Chap 15 : Quá khứ, hiện tại và tương lai
Sáng sớm, Vương Nguyên đang đứng trong nhà bếp, hì hục loay hoay nấu ăn, còn Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa phòng khách vừa nhâm nhi chén trà, vừa xem tin tức trên tivi, lâu lâu lại liếc xuống bếp xem cậu đang làm gì.
Chả là hôm nay, Vương Nguyên được trống lịch làm việc vào buổi sáng, đang tính rủ Lưu Chí Hoành đi dạo mát, ai dè tên nằm bên cạnh quyết không cho cậu đi, bắt cậu phải làm bữa sáng cho hắn, cậu hậm hực vùng vẫy.
"Hôm nay anh phải đến công ti mà, vậy thì tự kiếm gì đó trên đường ăn đi"
Hắn tay vẫn đang ôm chặt lấy eo cậu, chân vẫn còn đang quấn hai chân cậu, giống như con bạch tuột ôm chặt miếng mồi không buông vậy. Hắn vẫn lười nhác nhắm mắt, đáp :
"Không thích, đồ ăn ở nhà sẽ an toàn hơn, ăn nhiều những món ngoài đó không tốt"
Vương Nguyên thở dài. Vương Tuấn Khải liền siết chặt vòng tay ở eo cậu lại, trừng mắt nhìn cậu :
"Không vừa ý?"
Cậu suýt xoa :
"Không có không có, nhưng anh phải buông tay ra thì tôi mới đi nấu ăn cho anh được chứ"
Vương Tuấn Khải khi này mới chịu buông cậu ra. Cho nên mới có khung cảnh hữu tình thế này đây.
Vương Nguyên bưng chén bát ra, đặt ra ngoài bàn, Vương Tuấn Khải lúc này bước vô, nhìn hai dĩa mì xào hải sản được cậu trang trí thêm những bông cải trông đẹp mắt, hít hà rồi ngồi xuống, chờ Vương Nguyên ngồi mới cầm đũa, gắp ăn
"Không tồi"
Cậu tủm tỉm cười, không nói gì mà cả hai đều tập trung ăn phần ăn của mình.
"Hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ?" Tiếng nói vọng từ cửa bếp. Một cô gái tóc vấn cao, khuôn mặt xinh đẹp được tô điểm bởi một lớp trang điểm nhẹ nhàng.
Vương Tuấn Khải chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên, tay vẫn từ tốn gắp thức ăn.
"Đến rồi sao? Em muốn ăn chút gì không?"
Kỳ Ân tự nhiên kéo ghế bên cạnh hắn ra ngồi xuống, mắt hướng nhìn thức ăn trên bàn.
"Chà, phong phú nhỉ, anh đã tuyển dụng được cậu giúp việc được đó chứ"
Vương Nguyên chợt giật mình xém nữa thì nghẹn, tay bất chợt cầm lấy cốc nước uống để trôi cơm. Cậu liếc nhìn hắn, hắn vẫn là cái bộ dạng đó, vẫn bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là sẽ đính chính. Lúc này hắn mới nhìn cậu, lên tiếng :
"Đem cho cô ấy bộ chén đũa đi"
Cậu đứng hình, đơ người không thể nói được điều gì, chỉ có thể máy móc đứng dậy lấy chén đũa đặt trước mặt Kỳ Ân. Nhưng cô ta lại không để tâm đến việc đụng đến thức ăn trên bàn mà chỉ mải mê nói chuyện thân mật với Vương Tuấn Khải, đến sự hiện diện của cậu cũng bị cô ta gạt bỏ mất. Cậu cũng chẳng mong cô ta chú ý đến, cố gắng kìm ánh mắt muốn liếc nhìn họ.
Cậu không biết tâm trạng hiện giờ là gì, có chút bất công, có chút tủi thân nhưng cậu vẫn không muốn để lộ biểu cảm đó trước mặt hai người này, thế chẳng phải cậu đã tự nhận bản thân thua cuộc sao? Cậu đã mất bao nhiêu công sức để đến được địa vị ngày hôm nay, được mọi người công nhận, sao có thể mềm yếu trước những chuyện vặt này?
Vương Tuấn Khải ăn xong, lấy cái áo khoác được vắt trên ghế, dặn dò cậu vài câu rồi đi phía cửa, Kỳ Ân chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái liền đi ra theo. Lúc này cậu cũng chẳng muốn động đũa nữa, nhìn qua chỗ ngồi lúc nãy của anh thì chợt thấy chiếc bóp da của anh đã rớt ra từ lúc nào. Cậu liền cầm lấy rồi chạy nhanh ra cửa, thầm mong là anh chưa đi.
