Chap 7: Anh đợi em

Sau khi ăn xong, cậu thì bảo là muốn ra vườn tản bộ, còn anh và Thừa Nguyên đi vào phòng sách để bàn công chuyện.
-+-+-+-+-+-+

Ngoài vườn nhà Cảnh Du

"Phu nhân à!!! Sao người lại ở đây?? " Quản gia Lý hỏi

" Quản gia, người kêu con là Zhouzhou là được rồi không đừng kêu phu nhân nữa a~~~" Nguỵ châu phồng má ngại ngùng

" Nhưng mà..... " quản gia Lý ngập ngừng

"Không nhưng nhị gì nha, con nhỏ hơn ông nhiều tuổi lắm nên con mới là người dùng kính ngữ với ông " Ngụy Châu mặt nghiêm chỉnh

" Được rồi... Phu.... À không, Ngụy Châu "

Cậu nghe ông nói vậy cười đến tích cả mắt . Đứng nói chuyện một hồi thì ông bảo cậu vào trong đi không khéo sẽ bị cảm lanh thì không tốt. Cậu nghe lời chào ông một cái rồi đi vào trong, đi thẳng lên phòng sách tìm.... Chồng ≧_≦

-+-+-+-++-

Tại phòng sách

"Cảnh du này... Cậu... Cậu...... " Thừa nguyên định nói gì đấy nhưng lại bị ấp úng.

"Có phải cậu muốn hỏi về Ngụy Châu phải không " Cảnh Du quay lại nhìn Thừa Nguyên .
Thừa Nguyên gật đầu : " Cậu biết cậu ấy là ai không, cậu có biết gia đình, danh tánh..... mọi thứ về Ngụy Châu chưa mà cậu lại đem cậu ấy về đây " Thừa Nguyên đưa ra một list câu hỏi ( em bỏ bớt rồi đó ≧﹏≦)

"Tôi không cần biết, tôi chỉ biết tôi yêu em ấy, em ấy dù có là gì đi chăng nữa tôi vẫn chọn em ấy. Một lần dang dở tôi rất sợ có lần 2 . Tôi không muốn chuyện của Nhược Lam xảy ra một lần nữa xảy ra với Nguỵ Châu nên em ấy chỉ an toàn khi ở cạnh tôi từ bây ,cậu hiểu không ?? " Cảnh Du mặt nghiêm nghị quay lại nói với Thừa Nguyên

Thừa Nguyên hiểu người bạn thân của mình đã yêu thật rồi, định quay lại chúc phúc, ai ngờ từ ngoài cửa bay vào một thân hình lao nhanh như chóp, lại ôm Cảnh Du

" Du à ~~~~~" Ngụy Châu mếu máo ,sắp khóc rồi

"Em..... Em sao vậy, sao lại khóc " Cảnh Du hôn lên những giọt nước mắt đó, ôm chặt cậu .

" Du à.... Em.... Em ~~~~" Ngụy Châu không nói được gì nữa rồi, cậu không ngờ Cảnh Du thương cậu đến vậy.

"Em nghe hết rồi " Cảnh Du nhìn mặt cậu hỏi

Ngụy Châu ngước lên nhìn anh rồi gật đầu . Cảnh du bật cười

" Em có cần phải cảm động đến mức đó không " Anh cố nhịn cười hỏi cậu, mặt anh gượng gạo nhìn cực tiếu

" Em đâu có..... Anh cứ chọc em mãi tối nay ra sopha ngủ " cậu ngại ngùng, đáng ngực anh nói

" Aaaaa.... Chưa gì ,em đã lộng quyền rồi nha ....." anh làm nũng với cậu

Anh với cậu đang ân ái, khung cảnh biết bao là ngọt ngào. Thì bên kia, có một khuôn mặt đen thui nhìn hai rồi quất ức mà lui bước về lãnh cung (  thương anh Nguyên quá)

Bỗng nhiên Cảnh Du lại đanh mặt gian gian hỏi

" Em cảm động hả......Vậy bù đắp cho anh đi" vừa nói vừa khều khều cậu

" Hả.... Em bù đắp gì giờ " cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì .

