Chap 11 : Nam nhân phúc hắc

Tiếng điện thoại của tên nào đó reo lên làm hai thân ảnh đang nằm ngủ say trên giường bị đánh thức, Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở, trườn tới đầu giường, quơ quơ tay chụp lấy điện thoại, áp lên tai, nhắm nghiền mắt lại :
"Alo, đêm hôm khuya khoắt không để yên cho người ta ngủ mà còn gọi làm gì"

"Đại Nguyên ơi là Đại Nguyên, mở mắt ra nhìn ra ngoài dùm tôi, mặt trời nóng cả mắt kia mà bảo tối à? Hay là mắt cậu để dưới mông"

"Vào vấn đề chính đi" Vương Nguyên ngáp miệng mở to thành hình chữ O.

"Cậu chẳng phải tối qua đã hứa là hôm nay sẽ cùng tớ đi xem mắt sao? Không lẽ cậu lại tính nuốt lời hứa?"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, đúng là hôm qua có lỡ miệng hứa cùng cậu ta đi xem mắt thật. Chả là Lưu Chí Hoành bị gia đình ép cưới chồng - người mà đến mặt cậu còn chả biết, nhưng có điều cậu không hứng thú vì đối với cậu hôn nhân chính là sự ràng buộc, cậu sẽ chẳng thể tự do bay nhảy được nữa, phải ở nhà làm người vợ hiền, vân vân và vân vân. Thực sự quá phiền phức!!! Vì thế cậu bịa lí do bản thân đã có bạn trai và gia đình cho cậu 3 tháng, nếu không đem được một người bạn trai môn đăng hộ đối thì vào ngày đó của 3 tháng sau cậu sẽ cùng tên kia bước vào lễ đường luôn cho nên cậu mới phải đi xem mắt thế này đây.

"Nhớ nhớ, tớ nhớ, chẳng phải bây giờ còn sớm à? 1 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ mà"

"Nhắc nhở cậu trước thôi, nếu không gọi chắc cậu ngủ một mạch đến tối mất. Vậy hẹn cậu 1 tiếng rưỡi nữa gặp ở đó nhé" rồi hí hửng cúp máy.

Vương Nguyên quăng điện thoại qua một bên, lăn lăn lăn chẳng hiểu thế nào lại chui tọt vào lòng ai đó, ai đó không bỏ qua cơ hội, liền ôm lấy bảo bối nhỏ trong lòng mình, mắt đang nhắm bỗng mở ra, mặt đối mặt với cậu :
"Em muốn đi đâu?"

Vương Nguyên vẫn còn buồn ngủ nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, nếu giờ mà khai thật ra thì sẽ rất phiền phức, hắn nhất định sẽ hiểu lầm cho nên tốt nhất vẫn là nên giấu :
"Chỉ là lát nữa hẹn với Nhị Hoành cùng đi uống nước mà thôi"

Vương Tuấn Khải có chút ngờ vực nhìn Vương Nguyên nhưng sau nghĩ gì đó lại thôi. Vương Nguyên nằm một hồi, cảm thấy bị đánh thức rồi không thể ngủ nổi nữa nên quyết định thức dậy thay đồ, chuẩn bị tươm tất rồi len lén nhìn lên giường thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ nên mới an tâm rời đi.

Sau khi Vương Nguyên đi được một lúc, Vương Tuấn Khải ngồi dậy, mở điện thoại lên, môi nhếch lên :
"Vương Nguyên, để xem em làm sao có thể thoát khỏi tôi"

Thật ra khi nãy, lúc Vương Nguyên đi vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải đã bật định vị trong máy điện thoại Vương Nguyên. Vì thế bây giờ cậu đi đâu, ở đâu anh cũng đều biết.

Xe taxi dừng lại nơi một toà nhà khá rộng và cao, mỗi tầng là mỗi một cửa hàng khác nhau, từ bán quần áo, bán đồ ăn, rạp chiếu phim, khu vui chơi,...tất cả đều được gói gọn ở nơi này và tầng trên cùng chính là nơi tổ chức buổi gặp mặt.

