Chap 10 : Vì cậu ta là Vương Nguyên
WARNING : chap này lại có H, lần này có chút bạo hơn =)))) ai kì thị hay là thanh niên nghiêm túc không muốn bị đầu độc thì cứ click back
_Khuyến cáo trẻ em sơ sinh và đàn ông đang cho con bú không nên đọc kẻo ảnh hưởng tới sinh lí và tương lai sau này_
Đêm qua Vương Tuấn Khải có giấc ngủ rất ngon, đây là lần thứ hai trong suốt năm năm qua mà anh có thể ngủ ngon đến thế (lần thứ nhất là ở chap 8 nhé)
Bởi vậy nên tâm trạng anh rất thoải mái, lên công ti liền không có trưng ra bộ mặt doạ người nữa, lâu lâu lại bỗng dưng môi không tự chủ được lại nở một nụ cười, khiến một số nhân viên điêu đứng, nhân viên nữ nhìn thì hồn xiêu phách lạc, nhân viên nam nhìn vào thì lại ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xem coi rốt cuộc chừng nào dông bão kéo tới, tâm trạng ai cũng thấp thỏm không yên, bởi lần đầu nhìn Vương Tuấn Khải như vậy, ai mà không sợ cơ chứ?
Vương Tuấn Khải ở trong phòng làm việc đọc sổ sách và kí văn kiện, trên khuôn mặt vẫn không giấu được ý cười thì lúc đó thư kí của anh bước vào cầm theo một tấm phong thư màu vàng, để lên bàn anh. Anh liếc nhìn rồi hỏi :
"Đây là gì?"
"Thưa Vương Tổng, đây là thiệp mời dự tiệc kỉ niệm 30 năm thành lập công ti Hạ Gia"
"Được rồi, anh cứ để đó đi" Hạo Thiên gật đầu rồi bước ra ngoài.
Vương Tuấn Khải kí xong một phần rồi cầm phong thư lên, mở ra đọc lướt nội dung bên trong, nghĩ tới gì đó, liền cầm điện thoại lên, gọi điện cho Vương Nguyên :
"Tối nay cậu cùng tôi đi dự tiệc"
"Sao cơ? Nhưng tôi có hẹn với tụi Lưu Chí Hoành cùng đi coi phim rồi" bên phía Vương Nguyên khá ồn ào, vì nay là ngày cậu đi quay MV mà.
"Huỷ đi, khoảng 7h tối, tôi sẽ đón cậu"
Chưa kịp để cậu liền tiếng phản bác liền cúp máy. Vương Nguyên khóc thầm trong bụng, cậu thật rất đáng thương mà, hắn chỉ nghĩ tới lợi ích của hắn thôi chứ có để tâm gì tới cậu đâu. Chưa kể bên cạnh hắn thiếu gì người, tại sao cứ phải là cậu cơ chứ? Cậu dù bị uỷ khuất nhưng vẫn phải huỷ bỏ cuộc hẹn với đồng bọn để đi dự tiệc gì đấy với hắn.
Quay đi quẩn lại thì trời cũng đã tối, sau khi tắm rửa xong, cậu mở tủ quần áo ra, trong đó một bên là quần áo của cậu, một bên là quần áo của hắn. Cậu lấy bộ quần áo mà cậu cho là thích hợp nhất trong tất cả đóng quần áo đó, đứng trước gương ướm thử rồi mặc vô. Hôm nay cậu mặc bộ vest màu trắng viền xanh tím cùng áo sơ mi bên trong màu trắng, thắt thêm một cái cà vạt màu xanh tím, làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp không tì vết cùng với làn da trắng mịn của cậu.
Ngó bản thân một lúc trong gương rồi mới bước ra, lên xe cùng anh đến bữa tiệc. Đến nơi, anh bước xuống trước rồi đi về phía cậu, mở cửa cho cậu rồi anh đưa tay lên, cậu để tay lên, khoác tay anh cùng bước vào dự tiệc. Đây là bữa tiệc ngoài trời, là dạng tiệc đứng, khách khứa không quá đông nhưng lại chỉ toàn là những người nổi tiếng hoặc có chỗ đứng trong xã hội.
