Chap 16 : Đứa con
Tại sân bay, Vương Nguyên ăn mặc hết sức đơn giản, cùng với khẩu trang và kính râm nhưng vẫn không thể qua được những con mắt của người đi đường. Chỉ mới đó thôi mà cậu đã bị một đám người bu lại, nếu không nhờ những vệ sĩ của Thiên Tỉ thì có lẽ giờ đây cậu đã bị ngộp thở đến chết rồi. Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ nhanh chóng bước vào chiếc xe đã được đậu sẵn ở ngoài. Vừa vào đã nghe một giọng nói trẻ con lanh lảnh :
"I want to eat ice cream. we can go eat ice cream after arriving in the hotel?"
Vương Nguyên cởi khẩu trang cho dễ thở rồi khẽ liếc qua thân ảnh nhỏ bên cạnh.
"Kay, ba đã nói rồi. Ở đây không sử dụng tiếng Anh. Với lại chúng ta sẽ không đến khách sạn mà con sẽ ở nhà bà nội"
Cậu bé mang tên Kay chớp chớp mắt nhìn cậu , đôi môi phúng phính liền chu ra.
"Vậy nếu con không sử dụng tiếng Anh thì lát nữa chúng ta có thể đi ăn kem chứ?"
Vương Nguyên khẽ thở dài :
"Lát nữa ba bận việc, không thể cùng đi ăn với con"
Kay cụp mắt xuống, rồi nghĩ nghĩ gì đó liền leo qua ngồi giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ - người hiện tại vừa thực hiện xong cuộc gọi liên quan đến công việc.
"Daddy, ba lại bận kìa. Ba lại bỏ bê chúng ta, ba không còn thương con nữa. Con dù có là một cậu bé với số tuổi ít ỏi nhưng con cũng biết tổn thương" vừa nói vừa ôm lấy ngực trái trưng ra bộ mặt hết sức uỷ khuất.
Thiên Tỉ phì cười, trong mắt tràn ngập sự sủng nịnh nhìn đứa trẻ trước mắt
"Con trai, ba đi làm chẳng phải để kiếm tiền nuôi con sao? Cho nên con phải hiểu cho ba chứ?"
Đôi mắt to tròn của Kay nhấp nháy, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi anh :
"Nhưng daddy có nhiều tiền rồi mà, bộ ba sợ daddy không đủ tiền nuôi gia đình mình hay sao ạ?"
"Con xem, ba con là một người không thích sống nhờ vào người khác cho nên làm sao lại có thể ngoan ngoãn như con mà cho daddy nuôi chứ"
Kay cảm thấy lời anh nói cũng hợp lí liền gật gù, xoa xoa cằm ra vẻ một ông cụ non. Hai người một lớn một nhỏ tiếp tục tranh luận cho tới khi Vương Nguyên ngồi bên cạnh từ nãy giờ đang kiểm tra lại lịch trình vừa được Lâm Uyên gửi qua tự dưng cảm thấy yên lặng liền nhìn sang thì thấy cả hai đang tựa vào nhau mà ngủ rất ngon lành.
Một lát nữa thôi, cậu lại phải đối diện với Vương Tuấn Khải. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Kay. Cậu của ngày trước có rất nhiều hoài bão nhưng từ khi có Kay, cậu đã không còn muốn điều gì ngoài việc ở bên thằng bé. Nhưng ông trời thật biết trêu đùa khi cậu và anh lại đang trong vòng luẩn quẩn mà cậu không thể thoát ra được.
Cậu đã từng gây ra sai lầm, cậu biết cậu rất đáng bị trừng phạt nhưng Kay còn quá nhỏ, nếu để thằng bé phải đối diện với những chuyện này quả thật rất tàn nhẫn...
Xe dừng lại ở một căn biệt thự rộng lớn có tông chủ đạo là trắng đen, cùng lúc cả hai đã tỉnh dậy. Kay dụi dụi đôi mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn mở to ngáp một cái thật kêu rồi ưỡn cái bụng lép xẹp vì chưa được ăn gì ra cùng Thiên Tỉ bước vào nhà.
