờ được người bạn thân thiết của mình lại lập ra một kế hoạch mà cậu lại là nhân vật chính.
Thật ra, ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải không bảo không đến mà chỉ bảo bận việc nên đến muộn, nhưng khi Vương Nguyên hỏi, cậu lại nói rằng Vương Tuấn Khải không đến vì cậu biết, nơi nào có sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải thì ắt hẳn, cậu sẽ né nơi đó ra.
Đây là kịch bản đã được cậu dàn xếp sẵn, từ việc chuốc say Vương Nguyên, cho tới làm bộ nhờ Vương Tuấn Khải đưa cậu về. Cốt yếu Lưu Chí Hoành cậu là đang muốn tái hợp Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên lại với nhau. Cậu biết tình cảm giữa hai người họ chưa hề nguôi ngoai, dù là sự cách biệt về thời gian đi nữa. Cậu luôn mong Vương Nguyên hạnh phúc, và chỉ có Vương Tuấn Khải mới làm được điều đó.
Cậu được sinh ra trong một gia đình ai nhìn vào cũng bảo cậu rất có phúc, cha làm nhạc sĩ, mẹ làm ca sĩ, hai người luôn được khen ngợi là cặp đôi hạnh phúc nhất.
Nhưng đâu ai biết rằng, cha cậu với mẹ cậu không hề đến với nhau bằng tình yêu, chỉ là vì một phút nông nổi và sơ xuất khiến mẹ mang thai cậu một cách bất đắc dĩ, vì sợ tai tiếng nên cha cậu mới cưới mẹ cậu, ngày ngày lớn lên, cậu luôn phải nhìn thấy khuôn mặt ghẻ lạnh của cha, sự vô cảm của mẹ khiến cậu cảm thấy trên đời này, không hề có thứ được gọi là tình yêu.
Nhưng đến năm cấp 3, cậu đã gặp được Vương Nguyên và cậu đã tận mắt chứng kiến Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sát cánh bên nhau, dùng tình cảm chân thành nhất đáp trả cho nhau dần dần người không tin vào thứ mang tên tình yêu như cậu lại cảm thấy xúc động, cảm thấy hoá ra vẫn có tình yêu tồn tại trên đời này.
Lúc đó, cậu đã nhận định rằng họ chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau, dường như họ sinh ra là để dành cho nhau vậy, nhưng họ lại vì sự hiểu lầm mà lạc mất nhau, rồi 5 năm trôi đi, những tưởng mối lương duyên đã kết thúc thì họ lại tìm thấy nhau, tình cảm còn đó nhưng cả hai lại không dám nhận. Chính điều đó càng khiến cậu càng có niềm tin vào họ, bởi nếu họ kết thúc, ắt hẳn cậu sẽ không tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa...
_Không re-up truyện ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Đọc xong hãy cho tôi ý kiến để có động lực viết tiếp_ =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top