Cậu với anh vừa xuất hiện đã khiến người khác bị lu mờ, một người vận áo vest đen, một người vận vest trắng, tuy là hai màu trái ngược nhau nhưng lại rất hợp nhau, giống như được tạo ra là để dành cho nhau vậy.
Anh cùng cậu sánh bước đến chỗ chủ tịch Hạ - chủ nhân của bữa tiệc này, cậu gật đầu chào ông, ông mỉm cười đáp lại rồi quay qua nói chuyện với Vương Tuấn Khải :
"Hoan nghênh Vương Tổng đến dự bữa tiệc nho nhỏ của chúng tôi"
"Chủ tịch Hạ quá khách sáo rồi" Vương Tuấn Khải bắt tay với ông.
Rồi anh với chủ tịch Hạ bàn bạc chuyện làm ăn, cậu thấy chán nên bước đến chỗ bày thức ăn, lấy cho mình một cái dĩa, nhìn quanh, cậu gắp mỗi món một ít như bò hầm rượu vang, tôm chiên giòn, hàu nướng, xúc xích nướng, trái cây rồi bước tới một bàn trống, chậm rãi ăn thì lúc đó có một người đàn ông tướng tá cao ráo, gương mặt thư sinh bước đến đứng cạnh cậu, cậu vẫn mặc kệ, tiếp tục thưởng thức thức ăn trong dĩa của mình.
Người đàn ông kia thấy cậu không để tâm nên mở lời trước :
"Chào cậu, tôi tên là Thiện Ngôn"
Vương Nguyên nghe thấy tiếng chào hỏi liền gật gật vài cái rồi lại ăn và ăn. Anh chàng kia dường như da mặt rất dày, không vì sự vô tâm của Vương Nguyên mà bỏ cuộc, trái lại còn tiếp tục :
"Tôi biết rất rõ về cậu đấy Vương Nguyên và nhân tiện tôi còn là fan cuồng nhiệt của cậu"
Vương Nguyên nghĩ thầm
Tất tần tật thông tin của tôi đều nằm hết trên mạng, chỉ cần search cái là hiện ra hết, cũng có gì phải ngạc nhiên đâu.
Nhưng cậu thấy nếu cậu cứ im lặng thế này thì có chút thất lễ, với lại chắc anh chàng này sẽ tiếp tục luyên thuyên và khiến cậu ăn mất ngon thôi nên tốt nhất vẫn là nên nói vài câu xã giao :
"Cảm ơn anh về điều đó"
Thiện Ngôn cuối cùng cũng được nghe tiếng cậu đáp lại liền vui mừng ra mặt, nói :
"Thật không thể ngờ tôi lại được gặp thần tượng của tôi ở đây, chúng ta ắt hẳn là có duyên với nhau rồi"
"Có lẽ vậy" Vương Nguyên chẳng biết nên nói gì nên cứ cười cười rồi hùa theo.
"Cậu sắp tới hình như còn nhận lời tham gia đóng phim đúng không? Vậy lần này cậu tính thử sức với vai gì?"
"Cái đó tôi vẫn chưa nói trước được nhưng chắc chắn vai diễn sắp tới sẽ hoàn toàn khác so với vai diễn từ trước tới giờ của tôi"
"Ra vậy. Thật mong ngóng xem sự lột xác của cậu. À mà cậu thích bóng rổ đúng chứ? Tôi cũng yêu thích môn đó, hôm nào chúng ta hẹn nhau chơi vài ván đi"
Vương Nguyên cùng Thiện Ngôn nói chuyện một lúc thì bỗng dưng cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay lại liền bắt gặp ngay ánh mắt không vui của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút chột dạ, đứng xích ra Thiện Ngôn một chút.