Vừa bước lên, Vương Nguyên đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành ngồi bàn đối diện vẫy tay với mình, cậu bước tới rồi ngồi xuống, liền ca cẩm với Lưu Chí Hoành :
"Cậu có biết vì cậu mà tớ phải bỏ thời gian quý báu và thanh danh cùa mình để đến đây không? Sẽ ra sao nếu ngày mai báo đăng tin Vương Nguyên một thời ngạo kiều lại tới đường cùng phải đi xem mắt chứ?"

Lưu Chí Hoành dùng tay quạt quạt lấy lòng Vương Nguyên, cười cười :
"Cậu cũng biết nơi này paparazzi rất khó hoạt động mà, dù sao thì ông chủ cũng ở đây, ai lại dám manh động cơ chứ?"

Toà nhà này là khu thương mại cho đích thân Lưu Chí Hoành một tay tạo dựng nên. Nơi này là nơi cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, rất nhiều quyết tâm mới giúp nó phát triển như thế này. Có thể nói đây là việc làm nghiêm túc nhất từ đó tới giờ của cậu.

Điện thoại Lưu Chí Hoành reo lên, cậu nhấc máy sau đó quay qua nói với Vương Nguyên :
"Họ đã tới rồi đấy"

Ngay sau đó hai người đàn ông xuất hiện. Một người trông có vẻ phong lưu, tướng tá cao, nước da sậm sậm, nét mặt hài hoà, dù không được cho là xuất chúng nhưng vẫn là ưa nhìn và người còn lại.....chẳng phải là Thiện Ngôn sao?

Thiện Ngôn nhìn cũng nhận ra cậu, mặt tươi cười :
"Chúng ta có lẽ có duyên với nhau"

Vương Nguyên cũng nở nụ cười :
"Có lẽ"

Lưu Chí Hoành nhìn cậu và Thiện Ngôn rồi ngạc nhiên hỏi :
"Hai người có quen biết nhau sao?"

"Chúng tôi đã gặp nhau ở bữa tiệc" Vương Nguyên trả lời, Thiện Ngôn gật gật theo.

Tuấn Khải a~ anh lại thêm tình địch rồi!

Lưu Chí Hoành cười gian xảo, rồi thu nụ cười doạ người đó lại, quay qua nam nhân kia rồi chào hỏi và hai bên tách ra, đi riêng, cặp của Lưu Chí Hoành đi xuống dưới chơi trò chơi, còn Vương Nguyên cùng Thiện Ngôn ở trên này nói chuyện.

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây"

"Thật trùng hợp"

"Mà Vương Nguyên em đến đây, vậy là cũng muốn tìm bạn trai?"

"À, không có, chỉ là tôi đi theo Nhị Hoành để giúp cậu ấy xem mắt thôi chứ không có ý định đó"

Thiện Ngôn thở dài :
"Vậy mà tôi cứ tưởng. Mừng hụt rồi"

Hai người nói chuyện khá vui vẻ, bởi đã quen nhau từ trước, cũng không có gì phải ngại ngần. Vương Nguyên cậu tiếp xúc với anh, cũng cảm thấy anh khá vui tính, tính tình lại cởi mở hoà đồng, nói chuyện cũng khá hợp với cậu, vậy nên cậu cũng không còn lạnh lùng ít nói như trước mà có phần mở lòng hơn. Thật không giống với người nào đó, lúc nào cũng lạnh tanh, mở mồm ra lại toàn là những lời khó nghe.

Và tất nhiên cậu không hề biết, người nào đó đang đứng nhìn cậu nãy giờ, mắt nhìn cậu và Thiện Ngôn đăm đăm, lại còn mang chút sát khí.

