Chap 13 : Nam thứ xuất hiện?

Tính tới thời điểm hiện tại, Vương Nguyên đã ở nhà Vương Tuấn Khải được hơn 1 tháng, hai người vẫn lẳng lặng bên nhau, sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau lên giường, mối quan hệ cứ như thế, không một chút tiến triển, dường như đối với họ, như vậy là đã đủ.

Thế nhưng, không phải cứ biển muốn yên thì gió sẽ ngừng...

Vào một buổi tối nọ, Vương Tuấn Khải đang làm việc trong phòng đọc sách, còn Vương Nguyên thì sau một buổi làm việc mệt mỏi đã ngủ say như chết ở phòng ngủ chính thì điện thoại reo lên, nhìn qua cái tên người gọi, Vương Tuấn Khải nhấc máy, khuôn mặt không còn nghiêm nghị nữa mà đã thư thái hơn.

Một giọng nói của người nữ vang lên trong điện thoại :
"Tuấn Tuấn, anh giờ này vẫn chưa ngủ sao?"

Vương Tuấn Khải ngả người ra sau :
"Còn một số chuyện công ti chưa giải quyết xong, anh hoàn thành xong rồi mới đi ngủ, còn em thì sao? Bây giờ bên đó cũng đã 3h sáng rồi, sao em vẫn còn thức?"

Cô gái nũng nịu :
"Nhớ anh nên ngủ không được"

"Ngoan, mau ngủ đi, đừng khiến anh phải lo"

"Em biết rồi mà~ à mà 2 ngày nữa sẽ có bất ngờ cho anh"

"Bất ngờ? Được, anh chờ, giờ mau đi ngủ, xấu rồi thì anh sẽ không để tâm đâu đấy"

Cô gái tắt máy rồi thì Vương Tuấn Khải mới bỏ điện thoại xuống, sau mấy phút hoàn thành xong sổ sách rồi mới đi vào phòng ngủ, nhìn ai đó đang nhắm chặt mắt, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hít một hơi, mùi thơm bạc hà từ cậu xông vào mũi khiến hắn cảm thấy an tâm, từ từ chìm vào giấc ngủ...

Ngày hôm nay là ngày hiếm hoi Vương Nguyên được nghỉ ngơi, vì vậy cậu không muốn phải dậy sớm, kẹp chặt gối ôm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn, mắt vẫn không hề mở, tới mức rớt xuống giường, cậu vẫn không hề có ý định mở mắt ra, nằm xuống cái thảm rồi vẫn ôm gối ngủ tiếp.

Đến quá trưa, nắng từ cửa kính cửa sổ chiếu nóng cả mông cậu mới mở mắt ra, lòm còm bò dậy, mắt vẫn còn nhíu lại vì buồn ngủ lò mò vào phòng tắm, một lúc sau mới chui ra được rồi bước xuống dưới nhà, đi thẳng đến phòng bếp tính tìm cái gì ăn lót dạ, vừa bước vào đã thấy Vương Tuấn Khải mặc bộ đồ vest đen, đang ngồi trên ghế đọc báo, tay đang cầm cốc cà phê nhâm nhi, trên bàn lại có đồ ăn bày ra sẵn.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn cậu một cái :
"Còn đứng đó làm gì? Đợi thức ăn nguội rồi mới ăn?"

Vương Nguyên đang thất thần chưa tỉnh ngủ nghe thấy thế thì liền ngồi xuống, Vương Tuấn Khải cũng bỏ tờ báo xuống, kêu người giúp việc lấy hai cái chén ra rồi cả hai cùng ăn trưa.

Đang ăn thì Vương Tuấn Khải lên tiếng :
"Ăn xong thì lên thay đồ rồi đi với tôi"

Vương Nguyên liền ngưng lại, trong miệng vẫn còn cả đống thức ăn chưa nuốt trôi :
"Đi đâu cơ?"

"Thư kí của tôi có việc gấp ở nhà, tôi đã cho phép cậu ấy về quê vài hôm, vậy nên hôm nay em hãy thay thế cậu ấy đi cùng tôi"

"Nhưng...tôi đâu biết phải làm gì đâu"

"Ở cạnh tôi là được"

Vương Nguyên cắn cắn đũa.

Hôm nay cũng không có gì làm, xem như đi bán thời gian vậy.