Vương Tuấn Khải khi này đút túi đi đến, ngữ khí có chút khó chịu :
"Kiếm em nãy giờ, ra là em ở đây"
"Tôi không muốn làm phiền hai người nói chuyện nên đi ăn" Vương Nguyên cúi mặt nhìn xuống bàn, giống như cô vợ đi ngoại tình bị chồng bắt gặp vậy.
Thiện Ngôn thấy anh, có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó vẫn cười thân thiện :
"Đây là Vương Tổng danh bất hư truyền sao? Trăm nghe không bằng mắt thấy, thật vinh dự cho tôi"
Vương Tuấn Khải không thèm nhìn anh mà nhìn Vương Nguyên đang cúi đầu nhận lỗi kia, liếc qua đĩa, thấy cậu ăn ít, liền cau mày :
"Em ăn thế này thì bao giờ mới có da có thịt được, phải ăn nhiều lên một chút, bộ em muốn làm bộ xương di động lắm à?"
"Tôi ăn vậy đủ no rồi"
"Lại còn cãi bướng? Xem ra tôi cần dạy dỗ lại em rồi"
Thiện Ngôn thấy bản thân vừa bị bơ vừa trở thành bóng đèn cho cặp đôi này liền tự động thấy khó quá rút lui.
Vương Tuấn Khải thấy tình địch đã biết điều mà rút lui nên tâm tình có chút thoải mái, nhưng vẫn là đề phòng vẫn hơn, từ lúc nãy khi bước vào thì anh đã thấy có những người đàn ông nhìn cậu không chớp mắt rồi, dường như muốn ăn thịt cậu vậy. Thế mà cậu vẫn cứ ngây thơ, dám rời khỏi anh để tên khác mò tới làm quen, lỡ anh không tới kịp chắc cậu đã dính vào bẫy của mấy tên đó rồi (Vương Nguyên nhà tôi đâu có ngốc tử như thế =)))))) Vương Tuấn Khải cậu lo bò trắng răng rồi)
"Vương Nguyên, em thật không tầm thường, đi đâu cũng có thể câu dẫn đàn ông tới" Vương Tuấn Khải mỉa mai .
Vương Nguyên nghe vậy, cảm thấy có chút bị xúc phạm, liền lên tiếng :
"Tôi chưa từng có ý định câu dẫn ai, là người ta bắt chuyện với tôi, chỉ là muốn kết bạn thôi, anh đừng tưởng ai cũng giống như anh"
"Kết bạn? Vậy sao tôi không nhìn ra? Kết bạn mà đứng sát nhau đến thế sao? Kết bạn mà tên đó nhìn em thiếu điều chút nữa là chảy nước miếng ra sao?"
"Vương Tuấn Khải!!! Anh vừa phải thôi!!! Chúng tôi chỉ là bạn, anh đừng nghĩ xấu cho người ta"
"Lại còn bênh? Ha, vậy ra lúc nãy tôi đã làm phiền hai người rồi, nếu tôi không tới thì điểm dừng của hai người chắc là khách sạn, đúng chứ?" Vương Tuấn Khải giễu cợt.
Vương Nguyên tức giận liền vung tay, Vương Tuấn Khải có lẽ đã nhận ra nên chụp lấy cổ tay của Vương Nguyên, kéo vào một chỗ tối, ép cậu vào tường :
"Vương Nguyên, em rốt cuộc đang muốn điều gì?"
"Tôi chính là muốn thoát khỏi anh, tôi thực không muốn ở bên một người không tin tưởng và coi thường tôi"
Vương Tuấn Khải nhếch môi :
"Em ghét tôi đến thế sao? Đứng trước mặt người đàn ông khác thì cười nói, hiền lành còn khi đứng trước mặt tôi lại trưng ra bộ mặt đáng ghét, ngang bướng đó à? Tôi đây sẽ không cho em được toại nguyện, tôi sẽ bắt em phải sống suốt đời bên cạnh người mà em căm ghét đó là tôi"
"Anh..." Cậu chưa kịp nói hết thì Vương Tuấn Khải đã cúi xuống hôn cậu, gặm lấy đôi môi, ra sức mút mát, cậu nhíu mày, muốn thoát ra nhưng anh lại ôm lấy cậu, ép sát cậu và cơ thể mình khiến cậu không thể nhúc nhích được nữa. Anh mạnh bạo, thăm dò khoang miệng cậu như vũ bão, khiến cậu không thể thở nổi thì mới buông ra.