Lúc nãy khi Vương Nguyên rời đi một lúc, Vương Tuấn Khải cũng bám theo định vị hiện lên trên bảng đồ điện tử, đến nơi đi lòng vòng tìm cậu thì lại nhìn thấy Lưu Chí Hoành cùng một người đàn ông khác đang đi cùng nhau, Lưu Chí Hoành thấy anh liền thấy hôm nay cậu chết chắc rồi, dám dẫn Vương Nguyên đi xem mắt thế này, aiz~ số phận cậu bạc bẽo vậy sao? Mà thôi, nhân cơ hội này thử xem Vương Tuấn Khải sẽ xử lí vệ tinh bên cạnh Vương Nguyên thế nào đã :
"Vương Tổng, sao anh lại ở đây?" Lưu Chí Hoành cười tươi rói.

"Vương Nguyên ở đâu?"

"Cậu ấy? Đang hẹn hò với anh chàng nào đó trên lầu trên cùng" cậu chỉ chỉ lên tầng cao nhất, mặt ngây thơ trả lời.

Vương Tuấn Khải nghe xong, mặt có chút hắc tuyến, liền ngay lập tức đi lên lầu trên. Lưu Chí Hoành thầm lắc đầu thở dài.

Đại Nguyên, tớ ngàn lần gửi lời hỏi thăm tới cậu, chúc cậu thượng lộ bình an, hạ lộ nằm yên.

Rồi dắt tay Thiện Tâm - anh trai Thiện Ngôn hiện tại đang ngẩn tò te không hiểu gì, tiếp tục cuộc tìm hiểu của hai người.

Khi này, trên tầng trên, Vương Tuấn Khải thật không thể chịu đựng cảnh hai người kia tình tứ thế này nên bước tới, đến trước mặt cậu và Thiện Ngôn. Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

Thế quái nào tên này lại đây!!!!

Thiện Ngôn cũng ngạc nhiên không kém. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên, nhìn Thiện Ngôn nhưng không thèm nhìn cậu, nói :
"Cứ tưởng sau tối qua em đã liệt giường, hoá ra lại có sức lực đến thế"

Thiện Ngôn nghe ra, đã thừa biết giữa hai người này rõ ràng có vấn đề, mà Vương Tuấn Khải vừa nói lại vừa nhìn anh khiêu khích, chứng tỏ Vương Tuấn Khải chính là muốn nói cho anh biết.

Vương Nguyên đơ mặt, rồi từ từ chuyển thành hồng, không biết nên trả lời thế nào liền im lặng nhìn ly nước trên bàn của mình.

"Vương Tổng, rất vui được gặp lại anh"

Vương Tuấn Khải chính là không quan tâm, nhìn Vương Nguyên bên cạnh, rồi nở ra nụ cười tà mị, tay vuốt ve một vết ân ái mà anh đã để lại trên cổ cậu tối qua :
"Đã bảo em nên mặc áo cao cổ, nhìn xem, đã phơi bày ra hết rồi"

Vương Nguyên từ hồng lại chuyển thành đỏ ửng, vẫn không dám mở miệng ra.

Thiện Ngôn quan sát hai người. Thật ra cái dấu hôn này anh đã thấy nhưng cứ nghĩ là do cậu bị con gì cắn nên cũng không để tâm tới nữa, ra thủ phạm lại là Vương Tuấn Khải.

Hai người họ đã tới mức đó rồi sao?

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Thiện Ngôn, giống như chỉ một lát nữa thôi, sẽ có một xe cấp cứu phải điều động đến đây để hốt người.

Thiện Ngôn lại không để ý đến Vương Tuấn Khải, mà đôi mắt chỉ đặt lên người Vương Nguyên. Người ngoài nhìn vô đảm bảo sẽ thấy không khí giữa ba người họ thực rất kì lạ.

Vương Nguyên nãy giờ im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng :
"Anh chẳng phải có việc ở công ti sao? Sao lại đến đây?"

"Đến đây để xem tên nào có gan đến vậy, dám đụng vào người của tôi"

"Người của anh?"

"Là người đã leo lên giường của tôi, thì được tính là của tôi" Vương Tuấn Khải cười nửa miệng.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, Lưu Chí Hoành - kẻ chủ mưu kiêm kẻ đã châm dầu đốt lửa nhà người ta, xuất hiện.
"Anh xem anh xem, em nói có đúng không? Biết ngay sẽ có kịch hay để coi mà" Cậu cười cười nói nói rất chi là hồn nhiên với Thiện Tâm.

