Chap 14 : Kỳ Ân


Thời tiết hôm nay không có nắng, trời thi thoảng lại có những làn gió nhẹ, thật thích hợp để nằm trên giường ngủ nướng, tuy nhiên, với lịch trình bận tối ngày tối mặt như Vương Nguyên trong thời kì này thì đó là điều không thể. Cậu hiện tại đang ở hậu trường sau buổi phỏng vấn xoay quanh về bộ phim cậu đang tham gia, tay đang xoay xoay cái điện thoại, an nhàn ngồi trước quạt ăn bánh, thì tiếng tin nhắn vang lên, mở ra thì thấy có dòng tin nhắn.

Trưa nay mua đồ ăn đến công ti cho tôi - Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên bĩu môi.

Hắn ta là cái gì mà ra lệnh cho mình chứ? Không đi!!!

Tuy vậy nhưng nghĩ tới thảm cảnh hắn nổi giận lôi đình kéo cậu lên giường là cậu lại rùng mình, đành ngậm ngùi chào tạm biệt mọi người rồi đeo khẩu trang, đội mũ kín mít ra ngoài, đi bộ dạo quanh trên phố mua thức ăn cho hắn.

Lúc này đây, tại sân bay.

Một cô gái có mái tóc gợn sóng màu hạt dẻ, da trắng ngần, mặc bộ quần áo được nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp, đeo kính mát, kéo đống hành lí bước ra khỏi máy bay, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khiến những chàng trai ở gần đó phải nhìn mê mẩn :
"Tuấn Tuấn, em về rồi đây"

Vương Nguyên sau một thời gian chọn lựa đồ ăn xong thì liền một mạch đến công ti của Vương Tuấn Khải, đi đến quầy tiếp tân, liền đưa hộp thức ăn cho cô tiếp tân nhờ cô ấy mang lên đang quay mặt chưa kịp đi thì cô tiếp tân gọi với lại :
"Tổng giám đốc bảo nhất định phải là cậu mang thức ăn lên thì mới được"

Vương Nguyên hắc tuyến đầy mặt.

Hắn rõ là muốn hành hạ cậu đây mà!

Nhưng cậu cũng chẳng muốn gây khó xử cho nhân viên, nên quyết định lết cái thân lên tầng làm việc của Vương Tuấn Khải. Vừa bước vào, đã thấy hắn đang nhíu mày không rời mắt khỏi giấy tờ trên bàn, Vương Nguyên nhẹ nhàng bước vào, cố gắng không gây tiếng động, đặt bịch thức ăn lên bàn của Vương Tuấn Khải, đang tính đi về thì nghe tiếng Vương Tuấn Khải :
"Ở lại đây dùng bữa với tôi"

Vương Nguyên đành thở dài, cái tên này vẫn là không nên chọc giận hắn, không thì mông khó bảo toàn.

Vương Tuấn Khải để sổ sách qua một bên, đi lại bàn, ngồi xuống, im lặng nhìn Vương Nguyên lấy đồ ăn từ trong túi ra. Đó là những miếng gà thơm phức trông rất ngon miệng.

"Tôi không biết mua gì, gần đó thấy có KFC nên mua, anh ăn đỡ nhé."

Vương Tuấn Khải không chút biểu tình.

"Tôi không kén ăn"

Vương Nguyên dùng tay xé miếng gà thành từng miếng nhỏ, đặt vào hộp cơm đặt qua cho hắn. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào những miếng gà đã được xé nhỏ đó.

"Đừng lo, tôi đã rửa tay 2 lần trước khi đến đây và đã dùng nước xịt khử trùng lúc nãy rồi, còn không thích thì khỏi cần ăn, tôi sẽ đem đổ."

"Tôi không có ý đó, với lại, trên người em chưa có gì là tôi chưa nếm thử, cũng chẳng có gì phải lo mấy việc nhỏ nhặt đó"

Má cậu ửng hồng, ho khan một cái.

"Mau ăn đi"

Nhìn biểu cảm ngại ngùng đó của cậu khiến hắn cảm thấy tâm tình rất tốt, chậm rãi đưa muỗng thưởng thức thức ăn. Món gà chiên này thật sự rất tầm thường, nhưng khi cậu xé ra cho hắn lại có vị ngon lạ thường.

Trong lúc chờ hắn ăn, cậu lôi kịch bản từ trong balo nhỏ màu đen ra. Vừa đọc vừa dùng bút gạch những chỗ quan trọng. Hắn lâu lâu cũng lén nhìn qua tờ kịch bản, sau đó lại làm bộ như không để tâm nhưng lại làm như buột miệng ra nói :

"Sau này đừng nhận đóng mấy bộ phim tình cảm nữa, trông chẳng hợp với em chút nào, nhất là những cảnh tình tứ, em chẳng có chút kinh nghiệm nào hết"

Vương Nguyên nhíu mày, bĩu môi.