Hai người hoàn thành bữa cơm, Vương Nguyên cũng đã thay xong bộ đồ. Hôm nay cậu mặc áo thun dài tay cùng quần jean dài màu trắng phong cách, cùng đôi giày bata trông đơn giản mà cũng không kém phần năng động phối hợp chung với ba lô màu bạc.

Khi cả hai đến sân bay, đã có không ít fan của cậu nhận ra, mặc dù cậu đã đeo khẩu trang, một lúc sau đã đông nghẹt gây náo loạn, Vương Tuấn Khải đang đeo kính râm kéo tay Vương Nguyên luồn lách trong đám đông.

Nhưng càng lúc càng đông hơn, chèn ép nhau khiến Vương Nguyên bị tuột tay, lạc trong đám đông. Vương Tuấn Khải liền đứng lại, cố gắng ngó quanh, tìm Vương Nguyên nhưng không thấy.

"Vương Nguyên, Vương Nguyên..."

Vương Tuấn Khải dùng âm lượng hết sức lớn để gọi, đến khi giọng sắp khàn thì nghe có giọng quen thuộc đáp lại :

"Ở đây" rồi có bàn tay ai đó vẫy vẫy giữa rừng người.

Vương Tuấn Khải không do dự ngay lập tức luồn lách đến nơi của Vương Nguyên, nắm chặt lấy cổ tay cậu, rồi kéo cậu đi trước còn bản thân đi sau làm vật chắn tránh cho cậu không bị lạc hay bị xô đẩy nữa, lát sau nhân viên bảo vệ tới, họ mới an toàn bước lên máy bay.

Ngồi an vị trên khoang hạng nhất, Vương Nguyên mới dám mở khẩu trang ra, thở phào một cái, rồi nhớ tới gì đó liền quay mặt qua hỏi Vương Tuấn Khải :
"Chúng ta đi đâu thế?"

"Đài Loan" Vương Tuấn Khải từ lúc nào trên tay đã cầm một tờ báo.

Cậu gật gà gật gù rồi tiện tay bật tivi trước mắt lên, trên đó đang chiếu phim "Cừu vui vẻ và sói xám", cậu chăm chú xem, đến mức không biết tiếp viên hàng không đến lúc nào.

"Ngài dùng gì không ạ?"

"Cho tôi một tách trà và một ly nước"

Gọi xong, Vương Tuấn Khải nhìn sang liền thấy người bên cạnh mắt không rời màn hình một giây, dường như sắp bị nuốt chửng vào trong đó luôn vậy, vẻ ngây ngô đó khiến hắn phì cười, sau đó không để ý nữa mà chuyên tâm đọc báo.

Sau hai tập được chiếu thì phim cũng kết thúc, Vương Nguyên tiếc nuối, mới đó đã hết rồi, nhìn lên bàn mình thì thấy có một ly nước chanh, uống một ngụm lớn, tâm trạng xem chừng rất vui.

Hoá ra, hắn vẫn còn nhớ...

Lay hoay nghịch điện thoại một hồi, cảm thấy chán liền ngả người chìm vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải sau một hồi không nghe thấy tiếng bấm của điện thoại thì nhìn qua thấy Vương Nguyên đang nghiêng đầu qua một bên, trông có vẻ rất khó khăn.

Hắn ngoắc tay, tiếp viên đến, đưa cho hắn cái chăn bông, hắn ôn nhu đắp lên người Vương Nguyên rồi đẩy đầu cậu dựa vào vai mình.

Nhớ lại lúc nãy, khi cậu rời khỏi tầm mắt của hắn, hắn đã hoảng sợ, đã lo lắng dù ngoài mặt không biểu hiện gì, hắn sợ cậu sẽ lại rời xa hắn, bỏ mặc hắn như năm năm trước cậu đã từng làm, đối với hắn, không có cậu, chẳng khác nào hết giới mất đi mặt trời, cô độc, buồn chán, và hắn không muốn quá khứ lại tiếp diễn thêm một lần nữa, ngày xưa hắn đã ngu ngốc buông tay, còn bây giờ, hắn sẽ nắm chặt lấy tay cậu, dù có như thế nào cũng không để cậu biến mất khỏi thế giới của hắn.

Không biết sau bao lâu, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh, Vương Nguyên cũng bừng tỉnh, ngáp một cái rõ dài, sau khi uốn éo vài cái thì mới cùng Vương Tuấn Khải bước xuống.