Cậu bị anh hút hết sinh lực, liền không còn cách nào là phải dựa vào người anh, hít thở lấy lại số không khí bị mất, đôi môi đỏ lên, nhìn là biết ngay đó là di chứng sau việc hôn mạnh bạo đó.
Anh để cậu dựa vào, tay ôm eo, nói vào tai cậu :
"Em nên biết điều một chút, nếu không đừng trách tôi"
Vương Nguyên thấy bây giờ mà còn cãi nhau với hắn chắc mai người cậu sẽ không còn phần da nào lành lặn nên gật gật. Vương Tuấn Khải thấy vậy, liền tiêu sái ôm eo cậu dự tính trở về, vừa bước ra thì Hạ Băng - tiểu thư của Hạ Gia bước tới, tự nhiên khoác tay anh, trưng ra bộ mặt toàn son phấn làm nũng
"Vương Tuấn Khải, em nghe cha nói anh từ chối hôn sự của chúng ta. Tại sao thế? Vì em chưa tốt sao? Em có điểm gì không xứng làm vợ anh sao?"
"Vì tôi không thích cô"
"Không thích thì ở chung cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi, em luôn một lòng một dạ yêu anh, trái tim luôn hướng về anh, vậy mà anh lại không cho em cơ hội nào sao?" Hạ Băng nước mắt lưng tròng.
"Là cô yêu tôi, là cô hoang tưởng với tôi, nhưng thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với cô"
"Vậy cho em làm tình nhân của anh cũng được, em không cần danh phận mà chỉ cần ở cạnh anh thôi"
Vương Tuấn Khải cười nửa miệng :
"Cô tưởng muốn leo lên giường của tôi dễ lắm sao? Không phải hạng đàn bà nào muốn lên cũng lên được đâu"
Nói rồi ôm Vương Nguyên bỏ đi, lúc này Hạ Băng mới để ý đến bên tay của Vương Tuấn Khải đang ôm lấy một người con trai khác, liền chạy đến chắn đường hai người, chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên đang cúi mặt xuống :
"Vậy ra anh vì tên con trai này mà không ngó ngàng đến em sao? Anh xem, cậu ta có chỗ nào hơn em?"
"Vì cậu ta là Vương Nguyên và ngoài cậu ta ra, tôi chính là không muốn lưu tâm tới ai khác"
Rồi gạt tay Hạ Băng, cùng Vương Nguyên bước lên xe, để cô ở lại khuỵ xuống ôm mặt khóc nức nở, khiến lớp trang điểm bị nước mắt làm cho tèm lem, thật không ra thể thống gì, chủ tịch Hạ thấy con gái mình như vậy, không đành lòng đỡ cô đứng dậy, an ủi cô con gái thân yêu của mình :
"Đừng khóc, con không thấy nãy giờ biết bao con mắt đang hướng về con sao?"