"Anh chưa bao giờ xem những bộ phim tôi đóng thì làm sao biết được. Phim của tôi rating bao giờ cũng cao, kĩ năng diễn xuất của tôi cũng chưa từng bao giờ bị chê bai cả"

"Đó là do khán giả chỉ muốn ngắm cái đẹp chứ đâu thưởng thức một bộ phim. Không cần xem, nhìn cách biểu hiện của em khi lên giường là biết rồi"

Nhìn khuôn mặt bình thản như không khi nói đến những chuyện đó khiến thấy hơi có chút bực vì cậu có cảm giác, ý anh nói là cậu không đủ hấp dẫn?

"Đối với anh là thế thôi chứ không biết bao nhiêu người muốn có tôi mà không được đó chứ"

"Vậy sao? Vậy sao tôi không thấy điều đó nhỉ?"

Là do người ta vừa có ý định thì điều bị anh đưa bộ mặt muốn giết người ra rồi thì ai mà dám lại gần tôi chứ?

Đang tranh cãi giữa chừng, bỗng dưng tiếng gõ cửa vang lên, cô tiếp tân bước vào :

"Tổng giám đốc, có người tên là Bạch Kỳ Ân nói là muốn gặp ngài"

Vương Tuấn Khải cau mày :
"Kỳ Ân?"

"Tuấn Tuấn, anh không thấy vui khi em trở về sao?"
Một giọng nói của một cô gái xuất hiện, Vương Tuấn Khải nhìn phía sau cô tiếp tân, có một cô gái khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười nhìn anh. Anh đứng dậy, phẩy tay.

"Cô ra ngoài làm việc đi" cô tiếp tân cúi đầu rồi chậm rãi bước ra ngoài.

"Anh đang ăn trưa sao? Vậy mà lúc nãy em còn tính cùng anh đi ăn cơ" cô gái tên Kỳ Ân vừa nói vừa bước lại gần Vương Tuấn Khải, rút khăn giấy từ trong giỏ sách da hàng hiệu ra, nhẹ nhàng mà tỉ mỉ lau miệng anh.

"Em về đây từ bao giờ vậy? Sao không nói cho anh biết?"

"Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà" sau đó đưa tay xuống, thắt lại cà vạt bị lỏng của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nãy giờ bị xem như không khí nên chỉ ngồi lặng thinh đọc kịch bản, nhưng dù tờ kịch bản đó có ở trước mắt, cậu vẫn không tài nào tập trung được mà lén nhìn cô gái kia. Rốt cuộc cô ta và Vương Tuấn Khải có mối quan hệ gì chứ?

"Vương Nguyên, em về trước đi"

Cuối cùng hắn cũng đã nhận ra sự có mặt của cậu sao?

Vương Nguyên gật đầu một cái, bỏ kịch bản vào balo, kéo khoá lại, vừa đứng dậy chuẩn bị đi :
"Tuấn Tuấn~ đây là ai vậy? Anh vừa đổi thư kí mới sao? Hạo Nhiên đâu rồi?" tay Kỳ Ân khoác vào tay Vương Tuấn Khải rất tự nhiên, tươi cười hỏi.

Mà trông có vẻ như hắn cũng không có vẻ gì là lấy làm lạ hay có ý định gạt tay cô gái đó ra đã vậy còn rất bình tĩnh, điều đó khiến cậu rất bực mình.

"À, không, đây là người mẫu đại diện công ti anh"

"Vậy cậu ta làm gì ở đây chứ?"

Chưa để Vương Tuấn Khải trả lời, cậu đã lên tiếng :
"Tôi chỉ đem cơm đến thôi, không có việc gì quan trọng đâu"

Kỳ Ân đã đến trước mặt cậu từ lúc nào, hai người nhìn cũng gần bằng nhau nhưng Vương Nguyên có phần nhỉnh hơn. Cô đưa tay ra :
"Vậy sao? Nhân tiện tôi tên là Kỳ Ân, có mối quan hệ mật thiết với tổng giám đốc của cậu. Rất vui được làm quen"

Vương Nguyên cười một cách máy móc, đưa tay ra bắt lấy tay cô :
"Rất vui được làm quen"

Tay cô rất mịn, lại còn trắng, thon nhỏ, vừa đủ để bàn tay của Vương Nguyên bao trọn.

Sau khi bắt tay chào hỏi theo lễ nghi thông thường, cậu liền nói
"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép"

Cậu bước ra khỏi phòng của Vương Tuấn Khải, tâm trạng nặng nề, có chút đau nhói, có chút hụt hẫng. Người đàn ông chỉ mới mấy phút trước nói những lời khiến cậu nóng bừng mặt lên vậy mà lại tình tứ với người phụ nữ khác trước mặt cậu như thế sao?