Nhưng khi ra tới đó, cậu sững sờ đứng khựng lại bởi vì trước mặt cậu là hình ảnh anh đang đứng yên cho Kỳ Ân chỉnh sửa lại cà vạt và cổ áo, nhưng nếu chỉ có thế thì không đáng nói, đằng này cô ta còn áp sát người vào anh, khoảng cách giữa hai người thật sự rất rất ngắn, ngắn tới mức một con ruồi bay qua cũng không thể! Mà anh lại không thể biểu lộ cảm giác khó chịu như khi các cô gái bám lấy anh mà chỉ bình tĩnh nhìn cử động của cô. Trái tim cậu chậm mất một nhịp, cậu dường như nín thở, dường như không muốn để họ phát giác ra. Tuy nhiên, Vương Tuấn Khải nhận ra sự có mặt của cậu, khuôn mặt nhìn cậu cũng vẫn bình tĩnh như thế, tựa như tình cảnh đang hiện lên trước mặt cậu là hư vô.
"Sao thế? Có việc gì nữa sao?"
"À...à chỉ là ban nãy anh làm rớt bóp tiền cho nên tôi..." rồi nhanh chóng đưa cho anh.
"Được rồi, em vào nghỉ ngơi đi"
"Xong rồi! Anh xem, có phải rất đẹp không? Sau này hãy để em làm cho, dù sao cũng là việc dành cho em mà"
Cô vừa nói vừa khoác tay Vương Tuấn Khải, hoàn toàn xem Vương Nguyên như không khí, đến anh cũng gần như lờ cậu đi tựa như người buổi sáng sớm bám lấy cậu không buông và người đàn ông đứng trước mặt cậu là hai người khác nhau vậy.
Gương mặt cậu cứng đờ nhìn hai người quấn quýt lấy nhau cho tới khi họ rời khỏi tầm mắt cậu vẫn chỉ đứng đó. Tựa như năm xưa, cũng vẫn là khung cảnh này, chỉ là vị trí đã khác. Năm đó, vì một đàn anh ở lớp trên mà cậu đã bỏ rơi Vương Tuấn Khải khi hai người đã có hẹn cùng đi chơi, thậm chí còn thân mật với anh ta một cách tự nhiên ngay trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải, liệu năm đó anh có đau khổ như em hiện tại không?
Lúc này, túi áo của Vương Nguyên rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nghe máy thì mẹ cậu lên tiếng :
"Nguyên à, con có thể về sớm hơn không? Kay nó đang ở bệnh viện"
Cậu sốt sắng.
"Tại sao lại nhập viện? Có nặng lắm không?"
"Hồi trưa thằng bé chơi đá bóng với bạn xong chẳng biết vì lí gì lại bị ngã rồi trẹo chân. Ba mẹ muốn chắc chắn thằng bé ổn nên đã cho thằng bé kiểm tra sức khoẻ tổng quát"
"Vậy sao? Rồi thằng bé thế nào?"
"Vẫn ổn, nhưng có vẻ buồn, có lẽ vì lâu rồi con không về thăm nó"
Cậu khẽ thở dài
"Được rồi, con sẽ thu xếp"
Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, lướt điện thoại rồi nhấn nút gọi
"Em đây, trong 2 tuần tới chị hãy huỷ hết các lịch trình. Cứ lấy lí do là em cáo bệnh"
Giọng của Lâm Uyên có vẻ lo lắng, tựa như muốn bay thẳng đến chỗ cậu
"Sao thế? Cậu bị tai nạn gì sao?"
"Không, chỉ là em muốn nghỉ ngơi"
"Được rồi, thời gian gần đây cậu vất vả rồi. Nghỉ ngơi thật tốt đi"
Tối đến, Vương Tuấn Khải vừa vào phòng ngủ đã phát hiện một vali đã được sắp sẵn ra. Phòng tắm vẫn đang đóng cửa, cậu đang tắm. Vừa ra đã nhìn thấy một thân ảnh ngồi trên giường với vẻ mặt không được tốt cho lắm. Hắn chỉ tay về phía vali.
"Đó là cái gì?"
Cậu sớm biết hắn sẽ hỏi.
"Là vali của em"
Hắn nghiến răng.
"Tôi muốn hỏi là em đang muốn làm gì?"
"Vali tất nhiên là để được sử dụng cho việc đi xa rồi"
"Đi xa? Em là đang muốn tạo phản?" Hắn nhíu mày.
"Chỉ là đi Mỹ trong vòng hai tuần thôi, đâu phải đi luôn" Cậu nhún vai.
Hắn nhếch môi, ngữ khí càng ngày càng thêm lạnh lẽo :
"Em xem tôi là cái thá gì hả? Tại sao lại không hỏi ý kiến của tôi?"
"Mối quan hệ của chúng ta vốn đâu là cái gì, tôi chẳng phải chỉ là công cụ làm ấm giường cho anh thôi sao? Hay nói đúng hơn là một tình nhân nhỏ bé nhỉ?" Cậu khoanh tay lại, giả vờ như đang ra chiều suy nghĩ
Vương Tuấn Khải không thể nhịn nổi trước cái bộ dạng đùa giỡn này của cậu nữa. Liền kéo tay, vật cậu xuống giường, kiềm cả tay cậu kéo lên trên, cả khuôn mặt vì giận dữ mà đỏ bừng lên :
"Mẹ kiếp!!! Vương Nguyên em nghe cho kĩ đây. Dù là tình nhân nhỏ bé hay công cụ làm ấm giường thì em vẫn là của tôi. Đã leo được lên giường của tôi thì ngoan ngoãn mà nằm trong lòng của tôi!!!"