"Con không quan tâm! Con chỉ yêu Vương Tuấn Khải, chỉ muốn ở cạnh anh ấy thôi, vậy mà tại sao? Tại sao anh ấy lại tuyệt tình như thế?" Hạ Băng gào lên trong nước mắt
Ông chỉ biết thở dài ôm cô gái cố chấp của mình vào lòng vỗ về mà chẳng nói câu gì khác nữa, bởi ông biết có nói gì thì cũng bằng thừa.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở trên xe, Vương Nguyên lúc này đang cảm thấy tội nghiệp cho cô gái kia, rõ ràng cô ta rất yêu anh, luôn muốn ở cạnh anh, thậm chí chẳng cần danh phận, vậy mà anh lại nói ra những lời khó nghe như thế, hẳn cô ấy phải rất đau khổ, bỗng dưng cậu buột miệng nói :
"Anh làm vậy không phải quá đáng lắm sao? Dù sao thì người ta cũng chỉ một lòng một dạ hướng về anh mà"
Vương Tuấn Khải đang một tay xoa xoa thái dương, một tay rút thắt cà vạt ra :
"Chẳng có gì là quá đáng, loại phụ nữ như vậy nếu không xử lí cho triệt để thì chắc chắn sau này sẽ có hậu quả lâu dài"
Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn ra ngoài. Tuy đúng là cậu vẫn còn yêu anh nhưng nhìn tình cảnh lúc nãy cậu vẫn thấy có chút tội lỗi với cô gái kia, nhưng nếu anh chấp nhận cô gái đó thì liệu cậu sẽ cảm thấy ra sao? Có phải sẽ hành động giống cô gái lúc nãy không? Cậu thật không muốn suy nghĩ tới nữa liền gác chuyện đó qua một bên, dù sao cũng là chuyện của người ta, để tâm cũng chẳng được gì.
Về đến nhà, Vương Nguyên lên phòng tắm rửa xong rồi nhảy lên giường, vùi mặt vào gối chuẩn bị ngủ, đang mơ màng thì thấy có ai đó đang sờ soạng khiến cậu thấy nhột liền mở mắt ra thì thấy Vương Tuấn Khải đang nằm lên người cậu, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười gian tà.
"Vương Nguyên..." Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, phả hơi thở ấm nóng vào cổ cậu khiến cậu rùng mình.
"Tôi rất mệt, tôi muốn ngủ" Vương Nguyên cố đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được.
"Lát nữa sẽ ngủ" rồi mặc kệ tiếng cầu xin của Vương Nguyên mà tiếp tục công việc của mình, anh gặm lấy tai cậu, cắn nhẹ một cái.
"Tiểu Nguyên em hôm nay rất hư, dám câu dẫn người đàn ông khác trước mặt tôi"
Vương Nguyên thở dốc, nhắm chặt mắt :
"Không có, tôi không có"
"Lại còn chối? Tối nay nhất định phải trừng phạt em"
Rồi anh cắn mút lấy cổ cậu, cởi dần nút áo của cậu, bàn tay vừa vuốt ve, vừa có chút mạnh bạo. Cậu cũng không phải là người quá mẫn cảm nhưng bàn tay anh giống như than vậy, di chuyển tới đâu thì cũng khiến chỗ đó nóng dần lên, cơ thể Vương Nguyên càng lúc càng bị kích thích, có chút uốn éo, Vương Tuấn Khải biết cậu muốn gì, liền xông thẳng vào, cậu đau đớn nắm chặt ga giường, anh thấy cậu nhăn nhó vì đau nên không động đậy gì mà cúi xuống hôn vào đôi môi đang mấp máy của cậu, ý muốn bảo cậu thả lỏng. Sau một lúc thấy cơ mặt cậu đã giãn ra rồi mới tiếp tục công việc dang dở.
Tối nay, một buổi tối yên bình nhưng bên trong căn phòng nào đó lại có lại có tiếng thở dốc, tiếng la hét, tiếng đụng chạm da thịt, hai thân thể cùng chung một thân nhiệt, cùng chung một nhịp tim đang quấn quít, dường như đang muốn hoà quyện vào nhau, mặc kệ thời gian, mặc kệ quá khứ và tương lai, hiện tại trong mắt họ, chỉ chứa hình ảnh của đối phương. Không biết đã trôi qua bao lâu, bình minh cũng đã ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu,...
_Không re-up truyện ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_
_Tôi viết H quá tệ =(((((_
_Đọc xong hãy cho tôi cái bình luận hoặc cái bình chọn để tôi có động lực viết tiếp đi =))))))_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top