Chap 5 : Ghen

Sáng hôm sau, Anh qua nhà cậu rất sớm để rước "phu nhân " về nhà

" -Zhouzhou, em dậy đi, mở cửa cho anh " anh như đập luôn cửa
Cậu còn ngái ngủ nhưng khi biết cửa nha sắp bay nên phải lò mò dậy mở cửa

"-Em đây, anh đợi xíu " lờ mờ đi kiếm chìa khóa mở cửa

Vừa ra tới cửa cậu bị hù cho giựt mình vì anh đưa cái miệng còn chu ra định hôn cậu, cậu bị hết hồn nên đập mạnh cửa vừa kẹp miệng.

"-AAAAAAAAA.... Em định mưu sát chồng à " anh mếu máo
Cậu biết mình hơn qá nên chạy lại vỗ anh

"-Anh có sao không , em xin lỗi, em hơi quá tay" cậu le lưỡi chọc anh

"-Anh đau lắm a~~ em giúp anh đi" anh nũng nịu

"-Em phải làm sao" cảm giác không lành

"-Hôn anh đi " lại chu miệng
Cậu cười thân thiện với anh, nhân lúc sơ hở tán vào miệng anh một cái

"-Anh đó ....chẳng nên thân gì hết, lớn rồi còn làm như con nít mà đòi hỏi " Hứa giáo sư giáo huấn Hoàng học sinh

"-Em đừng lò mò, hôn anh lẹ đi rồi còn đi siêu thị mua đồ không tối nay, em sẽ không mặc đồ mà ngủ đó" anh cười gian xảo vô cùng

"-Anh nói gì đấy... Em không làm a~~~" cậu cố tình chọc anh

Cậu không ngờ anh lại kéo cậu lại, đẩy ngã cậu xuống giường, đè lên người cậu.

" -Em không làm, vậy anh sẽ làm nha" nói xong anh đè cậu ra hôn
Anh hôn đến nỗi cậu không thở nổi phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ

"Ưm~~~....anh .....thả em.. A~~~"
Anh gì không muốn ngày mai trên báo, đăng bài có hai chết vì ngạt thở khi đang hôn đâu nên thả

"- Anh thả rồi có gì nói " lại cười gian xảo

"- Anh như vậy.... đã đủ chưa..... Giờ ..giờ... Mình đi nha" cậu ngại đến nói năng lấp bắp

"-Được rồi đi thôi.... Tối anh xử em sau " Cậu xong, mặt ngại đỏ bừng bừng đánh vào ngực anh
-+-+-+-+--+-+
Tại siêu thị

Sau khi hai người bước xuống xe, hai người tiêu soái bước vào siêu thị

Xung quanh hai người biết bao nhiêu là ánh mắt "thèm khát" nhìn hai người

" Uiss nhìn xem hai người đó đẹp quá "người qua đường A

"Cô nhìn xem anh kia không phải Hoàng Tổng sao,thật soái nha.... Còn người con trai kia là ai, sao đẹp như tiên tử vậy" người qua đường B

Anh và cậu đi với nhau thôi mà  làm như  chấn động toàn cầu .

"-Hay là em mua khẩu trang, bịt vô đi " anh khó chịu hẳn

"- Sao lại vậy " cậu không hiểu, tự nhiên bảo mang khẩu trang

" Em nhìn xem, họ nhìn em hoài kia kìa " anh vò đầu, bức tóc

"-Anh nói vậy chẳng khác nào lúc ra đường em lúc nào cũng phải bịt kín mặt à, sao em thở được " cậu có kìm cười

Anh nói vậy cũng thấy có lí nên thôi anh nhịn, không lẽ giờ anh lấy súng bắn hết những người nhìn cậu chứ (tội anh Dzú)

Anh qua những cửa hàng mĩ thuật trong siêu thị của nữ anh thấy những cô gái nhìn cậu, còn có người còn đòi cưới, rồi gì còn cả có thai.... Aaaa thật là muốn giết người .

Cậu thấy anh 'quằng quại ' vừa thương vừa mắc cười, kìm được cười cậu quay qua nói với anh

"-Anh đi với em chán lắm à, sao cứ tỏ ra khó chịu thế kia " giả bộ buồn tủi

Anh thấy cậu như vậy liền giải thích rằng mạch nguyên nhân tác động :

"-Không phải bảo bối, tại anh thấy những người kia nhìn em nên anh khó chịu thôi " giọng buồn tủi hết sức

Cậu nắm bắt thời cơ để chọc anh:  " Em có ý này hay là giờ á, anh lên mượn cái mic của phòng bảo vệ la lên **Hứa Nguỵ Châu ,là người của Hoàng Cảnh Du này ,cấm nhìn ** đó anh làm đi, em tin với danh Hoàng Tổng chắc chẳng ai kháng cự

Anh nghe vậy, trầm mặt xuống 5' sau đó ngước lên bảo cậu đứng để anh đi ra đây xíu, cậu ngoan ngoãn nghe theo

Cỡ gần 5' bổng nghe loa phát thanh của siêu thị vang lên là tiếng của anh

**trong loa**-

" Alo.... Alo.... Có ai nghe tôi không.... Tôi có chuyện muốn thông báo... Cậu Hứa Ngụy Châu là người của Hoàng Cảnh du tôi nên đừng ai nhìn hoặc tơ tưởng đến ấy.... Nếu không tôi sẽ....làm gì thì chắc cũng biết rồi"
-+-+--+-++-

Về với cậu, sau khi nghe lời thông báo trên, chẳng dám nhìn ai thật ra là chẳng ai dám nhìn cậu. Ông chủ Hoàng Thị đã lên tiếng như vậy còn dám nhìn muốn chết à .
Sau khi làm xong anh chạy nhanh về với cậu, nhìn xung quanh không ai dám hình cậu, anh rất mản nguyện.

"-Bảo bối, anh về rồi " cười toe toét

" -Tên đầu đất này...... Anh làm gì vậy sao lại làm thế kia " ngại đánh vào ngực anh

"-Anh làm vậy chỉ là không muốn ai nhìn em và cũng muốn cho người khác biết em là của anh, của Cảnh Du, đừng hòng mà tơ tưởng " ôm thật chặt, hôn lên môi cậu

"-Anh thật là..... Thôi đi trưa, chiều còn mua thêm nhiều lắm đấy" thúc giục anh về chứ ở đây không biết còn làm gì nữa

"Tuân lệnh vợ yêu " vừa nói vừa kéo cậu đi

Sau lần đi siêu thị này xong là cậu thề là không bao giờ dám chọc ghẹo anh nơi đông người nữa, rút kinh nghiệm sâu sắc
-+-+++-++-+-+-+--+-+--+-+-+-+-
End
Bù lại cho mọi người chap nữa nha.... Thương thương *hun gió *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top