Chap 2 : Gặp lại
Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên về nhà. Từ lúc ở trên xe, Vương Nguyên không nói không rằng mà chỉ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, lâu lâu lại cắn môi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thiên Tỉ biết Vương Nguyên nghĩ gì và nghĩ đến ai, họ là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, tâm tư của nhau, cả hai điều biết và thấu hiểu nên anh không muốn làm phiền Vương Nguyên lúc này, chỉ lẳng lặng lái xe, có lúc bất giác lại nhìn qua phía cậu một chút.
Xe dừng lại trước cửa nhà cậu, Thiên Tỉ tháo dây an toàn và nhìn sang phía bên cạnh liền thấy Vương Nguyên đã ngủ gục từ lúc nào, anh đưa tay xoa đầu cậu :
"Vương Nguyên, cậu đã vất vả rồi"
Anh với tay lấy hộp thuốc, đi ra ngoài xe, rút một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi rồi lại để tàn thuốc từ từ cháy, dường như không có ý định tiếp tục.
Vương Nguyên do ngủ cũng không sâu nên một lúc lại choàng tỉnh, nhìn ra ngoài cửa thấy đã tới nhà, vừa dụi mắt vừa tìm Thiên Tỉ thì thấy cậu đang đứng tựa lưng vào mui xe, cậu liền mở cửa xe, bước ra :
"Sao tới nhà rồi mà cậu không kêu tớ dậy?"
Thiên Tỉ tay vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dẫm lên điếu thuốc, trêu đùa cậu, nói :
"Có ai mà không biết cái tính gắt ngủ của Đại Nguyên nhà cậu chứ"
"Lại hút thuốc nữa sao? Cậu không biết hút thuốc rất có hại à? Ảnh hưởng tới phổi, rồi tới các bộ phận khác nữa. Nguy cơ đột quỵ cao, nguy cơ gây ung thư cao, gây ra loãng xương và còn nhiều nhiều cái nữa mà tớ quên mất rồi. Cậu không biết lo cho sức khoẻ thì ít nhất cũng hãy nghĩ tới dì Nguyệt - mẹ cậu chứ! Cậu có biết mẹ cậu lo lắng cho cậu lắm không hả? Dì Nguyệt nay cũng đâu còn trẻ, mốt cần đứa con như cậu phụng dưỡng nữa, vậy nên hãy tự biết chăm sóc cho bản thân đi" Vương Nguyên thao thao bất tuyệt giảng đạo cho Thiên Tỉ nghe
Thiên Tỉ vừa ngoáy tai vừa thở dài :
"Tớ đã biết lý do vì sao mẹ tớ cứ chắc nịch muốn cậu làm con dâu rồi. Mà đã muộn rồi, chẳng phải mai cậu còn có lịch trình sao? Cậu mau vào ngủ đi, lấy sức mai làm việc"
"Cậu đi đường nhớ cẩn thận, ngày nay tai nạn xe cộ nhiều lắm đấy, đừng có phóng nhanh chạy ẩu nữa, tớ không muốn nhận giấy báo tử của cậu đâu"
"Rồi rồi, biết rồi, biết rồi! Tớ sẽ cẩn thận hết sức, từ từ hết sức, cậu cứ yên tâm đi ngủ nhanh dùm tớ"
"Được rồi, chúc cậu tối an lành, ngủ ngon nhé"
"Cậu ngủ ngon! À mà quên mất, ngày mai tớ sẽ trở về Mỹ để thu xếp công việc bên đó, cậu có cần tớ gửi đồ gì dùm cậu không?"
"Chắc không cần đâu, để Tết tớ qua đó rồi tiện thể đưa tận tay luôn, có lẽ như vậy sẽ thích hơn"
"Được, vậy lúc đó gặp lại"
"Ừ" Vương Nguyên vẫy tay với Thiên Tỉ rồi bước vào căn hộ ấm áp của mình, Thiên Tỉ đứng một lúc rồi cũng khởi động xe đi mất khuất.
