Chap 12

- Oppa ơi :3333

- sao bảo bối .?

- ahihihihi :))) em chỉ là đang muốn....... ăn

- sao .? Em cứ nói :)

- em muốn ăn thịt ......

- em muốn ăn thịt anh sao .???

- anh bớt đi nha -_-

- ahihi anh đùa chút thôi em làm gì ghê vậy :)

- em muốn ăn BBQ.!

- được thôi.! Anh sẽ chở em đi :)

Ngay khi đó điện thoại của tiểu khải reo lên.

- alô, ai vậy ạ.?

- là cô đây.! Em đến trường ngay được không cô có chuyện muốn nói với em.!

- nhưng hôm nay là cuối tuần mà cô.!

- cô biết.! Em chỉ đến một chút thôi rồi về.! Em đến ngay nha tiểu khải.!

- dạ.! Em đến liền.!

~~^^~~

- cô gọi anh làm gì vậy.?

- à cô nói có chút việc nên kêu anh đến trường.!

- Umk, vậy anh đi mau đi để cô đợi.!

- nhưng anh còn phải dẫn em đi ăn mà.!

- khi nào anh về rồi tụi mình đi.!

- Umk.! Em ở nhà chờ anh chút nha.!

- Okay.! Bye anh.!

~~^^~~

Sau đó thì tuấn khải leo lên chiếc xe mui trần phóng đi mất ( này là có tài xế chở nhea )

Tại trường bát trung.....

- tuấn khải à.! Do em được bầu chọn làm hội trưởng hội học sinh trường mình nên mỗi ngày sau giờ học kể cả chủ nhật em đều phải đến đây.! Nhất định không được trốn.!

Những lời cô giáo nói như sét đánh ngang tai anh, nói như vậy là anh không còn thời gian giành cho bảo bối nữa sao.? Anh thật hoang mang.....

- cô nói sao.? Như vậy thì còn thời gian đâu mà em giải trí chứ.! Còn nguyên nguyên thì sao.?

- hai em phải chấp nhận thôi, vì công việc.! À.! Suýt nữa cô quên.! Kỳ kỳ à.! Em sang đây.!

- giới thiệu với tiểu khải đây là kỳ kỳ, con bé là hội phó hội học sinh.! Sau này hai đứa phải cùng nhau làm việc.!

- cô nói sao.? Làm việc chung.?

- đúng.! Hai đứa phải làm việc cùng nhau đấy.! Rồi hai đứa mau đến đây.! Tiểu khải.! Em tìm giúp cô danh sách của các bạn có hoàn cảnh khó khăn.! Kỳ kỳ, em giúp cô in đống tài liệu này đi.! Mà kiểm tra lại số tiền quỹ để mua quà tặng các bạn ấy.! Hai đứa bắt đầu làm đi.!

Anh thở dài rồi bắt tay vào việc.....

~~^^~~

- haiz.... Sao tiểu khải giờ này chưa chịu về T^T

- cậu chủ.

- à.! Cô bạch.!

- cậu không định ăn chút gì sao.?

- con không thấy đói.!

- vậy khi nào đói cậu chủ xuống bếp tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu.!

- dạ.! À mà khánh vân đâu rồi cô.?

- à.! Nó đi ra ngoài rồi cậu à.!

- vậy còn thiên du.?

- cô chủ cùng bạn học ra ngoài rồi ạ.! Mà tôi nghe nói cậu đó tên là quốc hạo thì phải.!

- vậy à.! Thiên du đi với nhóc đó thì cũng tốt thôi.! À mà cô có thể làm cho con một đĩa mỳ ý được không ạ.! Xong thì cô đem lên phòng con.! Cảm ơn cô.!

- dạ.! Vậy khi nào xong tôi sẽ đem lên phòng cho cậu chủ.!

~~~~~~^^~~~~~~

Chiều hôm ấy....

Sau khi cậu đã ăn sạch đĩa mỳ ý thì cậu liền có ý muốn đi ngủ nên liền không ngần ngại mà leo lên giường làm một giấc thiệt là dài...

Cho tới khi... Cạnh... Cửa phòng cậu mở ra và một cô nhóc tiến vào...

- anh hai a. Mau dậy.!

- ummm... Để anh ngủ...em.. Không được làm phiền nha.!

- không được nha.! Anh hai ngủ nhiều rồi bây giờ phải thức dậy nha.!

-......

- anh hai.!

- không không không nhất định sẽ không nghe lời thiên du.!

- tại sao chứ.?

- tại anh không thích nha.! - nảy giờ cậu vẫn trả lời cô em gái của mình nhưng tuyệt đối không hề mở mắt ra nha.!

- thiên du vừa đi ăn cùng quốc hạo về nên có mua cho anh ly trà sữa, bánh trôi, bánh mochi và hai cây phô mai que, đùi gà, bánh xu xu nữa, nhưng anh không chịu dậy thì thôi vậy.!

Vừa nghe đến mấy món thiên du kể thì cậu liền mở mắt ra và ngồi bật dậy, đôi mắt long lanh sáng rực...

- thiên du nói thật không.?

- tất nhiên là thật.! Thiên du biết anh thích nên đã mua về đó.!

Nghe xong cậu vội vàng phóng xuống bếp để xử sạch mấy món con bé thiên du đó mang về...

- Woa.! Thiên du à.! Em thật tốt nha.! Hôm nay đi ăn còn biết mua về cho anh nữa chứ.!

- hihi :)

- à mà anh thấy thiên du cứ đi cùng quốc hạo hoài vậy.? Bộ hai đứa có tình ý với nhau sao.? Mà hình như nghe nói cậu nhóc đó thích thiên du đó.!

- đâu có.! Anh hai hiểu lầm rồi.! Thiên du và quốc hạo chỉ là bạn bình thường thôi.! Chẳng yêu đương gì đâu.!

- anh nói nhóc nghe nhá.! Giữa nam và nữ thực sự thì chả tồn tại cái gì gọi là tình bạn đâu.! Một là yêu, hai là ghét thôi.!

- em chẳng quan tâm.! Khi nào quốc hạo chính miệng nói ra là thích em thì em mới tin.!

- ừ thì tuỳ em vậy.! Mà phải công nhận là mấy món ăn vặt em đem về ngon ghê.!

- ngon đúng không.? Là cửa hàng bán đồ ăn vặt nhỏ của chị quốc hạo đó.! Chị ấy nói chị ấy thích kinh doanh mấy cửa hàng ăn vặt nhỏ như vầy.!

- vậy sao.!

" đấy đấy.! Mở miệng ra là quốc hạo quốc hạo vậy mà nói là không thích người ta.! Đúng là trẻ con.! Thật là ngay cả người trong cuộc cũng không biết là họ đã có tình cảm với nhau.! " -nguyên nghĩ thầm...