Vương Nguyên còn chưa kịp hít thở bầu không khí thì đã bị lôi kéo tới buổi họp, ngồi trong phòng nghe mọi người họp bàn về vấn đề gì đó, cậu không để tâm nổi bởi ngồi trên máy bay đã mệt, chưa gì lại bị lôi tới đây lại ngồi thêm 2 tiếng nữa.

Thiên a~ con đã đắc tội người hành hạ cái mông của con thế này~

Cậu đang rất đau khổ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười chuyên nghiệp, thật không uổng phí mấy năm đóng phim.

Cuối cùng cũng đã kết thúc, cuối cùng cũng về tới khách sạn lúc này cũng đã chiều, cậu ngay lập tức nhảy lên giường, nằm liệt ra đó :
"Thiên đường là đây sao~"

Rồi ngủ thiếp đi, Vương Tuấn Khải ngay sau đó cũng nằm lên giường, ôm Vương Nguyên vào lòng, thở dài một cái :
"Vốn định đưa em đi tham quan, kết cục em lại ngủ mất..."

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đều của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vuốt tóc cậu ra sau, hôn lên trán cậu, rồi sau đó ôm chặt, cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy rất sớm, nhẹ nhàng bước xuống giường, vận động vài cái, rồi đi ra ban công ngắm cảnh.

Khung cảnh thật sự rất đẹp, bình minh lên khiến bầu trời pha trộn màu sắc giữa xanh đen của bóng đêm và màu vàng rực của ánh nắng mặt trời trông rất đẹp mắt, xung quang lại còn được bao bọc bởi những ngọn núi tuyệt đẹp, từng màu sắc và khung cảnh chiếu xuống mặt hồ mờ ảo, mặt nước êm đềm khiến người nhìn cảm thấy bình lặng.

Một khung cảnh đẹp đến thế khiến Vương Nguyên mê mẩn, không phát giác ra được Vương Tuấn Khải đã dậy từ lúc nào, ôm cậu từ đằng sau :
"Thích không?"

Vương Nguyên gật đầu :
"Thích, rất thích"

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, chỉ tựa cằm lên vai Vương Nguyên, xiết chặt tay đang ôm cậu lại, cả hai im lặng cùng ngắm nhìn phong cảnh phía trước.

Mặt trời dần dần lên cao, bầu trời đã sáng hoàn toàn, hai người họ đang dọn dẹp hành lí thì điện thoại của Vương Nguyên reo lên, cậu nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại thì ngước xem Vương Tuấn Khải đang làm gì, thấy hắn không để ý liền đi ra ngoài ban công. Giọng Vương Nguyên không to không nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai của Vương Tuấn Khải :
"Alo, Kay?"

"I will quickly arrange work and then come to you"

"I love you"

Vương Tuấn Khải vẫn điềm nhiên như không, nhưng thật ra lòng hắn lại rối bời.

Kay ai? Tên đó ai thể khiến cậu cười ngọt ngào khi nói chuyện với hắn? Cậu lại thể nằm trên giường hắn lại tưởng đến người đàn ông khác sao? Vương Nguyên, em giỏi lắm!

Vương Nguyên sau khi nghe xong điện thoại thì cùng rời khách sạn đến sân bay trở về nước cùng Vương Tuấn Khải, trên đường đi hắn chả nói câu nào, mặt lạnh lạnh lùng lùng, lâu lâu lại nhíu mày lại có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Tới lúc ra sân bay, hắn điều động nhân viên bảo vệ thì họ mới không tổn thất gì mà tiến thẳng tới máy bay, rồi an toàn trở về.

Vương Tuấn Khải ngay sau đó đi thẳng tới công ti, kêu Hạo Nhiên tới :
"Điều tra cho tôi người tên Kay có mối quan hệ gì với Vương Nguyên và hắn ta là ai, sau đó báo cáo cho tôi"

"Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay" rồi cúi đầu, đi ra ngoài.

Vương Nguyên...em đừng mong suy nghĩ không an phận! Cái của Vương Tuấn Khải này thì đừng mong người đàn ông khác dùng được! Vương Nguyên, em chỉ thể cạnh tôi!

_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Dạo này tôi viết có phần không được liền mạch =(((( mong mọi người thông cảm_
_Xem xong thì cho tôi xin cái bình luận hoặc cái bình chọn để tôi có động lực viết tiếp =(((((_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top