Sáng sớm hôm sau , Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài ngồi yên cho nhân viên make-up, một lúc sau Lâm Uyên - người quản lí của Vương Nguyên bước tới, trên tay cầm một túi giấy bên trong đựng bốn cây xúc xích hun khói còn nóng hổi đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc nãy còn buồn ngủ nhưng vừa nghe thấy mùi xúc xích toả lên hương vị thơm ngon liền lập tức nhận túi giấy, lấy một cây xúc xích ra vừa đung đưa chân vừa ăn ngon lành :
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đấy"
"Hông....ao....âu...." (Đây là phiên bản "không sao đâu" khi mồm chứa đầy thức ăn =))))) )
Vừa nói xong thì cậu liền vỗ vỗ ngực, Lâm Uyên thấy vậy liền lấy ly nước đưa cho cậu ấy, uống cạn ly nước rồi, cảm thấy khá hơn liền lấy thêm một cây nữa tiếp tục ăn.
Lâm Uyên thở dài lắc lắc đầu :
"Ai có thể tin đây là minh tinh 25 tuổi không chứ?"
Cô với tay lấy điện thoại đang nằm trên bàn trang điểm, lướt 1 hồi rồi nói :
"Hôm nay chúng ta sau khi chụp hình cho tạp chí thì sẽ đi đến phòng thu âm, thu tiếp bài hát tiếp theo, xong rồi thì sẽ đến buổi kí tặng dành cho fan"
Vương Nguyên cậu sau khi ăn xong cây thứ 2, lấy giấy lau vết dầu trên miệng rồi thầm thở dài :
"Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi rồi"
Lúc này có người thông báo :
"5 phút nữa bắt đầu chụp nhé"
Nhân viên trang điểm kiểm tra lại khuôn mặt cậu, bôi thêm ít son vào môi vừa nãy bị cậu chùi mất, cảm thấy ổn rồi mới yên tâm rời đi.
Lâm Uyên xoay cậu nhìn một lượt từ đầu tới chân, sau đó cùng cậu bước đến hậu trường chụp ảnh.
Lần này nơi chụp ảnh là ở một bãi biển. Trên bãi biển xanh mát với những con sóng đánh ập vào bờ, có một cậu con trai mặc áo thun cùng với chiếc quần thun ngắn tới đầu gối, trên khuôn mặt cậu ấy luôn nở một nụ cười, hết nghịch cát rồi lại nghịch nước, ánh sáng mặt trời chiếu vào cậu khiến cậu giống như đang toả sáng, nhìn từ xa, trông chẳng khác nào một thiên sức giáng trần đang đùa nghịch vậy. Máy ảnh hướng về phía cậu không ngừng nhấp nháy dường như không muốn bỏ sót một hình ảnh nào.
Sau 2 tiếng chụp ảnh không ngừng, nhiếp ảnh gia nhìn tới nhìn lui các bức ảnh nãy giờ đã chụp được, cảm thấy rất hài lòng nên kết thúc buổi chụp hình.
Vương Nguyên ngồi xuống ghế, tay cầm lấy khăn giấy lau mồ hôi nhễ nhại do cái nóng của mặt trời.
Lâm Uyên đưa bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn cho Vương Nguyên để cậu thay cái bộ đồ đã ướt ra.
Sau khi cậu thay đồ và tẩy bớt lớp trang điểm xong thì liền lập tức chào nhân viên nãy giờ làm việc và chụp ảnh cho cậu rồi ra xe tiếp tục đến phòng thu, trên đường đi, cậu đã ăn sạch 2 chiếc xúc xích còn lại để lấy lại sức.
Lại 2 tiếng nữa trôi qua, cậu đã thu âm và lại chuẩn bị đi đến buổi kí tặng thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình rồi nhấc máy :
"Alo, tớ nghe"
"Đại Nguyên à, tối nay cậu rảnh chứ? Lớp chúng ta tổ chức tiệc họp lớp, nằng nặc bảo thiếu ai cũng không được, cậu dành chút thời gian đi nhé"
"Tối nay sao? À tối nay tớ rảnh, có thể đi được"
"Vậy thì tốt quá rồi, tối nay khoảng 7 giờ tại quán bar Dark nhé"
"À mà...Vương Tuấn Khải...có tham gia không?"