~~~~~~^^~~~~~~

author : au nghĩ chắc mấy bạn cũng có chút tò mò về việc bánh bèo đi đâu nguyên ngày nay mà không có tung tích nên au sẽ bật mí cho mấy bạn.

~~~~~~^^~~~~~~

- haha tao có chuyện này muốn nói với mày.!

- chuyện gì.?

- ý là mày có thể giúp tao trở thành bạn gái của cậu chủ vương nguyên không.?

- mày có điên không.? Mày có biết ai đã đánh tao, dằn mặt tao rồi đuổi học tao với cả dồn gia đình, công ty nhà tao vào đường cùng không.?

- là ai.?

- là.....vương tuấn khải anh ta là con trai cưng của chủ tịch công ty đá quý hạng nhất cái trùng khánh này.! Mày mà đụng đến anh ta hay vương nguyên gì gì đó thì coi chừng.! Đã là con của bà giúp việc mà còn phạm tội nặng thì chắc không còn chỗ để sống luôn đó.!

- haha, vậy ra khi trước công ty nhà mày đã từng rất lớn mạnh sao.? Tao thiệt không ngờ là tao lại có thể chơi chung với tiểu thư đó.! Vậy mà giờ... Mày nhìn đi.! Cổ phiếu của công ty nhà mày rớt giá, công ty càng ngày càng đi xuống còn có nguy cơ phá sản nữa chứ.!

- mày im đi.!

- vậy mày có muốn trả thù vương tuấn khải hay không.?

- không.! Tao không dại gì mà đụng vào anh ta đâu.! Anh ta đã chừa cho gia đình tao con đường sống vậy là may rồi.! Chứ đối với người có thế lực và quyền hạn như anh ta thì có thể còn tàn nhẫn hơn thế nữa.!

- đinh uyển nhi.! Tao không ngờ là mày lại hèn tới vậy.!

- mày thôi đi bạch khánh vân.! Do mày chưa đụng tới anh ta nên chưa biết thôi.! Mày làm gì đắt tội với anh ta thì sẽ nhận hậu quả ghê gớm lắm đó, anh ta không kết liễu mày liền đâu.! Mà chỉ là khiến cho mày chết dần chết mòn rồi đến khi thích hợp sẽ tiễn mày lên đường. Ai đã đụng đến rồi thì phải rùng mình ghê sợ trước anh ta đó.! Bây giờ anh ta vẫn chưa tha cho tao.! Vẫn còn cho người theo dõi tao.! Nếu tao làm gì thì lập tức... Anh ta sẽ tiễn từng người một trong nhà tao lên thiên đó.! Nên tốt nhất đừng đụng đến.! Còn nếu mày tiếp tục ngoan cố như vậy thì tao mặc kệ.!

- mày đừng nghĩ những lời lẽ này sẽ làm tao sợ.! Tao sẽ không tin mày khi chưa tự mình chứng kiến.! Mày cứ chờ đó.! Tao sẽ phá tan hạnh phúc của tuấn khải và vương nguyên để cướp vương nguyên ra khỏi vòng tay hắn.!

- haha.! Tuỳ mày tao đã cảnh báo rồi mà không nghe thì ráng mà chịu.! Chuyện này tao không liên quan.!

- đồ hèn.! - nói xong khánh vân bỏ chạy về nhà và để uyển nhi ngồi lại một mình trong phòng ngơ ngẩn.....

~~~~~~^^~~~~~~

Ahihihi au đã trở lại :) do đã thi xong hai môn nên đã ngoi lên úp chap cho mấy bạn nè :) nhớ cmt để lại nhận xét và tung tích cho au chút động lực viết fic nha
Ps: dạo này au bận + lười ghê luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: