Chap 1 : Trở về

Vào một ngày chủ nhật nắng đẹp, Vương Nguyên cậu đang ngủ say như chết, có cảm tưởng trời sập cũng không lay chuyển cậu dậy nổi.

Cũng phải thôi, vì tối qua cậu đã bay từ Bắc Kinh về Trung Khánh rất khuya sau khi chương trình mà cậu làm MC kết thúc. Đến cả quần áo chưa kịp thay, hành lý chưa kịp dọn ra cậu đã bay thẳng lên giường ngủ một giấc cho tới khi nắng chiếu đến mông như bây giờ.

Bỗng dưng điện thoại reo lên, lúc đầu cậu bơ đi, áp mặt vào gối, trùm chăn kín mít rồi lại ngủ tiếp, ấy vậy mà tên nào đó không biết điều cứ như thử lòng kiên nhẫn của cậu, kết cục tới khi điện thoại đổ chuông tới lần thứ 11, cậu tức tối nhấc máy và hét lớn :
"Tên điên này! Có biết là tối qua lão tử đã rất mệt mỏi không hả? Đến cả thời gian lão tử nghỉ ngơi cũng muốn làm phiền à?"

Lưu Chí Hoành biết thừa cậu sẽ như thế nên sau khi nhấc máy liền để điện thoại ra một bên, chờ cậu la lối xong rồi mới áp tai nghe vào :
"Đại Nguyên à, cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không thế? Đừng nói là quên rồi nhé"

Vương Nguyên xoa xoa mi mắt nhìn vào đồng hồ đeo trên tay :
"Hôm nay chẳng phải là ngày 15/7 sao? Có gì đặc biệt à? Cũng đâu phải sinh nhật của tớ hay ngày lễ gì đâu"

Lưu Chí Hoành thở dài :
"Cậu đúng là Nhị Nguyên! Đến hôm nay mà cũng quên. Hôm nay là ngày mà Vương Tuấn Khải về nước đấy"

Vương Nguyên đơ người vài giây. Phải ha, hôm nay là ngày Tiểu Khải nhà cậu trở về sau 5 năm ra nước ngoài học tập tích luỹ kiến thức để về quản lí công ti mà ông nội để lại cho hắn.

"Vậy cậu tính sao? Có muốn đến sân bay đón hắn không? Hay chờ đến bữa tiệc rồi gặp hắn luôn"

"Chắc tớ sẽ không đến sân bay đâu, tớ vẫn còn rất mệt, muốn ngủ thêm một chút"

"Vậy hẹn gặp cậu ở bữa tiệc" Không để cậu trả lời, Lưu Chí Hoành đã cúp máy.

Vương Nguyên ngã người xuống giường :"Tuấn Khải, anh đã trở về!"

Thật chất cậu không hề muốn ngủ nữa, chỉ là cậu cảm thấy bản thân không có đủ tư cách để ra sân bay đón hắn. Ngày trước, chính cậu đã khiến hắn đau khổ, chính cậu đã rời bỏ hắn, chính cậu khiến hắn phải thốt lên :"Vương Nguyên, tôi hận em!" Vậy thì làm sao, làm sao cậu có tư cách gặp lại hắn chứ?

Đến cả bữa tiệc kia, cậu cũng chẳng muốn tham gia, nhưng vì công ti quản lí muốn cậu đi với tư cách là người đại diện, đến chúc mừng và nhân tiện quảng bá album mới của cậu luôn và một phần nữa cũng là do cậu muốn gặp hắn, dù chỉ là một lần.

Miên man suy nghĩ một hồi, giơ tay nhìn đồng hồ, 6 tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu, cậu bật dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, choàng khăn tắm, bước ra với mái tóc vẫn còn ướt, cậu ngồi xuống bàn trang điểm, lau khô tóc.

Nói không quá phô trương nhưng thật sự cậu rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi dù không dùng son vẫn đỏ hồng cùng với làn da như em bé, vừa trắng lại vừa mềm, mái tóc mềm mượt khiến ai cũng muốn sờ vào mái tóc ấy. Quả thật tạo hoá rất ưu ái cậu, có điều cậu khá gầy, khiến cho người nào nhìn thấy cậu đều không khỏi muốn bảo vệ.

Bản thân cậu vốn dĩ đã không cần trang điểm cũng đẹp sẵn, nên cũng không cần phải làm gì nhiều.