"Nghe đâu là bận việc không thể cùng tham gia"
"Vậy sao" Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy tối gặp, nhất định phải đến đấy"
Vương Nguyên cúp máy, cầm hộp hoành thánh mà lúc nãy Lâm Uyên mua cho cậu ăn hết rồi tựa đầu vào ghế, chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.
Vừa đến nơi, tiếng reo hò tên cậu càng lúc càng lớn, cậu chỉnh trang lại trang phục, chải lại mái tóc hơi rối cho gọn gàng rồi mới bước xuống chào fan.
Fan của cậu được cho là một lực lượng đông đảo đứng thứ 3 trong giới showbiz, bởi vì sự nổi tiếng của cậu không chỉ ở trong nước mà còn ở ngoài nước, fan cũng không giới hạn lứa tuổi, từ già trẻ lớn bé đều có. Những banner mang tên và hình ảnh cậu nhiều không đếm xuể, fan chen lấn, xô đẩy nhau khiến không biết bao nhiêu bảo vệ phải ra giúp cậu vào trong an toàn.
3 tiếng giao lưu cùng kí tặng đã kết thúc, Vương Nguyên vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ :
"Mới đó đã 6 giờ rồi sao"
Cậu liền bước ra xe, nói với Lâm Uyên rằng :
"Tối nay em có hẹn với bạn ở quán bar Dark, giúp em tới đó rồi lát nữa em sẽ tự về"
"Liệu có ổn không? Em đang mang danh là minh tinh đấy vì thế nên cẩn thận, đừng để cánh săn tin bắt gặp hình ảnh bất lợi cho sự nghiệp của em đấy"
"Em biết rồi" Cậu lấy một chai nước, uống ực, bù lại với số nước mà nãy giờ bản thân đã tiêu hao.
Tới quán bar Dark, cậu chào chị Lâm Uyên rồi bước về số phòng mà nhân viên dẫn tới, bước vào trong liền thấy bọn Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân, La Đình Tín, Nghê Tử Ngư cùng một số bạn học cũ đang ngồi tám chuyện.
Lưu Chí Hoành vừa nhìn thấy cậu liền la lên :
"Vương Nguyên, cậu đến rồi sao?"
Rồi tới lượt cả đám nhao nhao lên :
"Chà, Vương Nguyên lớn lên đúng là càng lúc càng đẹp ra, thật khiến người khác ghen tị mà"
"Vương Nguyên nhà chúng ta đã trở thành minh tinh nổi tiếng rồi"
"Giờ thời gian gặp cậu ấy cũng không có, lịch trình cậu ấy bận rộn vậy mà, hiện giờ bật TV hay ra sạp báo đều nhìn thấy cậu ấy"
....
Vương Nguyên chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống gần bọn Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành liền khoác vai cậu :
"Vương Nguyên, hôm nay cậu nhất định nể mặt bọn này mà không say không về đấy"
"Đúng đó đúng đó, nhất định phải như thế, cả đám chúng ta đã lâu lắm rồi mới được tụ họp mà" một bạn lên tiếng, liền khiến cả đám hưởng ứng.
"Nhưng mà...." Vương Nguyên ngập ngừng.
Lưu Chí Hoành vỗ vai cậu :
"Không sao đâu, ở đây được bảo mật rất nghiêm, sẽ không có cánh nhà báo hay bọn săn tin vào được đâu, nếu lỡ lát nữa cậu say không dậy nổi nữa thì tớ đây sẽ hộ tống cậu về"
"Được, vậy hôm nay tớ quyết định thả rông một bữa"
Cả đám đồng thanh vỗ tay.
"Nào nào, chúng ta bắt đầu thôi" Lưu Nhất Lân rót cho mỗi người một ly rồi bản thân cầm ly rượu lên.