Kay vốn đã quá quen thuộc với căn biệt thự này nên đã nhanh chóng chạy thẳng vào nhà khách. Lúc đó đang có hai người phụ nữ trung niên thưởng trà hàn huyên gì đó với nhau. Kay liền chui thẳng vào người phụ nữ ngồi gần thằng bé nhất, cánh tay ngắn ôm chặt lấy, nhìn chẳng khác nào con gấu Kuala bám lấy mẹ nó.
"Ái chà, con nhà ai đây?" Dì Nguyệt ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt phúc hậu đã có vết chân của thời gian đang vui vẻ đến híp cả mắt
"Bà nội, cháu là chó con của bà đây" Cậu bé dụi dụi má phúng phính vào người dì Nguyệt.
Mẹ Vương Nguyên ngồi gần liền khẽ cười :
"Kay à, con về từ khi nào?"
"Tụi con vừa đáp xuống sân bay là đi thẳng đến đây rồi ạ" Vương Nguyên bước vào phụ giúp Thiên Tỉ mang hành lí.
Dì Nguyệt liền hướng vào căn bếp nói vọng vào :
"Thím Phương, nấu cho tụi nhỏ món gì đi, càng nhanh càng tốt"
"Vậy bây giờ con xin phép, vì con có lịch trình vào lúc một giờ chiều"
"Con cũng có chút việc ở công ti"
Dì Nguyệt nhìn Vương Nguyên và Thiên Tỉ tỏ vẻ không vui :
"Hai đứa như thế là sao? Ngay trước mặt chó con nhà mẹ mà lại như vậy sao? Việc thì cứ để sau, mẹ đây có đủ tiền nuôi đến cháu chắt của mấy đứa. Ở nhà ăn ngay cho mẹ, đã bao lâu rồi gia đình chúng ta mới tụ tập đông đủ thế này đâu chứ? Mẹ cũng đã già rồi, còn chưa biết có thể dùng được bữa cơm gia đình thế này bao nhiêu ngày nữa"
Lại bắt đầu....
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ khẽ liếc nhìn nhau. Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì mẹ Vương Nguyên đã lên tiếng :
"Đúng đó, mấy đứa như thế là không được. Dùng bữa xong muốn đi đâu thì đi"
"Kết thúc ở đây. Giờ đứa nào còn đòi đi nữa thì mẹ quyết sống chết với đứa đó. Kay à, con mau ra vườn kêu hai ông vào đây ăn"
Kay nhìn thấy uy lực của hai bà liền hớn hở lon ta lon ton chạy ra vườn gọi hai ông. Bữa cơm gia đình tràn ngập tiếng nói lơ lớ của đứa trẻ chưa thành thạo ngôn ngữ ở đây cùng với tiếng cười đùa của người lớn. Mọi thứ trôi qua thật ấm cúng và êm đẹp.
Vương Nguyên ngồi vào xe của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ chở cậu đến địa điểm ghi hình còn anh thì trở về công ti. Sau buổi ghi hình tuyên truyền, Vương Nguyên đang tính gọi cho Chí Hoành cùng rủ cậu đi ăn thì đã nhìn thấy một chiếc xe Lamborghini xuất hiện trước tầm mắt.
Vương Tuấn Khải đưa mắt ra hiệu cho cậu lên xe. Cậu cảm thấy khó hiểu tại sao hắn ta biết được cậu ở đây mà chờ nhưng chợt nhớ ra có gì mà hắn không làm được nên đành lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, trên đường hai người chẳng nói với nhau câu nào. Đến nhà hàng, Vương Tuấn Khải giúp cậu kéo ghế. Hai người cũng im lặng ăn phần của mình. Không khí im lặng đó kéo dài cho đến khi hắn chở cậu về. Cậu nhận ra im lặng như thế cũng không phải việc nên làm.
"Chở tôi đến đây là được rồi. Tôi sẽ tự về nhà"
KÍTTT!!!
Chiếc xe bị phanh gấp khiến người của Vương Nguyên đổ nhào ra phía trước
"Mẹ kiếp! Tôi đã nhẫn nhịn em tới mức độ này rồi mà em vẫn không biết an phận à? Sao hả? Đi đến Mỹ vì để tìm Dịch Thiếu? Em thiếu đàn ông đến mức độ này à?" Vương Tuấn Khải lúc ban đầu còn an tĩnh nhưng có vẻ như cậu lại chọc hắn nổi điên rồi
Vương Nguyên lúc này thật sự chẳng muốn cãi nhau với hắn, liền mở cửa xe muốn đi ra thì cửa xe đã bị khoá. Trong bóng tối nên không rõ hắn đang như thế nào, chỉ biết rằng hắn đang rất giận :
"Muốn bỏ trốn thêm lần nữa? Hãy dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Bây giờ tôi sẽ cho em biết đùa giỡn với tôi sẽ nhận kết cục như thế nào"
Hắn nhấn ga, phóng đi với tốc độ nhanh điên cuồng. Vương Nguyên thật sự phát hoảng vì sợ hắn làm bậy.