" Lấy thân bù đắp đi " Cảnh du bế thốc cậu, một đường đi tới chiếu giường King size giữa phòng.

" Aaaaaa.... Thả em xuống ......Cảnh du.... Ưm... Ưm " cậu đang nói bị anh chặn lại bằng nụ hôn sâu

" Tối nay em xong với anh rồi, bảo bối à " Anh thả vào tai cậu lời mụ mị

Vừa tới giường, anh thả cậu xuống, tay bắt đầu lần mò từ từ vào Áo cậu, môi anh di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngầm của cậu, vừa hít vừa ngửi như người nghiền lâu ngày .

" ưm..... Ưm.... Cảnh du a~~~ .... Ngưng đi anh.... " cậu bắt đầu thở nặng hơn

" Không kịp rồi, bảo bối a~~~...... lữa lên rồi em phải dập nha......cho anh đi" anh kéo tay cậu đụng vào " con trai " của anh

" Em..... Em...... Ã~~~~.....em... " cậu rên nhẹ nhẹ

" Em đang câu dẫn anh à, tiểu yêu quái" anh lại dời lên cánh môi đào của cậu, mút cho đã

" Em .....em chưa.... Ã ~~~...... em..... Chưa sẵn sàng...... " cậu thấy mình bắt đầu không kiểm soát được nữa.

" Em nghĩ anh tha cho em dễ dàng vậy.... " anh xé luôn cái Áo vướng víu trên người cậu, để lại những dấu hôn như đánh dấu *cậu chỉ là của anh thôi "

" Em..... Aaa~~~ .....không được anh.... Dừng lại.... " cậu rớt nước mắt, cầu xin anh với nét mặt cực kì sợ hãi

Anh thấy cậu khóc bỗng xót xa vô cùng, dừng lại mọi hành động, ôm cậu đi tới tủ Áo ,lấy áo mới cho cậu thay, xong lại ôm cậu lại niệm

" Anh xin lỗi, anh làm em sợ rồi ,anh sai rồi " anh hôn lên trán cậu

" Anh... Hức hức.... Đừng làm vậy nữa được không ......em sợ lắm " cậu quay qua nhìn anh với khuôn mặt còn lắm lem

" Được rồi.... Anh hứa.... Anh đợi em sẵn sàng lúc đó mới "ăn " em được chưa ...." anh cố chọc cho cậu cười

"Anh lại nữa rồi..... Muốn ra sopha không " cậu lại ngại và lại đuổi anh ra sopha ( tui mệt mỏi qá :))"

" Anh không dám nữa ,em tha cho amh nha đừng bắt anh ra sopha lạnh lắm, không ấm như khi ngủ với bảo bối đâu " anh lắc lắc vai cậu

"Anh ngủ với em khi nào a~~~" Cậu bắt bẻ anh

" Hôm cứu anh, em ôm anh ngủ còn gì, lại ngủ ngon là đằng khác " anh nhìn cậu

" Hồi nào, anh đừng lừa em " cậu đỏ mặt, đanh mặt cải lại

" Rồi rồi, là do anh ôm em ngủ được chưa, bảo bối a~~~" anh ôm mặt cậu xoa xoa

" Vậy nha, do anh tự luyến thôi nha " cậu cười cười, nhéo mặt anh đắc ý

" Được rồi, dậy giờ ngủ được chưa hả, khuya lắm rồi " anh quay qa hỏi cậu

" Aaaaaa~~~~ ngủ thôi..... Anh lại đây ngủ với em đi" cậu vỗ vỗ cái gối kế bên cậu

" Tuân lệnh bà xã...... " anh phi nhanh lên giường ôm cậu ngủ
Anh và cậu ôm nhau ngủ đến sáng, trong lòng không chút tà niệm, chỉ yên tĩnh nằm bên cậu.

" Bảo Bối, anh mong sao luôn được yên bình như thế này bên em " anh nghĩ
-+-+-+-+-+-+-++-++-+-+--+--+-+
Hết rồi nha ~~~~~
H có được hong, lần đầu của em đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top