Cậu cắn môi, lấy khẩu trang và nón ra, trang bị kĩ càng lại lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi khỏi toà nhà, lên taxi, quyết định đi vào khu thương mại cho khuây khoả.


"Kỳ Kỳ, em đã đặt phòng khách sạn chưa?"

"Em vừa đến đây là chạy đến công ti anh luôn rồi, anh thấy không? Cả hành lí vẫn còn ở đây"

"Vậy lát nữa anh sẽ kêu Hạo Nhiên đặt phòng cho em"

"Tuấn Tuấn, em vẫn chưa ăn gì, tụi mình đi ăn đi, em nghe bạn em nói có một chỗ ăn rất ngon" Kỳ Ân nũng nịu, đôi mắt mở to tròn, long lanh

Vương Tuấn Khải mỉm cười, xoa đầu cô:
"Được rồi, chúng ta cùng đi"

Tiếng mở cửa lại vang lên, một cô gái có khuôn mặt có chút bầu bĩnh, khuôn mặt có phần hao hao giống Vương Tuấn Khải đặc biệt là đôi mắt và đôi môi mỏng đang nửa đứng nửa dựa vào cửa :
"Hai người tính bỏ rơi em sao?"

"Khả Khả~ thật nhớ cậu quá đi" Kỳ Ân đi tới, ôm lấy cô em gái của Vương Tuấn Khải - Vương Khả.

"Nhớ thật sao? Nhớ tớ hay nhớ anh trai tớ?"

Kỳ Ân lườm :
"Cậu lại nói sảng gì thế?"

Vương Tuấn Khải tay đút túi quần, cầm điện thoại nói gì đó, rồi quay qua :
"Không muốn đi ăn à?"

"Anh hai~ anh cũng thật là lạnh lùng quá đi. Kỳ Kỳ đến mà anh chẳng nói cho em"

"Đừng trách anh ấy, do tớ đến mà không báo trước thôi, đừng giận, muốn hỏi tội thì để tớ lấp đầy bao tử cái đã" Kỳ Ân khoác vai Vương Khả.

Ba người họ cùng đi ăn rất vui vẻ.

Có điều, có một người nào đó lại vui vẻ không nổi, bước hết khu thương mại này đến khu thương mại khác, chân tay muốn rụng rời, trời đã tối rồi mới chịu về. Lên phòng vẫn thấy phòng vẫn còn chưa bật đèn, mới biết hắn vẫn còn chưa về. Vậy mà lúc nãy cậu còn nghĩ, vừa bước vào phòng liền thấy hắn nữa cơ. Cậu vẫn không bật đèn, đi thẳng đến giường, nằm vật ra, cậu cảm thấy rất mệt, cả thể chất lẫn tinh thần nên được một lúc, cậu đã ngủ mất.

Đang ngủ, cậu thấy cổ họng mình khô rang, mệt mỏi muốn dậy để lấy nước uống thì nhìn qua đã thấy Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh cậu từ lúc nào, hắn đang ôm chặt cậu ngủ rất ngon lành. Nhìn xuống thì thấy cậu đã được thay bộ đồ ngủ, hắn đã giúp cậu thay đồ rồi.

Cậu cự quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Đừng nháo" hắn lại siết chặt lấy cậu hơn.

Hắn vẫn đang ngủ nhưng đôi mày có chút cau lại, cậu vẫn không bỏ cuộc, vẫn giãy giụa không ngừng. Lúc này đôi mắt hắn mở ra :
"Nằm im đi"

"Nhưng tôi...khát nước"

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, cầm ly nước trên bàn, chân vẫn đang quấn chặt lấy thân của Vương Nguyên, uống vào một ngụm, kề sát mặt vào cậu, cậu biết hắn muốn làm gì, muốn la lên rằng cậu có thể tự uống được thì môi hắn đã chạm đến môi cậu, luồn nước vào khoang miệng cậu. Cậu nhắm mắt, đành nuốt hết ngụm nước hắn truyền qua. Cứ tưởng như thế là xong, ai dè lưỡi của hắn nhân lúc răng cậu đang hé ra liền len lỏi xâm nhập vào cậu. Mút lấy chiếc lưỡi mang mùi bạc hà của cậu, hắn để tay cậu lên vai, lưỡi vẫn không ngừng liếm láp vành môi của cậu.

Tới khi cậu thở không nổi, cả người nóng bừng, hắn mới buông tha, ôm chặt cậu đang thở dốc vào lòng, mắt hắn lại nhắm chặt lại :
"Uống nước rồi thì mau ngủ đi"

Cậu khẽ gật, ngoan ngoãn nằm im trong lòng của hắn, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cậu tham lam hít lấy mùi hương của hắn rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, có lẽ là đêm đầu tiên mà hắn chịu ăn chay.

_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Xin lỗi vì up chap mới trễ =(((_
_Xem xong thì cho tôi xin cái bình luận hoặc cái bình chọn để tôi có động lực viết tiếp =(((((_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top