Chap 8: Vì anh có em
Cuộc sống của anh khi bên cậu cứ êm đềm mà lướt. Sáng đến anh đi làm còn cậu chuẩn bị đồ cho anh, tối đến lại cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống của hai người bây giờ chỉ hình dung bằng 2 chữ " Viên mãn".
-+-+-+-+-+-+
*Tại phòng anh
" Này con mèo mập kia..... Em có chịu lết ra khỏi giường không hả" anh từ trong phòng tắm bước ra, đã hét lớn
"Ưm.... Ưm..... Em muốn ngủ "cậu nằm trong chăn, cựa quậy
Anh nhìn cậu ,mỉm cười nhìn cậu rồi chạy đến bên cậu, kéo tấm chăn phủ lên "con heo lười" nhà anh ..... Vừa kéo cái chăn ,cậu đã nắm chăn kéo lại. Anh bị mất đà,nhào tới cậu.
" Này... Này con heo kia, em tính vận động buổi sáng phải không hả?? " mặt anh không thể nào gian hơn
Cậu nghe anh nói vậy, ngại đỏ mặt ,vung chân đạp anh một cái, vách tường thẳng tiến.....
" Em.... Em.... Định mưu sát chồng phải không?!! Đạp chi mạnh vậy?!" anh nhăn mặt ôm bụng
" Ai bảo anh nhoi nhoi, lượn lượn trước mắt em hoài làm gì!! " cậu dụi dụi mắt, đi vào nhà vệ sinh ,bỏ mặt anh
"Ôi ông trời ơi!! Xem kìa vợ tôi kìa trời!!! Đập chồng đi rồi giờ đi vào nhà vệ sinh bỏ tôi luôn kìa!!! Vợ ơi, vợ ,em bỏ mặc anh à, anh đau tim quá đây này,anh thương em quá trời mà em nỡ đối xử với anh vậy ư...... " 7749 câu thần chú được anh tụng hết.
Cậu bước ra từ nhà vệ sinh, thấy anh ngồi than trời, trách phận, đi lại mở cửa phòng lướt qua mặt anh, anh nhìn cậu một ánh mắt ngơ ngác. Còn cậu thì chẳng thèm nhìn anh một cái, lướt đi ngon ơ luôn ,ra tới cửa, cậu quay lại nhìn anh rồi mới nói :
" Anh mà không xuống nấu cho em ăn là em bỏ mặc anh thật đấy!!! Em đói rồi " Cậu nhấn mạnh 3 từ "Em đói rồi " rồi đi luôn, chẳng thèm nhìn lại
Anh đang ngồi than thở, nghe 3 chữ quyền lực đó, đứng dậy nhanh chóng, nắm tay kéo cậu đi
-+-+-+-+-+-+-+-+
Tại phòng bếp
" Chào ông chủ, bà chủ sáng hảo!!! " người hầu trong nhà đang làm việc thấy song chủ nhân xuống dừng ngay lại, chào xong mới bắt đầu làm tiếp (gia đình quy tắc thấy sợ hà)
" Được rồi!!! Mọi người nghĩ sớm đi!!! Để bếp này lại cho tôi!!! " anh xắn tay Áo lên, khí thế đi vào bếp
Mọi người thấy vậy làm bắt ngờ, trong đầu ai cũng cùng một suy nghĩ " ông chủ hôm nay vào bếp, trời ơi, vụ gì đây, sắp bão lớn rồi " mấy chục câu hỏi xoay quanh
" Ông chủ, chúng tôi có làm gì sai, ông có thể nói cho chúng khắc phục, đừng đuổi chúng tôi đi " quản gia Lí lên tiếng
Sau đó, một loạt người làm việc trong nhà lên tiếng than vãn, làm trong bếp ồn ào một trận
" Này... Này... Tôi có bảo là đuổi mọi người đâu!? Chỉ muốn mượn bếp của mọi người để nấu cho bảo bối ăn thôi " quay qua vừa nhìn cậu vừa nựng má cậu, ánh mắt ôn nhu biết là bao nhiêu.
Sau khi nói xong, mọi người trong bếp tản ra từ từ, trả lại không gian 2 người cho anh và cậu. Anh thì luống cuống sắn tay Áo ,mang tạp dề vào, còn miệng cứ cười mãi. Còn cậu thì đứng sau lưng anh ngắm dáng "chồng" nấu ăn!!!! Anh thật đẹp
Mãi mê ngắm anh đến một lúc thì nghe tiếng anh la nhẹ 1 cái. Cậu hoảng hồn chạy lại xem!!!! Tay anh bị cắt trúng làm máu chảy mãi.
" Anh à.... Anh có sao không... Sao lại bất cả vậy chứ, đợi xíu em kiếm đồ băng cho anh " cậu ba chân bốn cẳng chạy đi đi. Lấy được cậu gấp gáp đi lại băng cho anh, tay thì làm miệng cứ lẩm nhẩm trách anh
" Anh đấy!!! Đã sử dụng dao kéo thì phải cẩn thận chứ, lỡ mai mốt không cắt trúng tay mà chổ khác thì sao hả??? Mà sẽ không có lần sau đâu chứ nhể??? " cậu phồng má lên nói, lâu lâu lại chu mỏ !!! Nhìn cuteooo cực nha
Anh được sự đãi ngộ qá tốt này, cười đến tít mắt....... Đến lúc cậu kêu anh, anh mới giật mình tỉnh lại
"Được rồi.... Vợ à!!! Em ra ngoài đi để anh làm xong nào??! Em ở đây, anh chẳng tập trung được đâu??? " anh nói, tay đẩy đẩy cậu ra ngoài
Cậu dù không muốn ra ngoài nhưng do anh cực lực đẩy quá, cậu sợ tay anh lại đau nên đành đi ra.
Đứng ở ngoài ,cậu cảm nhận được sự cưng chiều của anhcho mình. Anh đường đường là một Tổng tài của 1 công ty lớn đến vậy mà lại phải vào bếp, đổ mồ hôi làm đồ ăn sáng cho cậu, lại còn vì cậu mà chảy máu.
"Có phải mình quá hạnh phúc không . Bao nhiêu người ngoài kia muốn có được anh kia kìa ...... mày phải trân trọng người trước mắt đấy Ngụy Châu à " cậu thầm nghĩ rồi chạy đến ôm lấy anh
"Du à!!!! Em.... anh ......em....anh " cậu cứ lắp bắp mãi
"Sao đấy bảo bối ..... em sao lại ôm anh thế ????" Anh bất ngờ với hành động của cậu
"Anh .... anh sao lại thương em đến vậy .... em lại chẳng có gì cả ...." cậu nói mà mặt không dám nhì mặt anh vì mặt cậu như quả cà chín
"Anh cũng chẵng biết tại sao ..... khi nhìn thấy em lần đầu ấy là nó đã in vào đầu anh ...... em như ánh nắng soi rọi cuội đời đen tối của mình vậy???? Anh là người không biết ngọt ngào là gì,cũng chẵng bao giờ báy tỏ cảm xúc của mình nhưng từ khi có em anh đã biết thế nào là yêu thương và được yêu thương ...." anh nói một tràn , ánh mắt luôn hướng về phía cậu
" Anh à .... em yêu anh " cậu thút thít nói khẽ , rồi lại ôm anh vào lòng một lòng nữa
" Được rồi , anh biết mà bảo bối , em đã chấp nhận anh rồi!!! " anh ẳm cậu lên quay vòng vònh để thỏa lòng vui sướng mà quên mình còn đang nấu ăn
"Anh buông em xuống đi , lo mà nấu cho em ăn kia kìa " cậu cố chồm cổ hôn nhẹ lên môi anh rồi gõ vào trán anh nhắc nhở
" Tuân lệnh bà xã ....." anh cười thật tươi kêu cậu ra ngoài
"Em lạc lối trong thế giới của anh mất rồi Du à " cậu nhìn anh mà nói nhỏ
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*-*--*-*
Nhí xin lỗi vì bỏ Fic lâu quá*cui đầu* 😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top