Cậu mở tủ quần áo ra, nhìn tới nhìn lui, nhìn xuôi nhìn ngược, rồi lại cầm ra gương ướm thử, cảm thấy ổn rồi mới mặc vào. Cậu vừa mặc quần áo xong thì cũng là lúc điện thoại reo lên, cậu nhìn màn hình rồi nhấc máy :
"Alo, Thiên Tỉ~"

"Nguyên Nguyên, cậu chuẩn bị xong chưa? Tớ sắp tới nhà cậu rồi"

"Được rồi, tớ xuống liền"

Cậu quơ tay lấy cái túi xách, mang giày rồi đi thẳng xuống nhà, mở cổng ra đã thấy một chiếc xe hơi màu đen cùng với một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã được xăn tay áo lên, trông khá phong lưu đang bỏ tay vào túi quần dựa lưng vào cửa xe, nhìn thấy cậu bước ra liền nhìn từ trên xuống dưới cậu 1 lượt vừa cười vừa mở cửa bên phía ghế phụ cho cậu :
"Nguyên Nguyên à, nếu không phải tớ quen biết cậu lâu rồi thì ắt hẳn đã bị cậu câu dẫn mất rồi"

Vương Nguyên ngồi vào ghế, thắt dây an toàn :
"Cậu còn đùa giỡn nữa thì coi chừng tớ công khai quá khứ đen tối của cậu cho toàn dân thiên hạ biết" (Quá khứ đen tối của anh Dịch chỉ là có thể là....TELL ME WHY =)))))) )

Thiên Tỉ mặt tái mét, cười xoà :
"Không dám đùa nữa! Thật chẳng hiểu sao lại có những người cứ đâm đầu thích người vô tâm như cậu như đám thiêu thân lao vào đống lửa. Một đám ngu ngốc"

"Ít nhất tớ cũng có mối tình vắt vai. Chẳng bù với Thiên Tỉ nhà cậu, giờ này vẫn chưa có quen ai mà nghiêm túc đàng hoàng, Dịch Gia cũng cần có con nối dõi, cậu coi chừng gia tộc nhà cậu tuyệt tử tuyệt tôn"

"Này này, sao cậu lại độc mồm độc miệng thế, cậu quên mất tớ còn Nam Nam à, với lại, tớ chỉ muốn nghiêm túc với người đó mà thôi, ngoài ra chẳng cần ai khác" Tới khúc sau, giọng Thiên Tỉ nhỏ lại, giống như tự nói với bản thân vậy khiến Vương Nguyên không nghe rõ, với lại cậu cũng đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên cũng không để ý.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc tới nhà hàng nơi tổ chức bữa tiệc
Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ bước vào, nhìn hai người xứng đôi, một bên mang vẻ lạnh lùng tiêu soái, một bên xinh đẹp vạn người mê khiến cả hai trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Các cánh nhà báo săn tin tất nhiên không thể nào bỏ qua điều này liền ngay lập tức bu quanh chụp hình và muốn phỏng vấn hai người.

Thiên Tỉ vừa che chắn cho Vương Nguyên, vừa lạnh mặt nói :
"Nếu các người không muốn mất việc thì tốt nhất nên tránh ra"

Có ai mà chưa từng nghe danh về Dịch Thiếu chứ, chỉ cần là người làm phật ý cậu là y như rằng sẽ vào danh sách đen, đi đâu cũng chẳng ai dám nhận, cậu ta nói được thì ắt hẳn sẽ làm được. Vừa nghe Thiên Tỉ nói xong thì cả đám cùng xanh mặt, ngay lập tức tản ra, có chụp thì chỉ dám chụp lén mà thôi.

Thiên Tỉ đưa Vương Nguyên ly rượu rồi bản thân cũng cầm một ly lên, đi đến chào hỏi những nhân vật có tiếng tăm, quả thật Thiên Tỉ cậu quen biết rất rộng, một phần vì do danh tiếng của gia tộc cậu khiến ai cũng muốn lân la làm quen, một phần vì công ti nên cậu thường xuyên hợp tác, làm ăn dần dần rồi quen biết (nhân tiện nói luôn là tiệc đứng nhé hay còn gọi là buffet ấy).

Đi chào hỏi một vòng rồi họ đi đến một cái bàn nằm ở góc khuất để tránh tai mắt.

Đúng lúc các đèn đều tắt chỉ chừa đèn sân khấu, Vương Uy Phong bước lên, đúng với cái tên, tuy tuổi đã qua 50 nhưng phong thái, khí chất vẫn không phai mờ :
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc của gia đình chúng tôi, như mọi người đã biết, hôm nay là ngày con trai tôi từ Mỹ trở về sau 5 năm du học để thừa kế tập đoàn Vương Thị, hiện tại thằng bé vẫn còn trẻ, kinh nghiệm vẫn chưa có nhiều, mong mọi người sau này chiếu cố"

Tràng vỗ tay vừa dứt thì một người con trai tướng mạo khôi ngô tuấn tú, ngũ quan hài hoà, mặc áo vest khiến anh càng toả lên khí chất hơn người, khiến những cô gái trong bữa tiệc không ai có thể rời mắt khỏi :
"Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải và tương lai sắp tới sẽ là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị" hắn vừa nói vừa cúi người.