Thiện Tâm đứng bên cạnh, tự thấy tốt nhất là nên im lặng, nên chỉ biết cười trừ.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, kéo tay Vương Nguyên đi ra ngoài, và đương nhiên, Vương Nguyên không thể làm gì được, chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu Lưu Chí Hoành. Lưu Chí Hoành cũng đây dám manh động, chỉ có thể vẫy khăn tiễn biệt cậu mà thôi.

Thiện Ngôn nhìn Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải kéo đi khuất, liền trầm mặc.

Tại sao những lúc anh được gần Vương Nguyên thì Vương Tuấn Khải hắn lại xuất hiện chứ? Vương Nguyên lại vẻ không tự nguyện cạnh hắn ta. Nếu Vương Nguyên thể cho mình một hội, chắc chắn sẽ không để vuột mất...

Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải tống lên xe, rồi một mạch chạy thẳng tới nhà, Vương Tuấn Khải không thèm nói chuyện cũng chẳng thèm liếc nhìn Vương Nguyên một cái. Tới nhà liền mở cửa vác cậu như một bao gạo rồi đi thẳng lên lầu, mặc cho cậu giãy dụa, kêu la thảm thiết. Khoá cửa, ném cậu lên giường, dùng cơ thể nam tính đè lên cơ thể mỏng manh của cậu :
"Vương Nguyên, em chết chắc rồi!!!"

"Áaaa!!!!"

Và rồi trưa hôm đó, người nào đó đã bị tên nam nhân phúc hắc kia đè qua đè lại, lăn qua lăn lại suốt mấy tiếng đồng hồ liền, đến cơm còn chưa ăn, nước còn chưa uống mà phải làm mấy việc tốn hao rất nhiều sức lực thế kia, mà sức cậu làm sao mà bì lại với hắn, vừa thoát khỏi tay hắn bước xuống giường liền bị hắn lôi lên tiếp tục thêm mấy kiểu nữa, hôm nay hắn đã cho cậu trải nghiệm hết các tư thế, khiến cậu xấu hổ nhưng cũng đạt được tới cực điểm. Tới khi cậu xụi lơ, thân thể đầy thương tích, đến nhúc nhích còn khó khăn, người nhếch nhác mắt lờ đờ thì hắn mới tha cho cậu, để cậu nằm trên người, vuốt nhẹ lưng cậu :
"Em còn dám chọc điên tôi nữa thì đảm bảo em sẽ không yên"

"Lần sau không dám nữa..." Cậu yếu ớt trả lời.

"Còn có lần sau? Có phải thế này vẫn chưa đủ trừng phạt em?"

Vương Nguyên đến thở còn khó khăn thì huống gì nói liền lắc lắc đầu :
"Không có..."

"Lần này tạm tha, lần sau xem em có thể lết đi kiểu gì" nói rồi anh gặm lấy tai cậu.

Vương Nguyên chính thức đã bị đuối sức, liền nằm trên người Vương Tuấn Khải nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ anh đang động tay động chân và đang lợi dụng ăn đậu hủ cậu. Chiều nay bao nhiêu lịch trình, bao nhiêu công việc cậu đều phải huỷ hết. Cậu giờ đến ngồi còn thấy đau âm ỉ, đứng lên thì nhức mỏi, làm sao mà làm việc được? Chưa kể vết ân ái ngày hôm qua chưa lành lại còn bị vết mới đè lên. Nhìn cậu hiện tại thật rất đáng thương, vật lộn với Vương Tuấn Khải cả mấy tiếng liền, làm sao mà còn lành lặn nổi chứ?

Vương Nguyên hỏi thăm một lượt tám đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải rồi cảm thấy thoả mãn đôi chút rồi mới an tĩnh đi ngủ...

_Không re-up truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Xem xong thì cho tôi xin cái bình luận hoặc cái bình chọn để tôi có động lực viết tiếp =(((((_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top