"Anh điên rồi à?"
Đáp lại cậu chỉ là một giọng nói cáu gắt :
"Ừ, tôi điên rồi, điên vì em"
Vương Tuấn Khải dừng xe, lôi xềnh xệch Vương Nguyên vào phòng. Hắn khoá trái cửa phòng lại, đẩy cậu lên giường. Cơ thể cứng rắn đè lên người cậu nhưng đôi môi hắn lại nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở vành tai vốn mẫn cảm của cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu :
"Đừng bỏ tôi đi thêm một lần nào nữa được không? Tôi sẽ phát điên lên nếu không thể nhìn thấy hình ảnh của em"
Cậu dần trở nên mềm yếu, không còn chống cự hắn nữa. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên bên tai tựa như thuốc phiện và cậu chính là một kẻ nghiện thuốc, khiến cậu quên mất rằng họ đang cãi nhau.
Đôi tay cậu dần đưa lên ôm lấy cơ thể của hắn, vỗ nhẹ lên tấm lưng đã đẫm mồ hôi của hắn :
"Chẳng phải tôi đã về rồi sao?"
Hắn không để cậu nói thêm lời nào nữa. Đôi môi mỏng đó đã lần mò tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cậu, cả hai chìm vào một nụ hôn nóng bỏng, quấn quýt nhau không ngừng. Tựa như họ chưa từng có tổn thương, tựa như trong mắt họ chỉ có nhau. Đêm đó, Vương Tuấn Khải ôm chặt cậu đã mệt mỏi vào lòng, hắn vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm vì mồ hôi, hắn vô thức nói :
"Em có thể sinh con cho tôi thêm một lần nữa không?"
Vương Nguyên chợt bừng tỉnh, trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn tì cằm lên đỉnh đầu của cậu, ôn tồn nói :
"Tôi biết ngày trước chúng ta đã mắc sai lầm, tôi đã từng hận em vì chuyện đó nhưng đó cũng đã là chuyện của quá khứ. Bây giờ tôi muốn cùng em bù đắp lại sai lầm của năm đó"
"Chuyện đó...chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ tôi buồn ngủ"
"Được rồi, sau này chúng ta sẽ nói tiếp" Hắn đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn, rồi từ từ nhắm mắt, nhịp thở dần đều cho thấy hắn đã ngủ.
Nhưng hắn không biết rằng, tâm tư của người nằm trong lòng hắn đang trở nên hỗn loạn. Cậu thật sự không ngờ người nhắc đến chuyện này trước lại là hắn. Năm đó, vì chuyện cậu bỏ đứa con mà hắn đã tức giận tới mức muốn giết chết cậu.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy hắn khóc. Lúc đó cậu đã tận mắt chứng kiến hắn huỷ hoại bản thân hắn như thế nào. Hắn của khi đó chính là người không ra người, ma không ra ma.
Đó thật sự đã trở thành vết găm trong tim hắn mà không ai dám đụng tới. Nhưng không ngờ, hôm nay người khơi chuyện này lại là hắn.
Có phải chăng điều đó đã chứng tỏ rằng hắn đã tha thứ cho cậu? Hay là hắn đang cố thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao? Cậu nên làm gì? Cậu có nên cho hắn biết gần đây mỗi khi quan hệ cậu đều uống thuốc tránh thai không? Liệu hắn có như năm đó nổi điên lên và giết chết cậu không? Cậu vẫn chưa bao giờ quên được quá khứ năm đó.
Liệu khi đó cậu làm khác đi, có phải cậu và hắn đã có một kết thúc viên mãn không? Rằng không phải như bây giờ, dằn vặt nhau thêm nữa...
_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Đọc xong thì cho tôi bình chọn hoặc bình luận để tôi có động lực viết tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top