"Cạn ly" mọi người cùng reo lên rồi ai cũng uống một hơi cho tới khi cạn.
Rồi cùng nhau bày trò quánh tù xì, ai thua uống rượu, Vương Nguyên cùng mọi người chơi, ấy mà chẳng biết số cậu xui thế nào mà số lần thua còn nhiều hơn số lần thắng, kết cục nốc hơn 1 nửa chai rượu, mà tửu rượu của cậu cũng không cao nên cũng mau chóng say khướt, chẳng biết trời trăng mây đất là gì.
Một hồi sau, bỗng dưng cánh cửa phòng mở, một người đàn ông nam tính bước vào khiến cả phòng xôn xao gì đó nhưng cậu không nghe rõ vì cậu còn đang bận uống rượu.
Cậu có cảm giác cái ghế bị lún xuống, giống như ai đó vừa ngồi vậy, cậu nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc đang chăm chú nhìn cậu, cậu bất giác bật cười :
"Lại nằm mơ nữa rồi"
Vương Tuấn Khải hôm nay vì bận việc bên công ti nên đến muộn, vừa bước vào đã nhận được những lời chào hỏi rồi chúc mừng việc anh lên chức Tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị, đảo mắt một vòng lại nhìn thấy cậu đang ngồi dựa vào ghế uống rượu, anh liền bước tới ngồi xuống cạnh cậu, lấy một ly rượu, uống 1 nửa rồi nhìn cậu, má cậu đỏ ửng, mắt hơi lờ đờ, có vẻ cậu đã say rồi. Rốt cuộc thì cậu ta đã uống bao nhiêu chứ?
Vậy mà cậu lại nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt như phủ một tầng sương mờ, môi vì uống quá nhiều rượu nên có phần ươn ướt, cậu lại cười ngây ngô như một đứa trẻ và bảo rằng bản thân nằm mơ.
Có phải mỗi lần nằm mơ em đều thấy tôi?
Cậu nghiêng người, dựa đầu vào vai anh khiến anh có chút giật mình nhưng vẫn để yên cho cậu dựa, cậu nhỏ giọng nũng nịu
"Cua Đao này, anh thật xấu xa, có biết em nhớ anh nhiều lắm không hả? Tại sao tới giờ anh mới xuất hiện?"
Tim anh đập loạn nhịp khi nghe cậu gọi tên thân mật mà ngày trước khi anh và cậu còn yêu nhau vẫn thường gọi.
"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về"
Nói rồi anh chào tạm biệt mọi người, đưa cậu lên xe. Lúc anh hỏi địa chỉ nhà cậu thì cậu vì say nên cứ chỉ lung tung đường, may mắn là lò mò mãi cũng ra.
Nhà cậu là một căn hộ tuy không quá to nhưng đẹp và sạch sẽ, tông chủ đạo là màu xanh lá cây, đó là màu mà cậu thích nhất. Anh bế cậu vào phòng ngủ, đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu, bản thân lại ngồi cạnh giường, nhìn ngắm cậu một lát vừa chuẩn bị rời đi thì cậu nắm tay anh lại :
"Tiểu Khải à, anh đừng đi"
Vương Nguyên mắt vẫn nhắm chặt, luôn miệng bảo anh đừng đi, nước mắt lăn dài xuống đôi má hồng vì rượu của cậu
Vương Tuấn Khải mềm lòng, liền nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, để cậu gối đầu lên vai mình :
"Được rồi, anh không rời đi nữa, mau ngủ đi"
Vương Nguyên ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải, dụi dụi mặt vào lồng ngực anh, xung quanh im ắng chỉ còn sót lại tiếng thút thít của cậu, Vương Tuấn Khải vỗ nhẹ lưng cậu :
"Ngoan nào ngoan nào, Tiểu Bánh Trôi của anh, anh sẽ không bỏ em một mình đâu"
Vương Nguyên nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi cậu là Tiểu Bánh Trôi, giống như khi còn ở bên nhau vậy, cậu liền thấy an tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_Không re-up truyện ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top