"Anh là đang nổi điên cái gì vậy? Anh nghĩ tôi sẽ nghe anh vô điều kiện sao?"
Hắn cười khẩy.
"Em không biết em đang đùa giỡn với cái gì đâu"
"Cái gì cơ? Vương Nguyên tôi leo lên được tới địa vị này thì còn phải sợ cái gì nữa sao?"
"Được, Vương Nguyên, em đã thay đổi rồi, đúng là đã quá thay đổi rồi. Nói xem, cơ thể này đã từng rên rỉ trước bao nhiêu thằng rồi?" Vừa nói hắn vừa mò xuống cởi nút áo của mình
CHÁT!!!!
Từ lúc nào, khuôn mặt của cậu đã đầy nước mắt. Cậu cắn môi, kéo lấy áo của mình. Bàn tay khi nãy tát hắn vẫn còn đang tê buốt.
Hoá ra hắn xem cậu chẳng khác nào trai bao!!!
Hắn giật mình vì cú tát của cậu. Không gian im ắng đến bất thường, chỉ còn lại tiếng khóc đang bị kiềm nén của cậu. Hắn nhìn cậu, đôi môi mấp máy gì đó rồi lại thôi, hắn tháo lỏng cà vạt rồi đi ra khỏi phòng.
Đợi đến khi chiếc xe của hắn đi hẳn cậu mới thả lỏng người để cho nước mắt ào ra. Cậu ôm lấy ngực trái, thật sự rất đau, đau đến mức cậu cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm lấy con tim cậu. Sau khi khóc thật đã, mắt cũng đã sưng, gào cho đến khi khàn cả cổ họng. Cậu thay đồ liền xách ra vali tiến thẳng đến sân bay bằng taxi. Đặt ngay chuyến bay sớm nhất nhanh chóng bay về bên Mỹ. Hai tuần này thật tốt, cậu vừa có thể nghỉ ngơi, vừa có thể điều chỉnh lại tâm trạng.
Cậu ngồi trên máy bay, đeo tai nghe rồi nhắm mắt, có lẽ vì khi nãy cậu khóc nhiều quá nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong thời điểm này, Vương Tuấn Khải đang ngồi trong phòng làm việc. Hoá ra khi nãy, hắn vừa giận đùng đùng vừa đi thẳng đến công ti, khiến cho một số nhân viên đang trong thời gian tăng ca mệt mỏi phải hoảng hốt. Thật sự hắn của khi đó rất doạ người nên chẳng ai dám hỏi thăm mà chỉ biết ngó mặt ra nhìn hắn hầm hầm đi vào phòng làm việc của mình.
Hắn tựa hẳn người vào ghế sofa. Tay vô thức sờ vào một bên má vừa bị cậu giáng một cú đau điếng, hình ảnh của cậu khi đó cứ lướt qua trong đầu hắn. Cậu thực sự đã rất giận, tới mức đôi vai gầy gò của cậu đã run lên. Hắn khi thấy cậu như thế liền nhận ra bản thân đã lỡ lời, muốn nói lời xin lỗi nhưng nhìn thấy đôi môi bị cậu cắn đến đỏ lên, tưởng chừng như chỉ cần hắn tiến gần hơn chút nữa thì cậu sẽ tự làm tổn thương mình vậy cho nên hắn đành bỏ đi.
Bất cứ chuyện gì, dù có là uy hiếp đến tính mạng thì hắn đều rất bình tĩnh nhưng chỉ riêng chuyện có liên quan đến cậu liền khiến hắn phát điên lên. Hắn suy cho cùng chỉ là một con mãnh thú đã từng bị tổn thương, chỉ cần đụng vào vết thương đó thì hắn sẽ gục ngã. Đó thật sự là một điểm yếu chí mạng của Vương Tuấn Khải hắn.
Hắn đã từng mất cậu một lần, khoảng thời gian đó thật sự còn kinh khủng hơn là hành hạ thể xác hắn. Khi không có cậu ở bên, hắn cảm tưởng như cả thế giới của hắn đã sụp đổ, hắn không muốn trải qua cuộc sống như ở trong địa ngục như vậy nữa. Vì cậu là tất cả, là quá khứ là hiện tại và cũng là tương lai của hắn.
_Mị đã comback :3 _
_Rất cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ câu truyện dù tôi đã ngưng đăng từ lâu_
_Tuy sẽ có những lúc sẽ đăng chậm như thế này, nhưng vì tôi đã hứa sẽ hoàn câu truyện cho nên tôi quyết đi tới cùng_
_Đọc xong thì cho tôi cái bình chọn hoặc bình luận để tôi có thêm động lực viết tiếp_
_Không re-up truyện khi chưa có sự đồng ý của tôi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top