Nãy giờ, Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt, dường như chỉ rời mắt một chút thôi thì Vương Tuấn Khải sẽ biến mất như giấc mơ mà cậu hay thấy vậy :
"Vương Tuấn Khải! Chào mừng anh trở về"

"Này này, Nguyên Nguyên, cậu không sao đấy chứ? Sao lại ngẩn người ra thế kia? Đừng quên là bên cạnh cậu còn đang có anh chàng bạch mã hoàng tử là tớ đấy nhé, vậy mà cậu lại nhìn người đàn ông khác tới mức ngẩn ngơ thế à?" Thiên Tỉ vừa trêu chọc vừa chọt chọt vào cái má trắng nõn của Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghe vậy liền lườm, nói
"Cậu có mà là Hắc Mã Hoàng Tử thì có!"

Những cảnh tượng nãy giờ đã được thu hết vào tầm mắt của ai đó. Chả là sau khi phát biểu xong, Vương Tuấn Khải tay cầm ly rượu đi tới từng bàn tiệc chào hỏi mọi người, đi tới gần cuối lại bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc khiến hắn phải nhìn qua, hắn không hề nhìn lầm, đó đúng là cậu.

Cậu vẫn xinh đẹp như trước, vẫn không thay đổi nhiều, nhưng có điều cậu gầy, và có phần quyến rũ hơn trước, hôm nay cậu mặc áo thun trắng kết hợp áo khoác màu đen dạng lưới cùng với chiếc quần jean màu trắng ông sát đôi chân thon dài, chiếc giày bata màu trắng trông khá đơn giản nhưng khi cậu mặc vào lại cảm thấy rất đẹp mắt, dường như những bộ quần áo đó đang tôn vinh vẻ đẹp của cậu lên vậy.

Nhưng có điều, bên cạnh cậu lại xuất hiện người đàn ông khác, đó chẳng phải là người đàn ông của 5 năm trước khiến cậu bỏ rơi hắn sao?

Tuy bản thân không muốn nhưng không hiểu sao chân lại không nghe lời, lại bước về phía cậu.

"Lâu rồi không gặp, Vương Nguyên" Vương Tuấn Khải nửa cười nửa không nhìn cậu.

Nghe thấy giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, Vương Nguyên bất giác quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

"Vương...Tuấn Khải, chào anh" cậu nở nụ cười máy móc hết sức có thể

"Rất vui được gặp anh, tôi là Thiên Tỉ, là bạn trai của Vương Nguyên" Thiên Tỉ đưa tay ý muốn bắt tay.

Vương Tuấn Khải nghe thấy hai chữ "bạn trai" mặt đen lại, cười lạnh, đưa tay bắt lấy tay Thiên Tỉ :
"Chào cậu, nghe danh Dịch Thiếu từ lâu nay mới được gặp mặt, thật vinh hạnh"

"Anh quá khách sáo rồi"

Nếu là người ngoài chắc chắn nhìn vào sẽ cho là một cuộc chào hỏi bình thường, nhưng với người trong cuộc sẽ nhìn ra ngay rõ ràng là bất bình thường, bởi 2 người nắm tay rất chặt, giống như đang muốn dùng sức để phân thắng bại vậy.

Vương Nguyên thấy tình hình không ổn, chưa kể đây là bữa tiệc mừng Vương Tuấn Khải trở về, cậu không muốn lại trở thành chiến trường của 2 người này, với lại hai người một bên là Vương Tổng của Vương Thị, một người là Dịch Thiếu của Dịch Gia, thật sự không hay cho lắm, liền khoác lấy tay Thiên Tỷ :
"Hôm nay tớ mệt rồi, chúng ta mau về đi, Vương Tuấn Khải, hẹn hôm khác gặp lại"

Thiên Tỷ nghe thế liền bỏ tay Vương Tuấn Khải, gật đầu chào qua loa rồi cùng Vương Nguyên hai người khoác tay nhau rời khỏi bữa tiệc mà không để ý rằng khí lạnh càng lúc càng bao trùm (Khải ăn dấm chua nhiều quá nên sinh ra khí lạnh cũng không có gì lạ =)))))) ).

_Không re-up truyện ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tôi_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top