Chap 3 : Gặp lại
Sau khi anh rời khởi, cậu cũng bắt đầu thức dậy, quơ tay quơ chân chẳng thấy ai nên cậu nghĩ anh đã đi rồi,thì thầm trong miệng rủa anh:
"Đi cũng chẳng chịu nói tiếng cảm ơn, ông đây đã cứu anh đấy..... Ý quên anh ta còn chưa đền mình cái điện thoại a....coi như ông đây thí cho anh vậy "
Rủa anh xong cậu nhanh chóng đi làm vscn rồi qơ đại hộp sữa trên bàn và hồ sơ sinh việc rồi chạy nhanh đến công ty ( công nào chắc ai cũng biết)
---++----
Cùng thời gian đó, tại Hoàng gia
"- Cậu nhanh tìm hiểu người này cho tôi " Cảnh du ngồi trên ghế quyền lực ra lệnh
"-Được rồi mà đừng ra lệnh cho tôi tôi không phải người hầu cậu đâu đấy " Thừa Nguyên mặt phẫn nộ đáp
Cảnh du biết mình đã làm cho thằng bạn 15 năm giận rồi và có việc nhờ nên hạ giọng :
" Cậu giúp tôi được chưa "
Thừa Nguyên gật đầu đồng ý ,sau đó bước ra ngoài
Trong phòng, Cảnh du bất chợt nhép miệng cười, tay cầm xoa xoa ly rượu vang trên tay
-----+++----
Tại Hoàng Thị
Hoàng Thị là một trong những công ty đứng nhất nhì thế giới về xuất khẩu kim cương và khai thác thị trường biển. Trên cả nước có hơn 20 công ty của Hoàng Thị xuất hiện . Hoàng Thị con là một cái màn che cho một thế giới gầm hoàn hảo. Bang Thiên Long một bang phái có máu mặt nhất hắc đạo cũng thuộc quyền của Hoàng Thị. Có thể nói Hoàng Thị " một tay che trời " ở đất Thượng Hải phồn hoa này không ai dám động vào và người cai quản " giang sơn " này không ai khác Hoàng Tổng - Hoàng Cảnh Du
Hôm nay cuộc phỏng vấn tuyển nhân Viên của Hoàng Thị lại được tổ chức, ai cũng mong mình được làm ở đây nên từ sớm đã có người đến xếp hàng, không khí vô cùng hoảng loạn. Trong lúc hoảng loạn, thì có một chiếc xe mày đen cực kì là "sang chảnh" làm mọi người chú ý không ai lên tiếng. Từ trong xe, một dàn người Áo đen bước ra đứng thành hàng hai bên,hô lớn :
" Hoàng Tổng, mời"
Sau đó, từ trong xe Cảnh du tiêu soái bước ra,lạnh lùng, khí thế ngút trời
Minh họa
Bao nhiêu ánh mắt thèm muốn nhìn anh. Nhưng nh chẳng màng quan tâm, một đường đi tới.
Sau khi đi vào tới công ty, bên ngoài lại thêm một phen bỡ ngỡ trước nhan sắc của cậu sinh Viên Hứa Nguỵ Châu
Minh họa
Cậu mặc Áo phông trắng làm tôn thêm cho vẻ đẹp của cậu, chiếc quần đen ôm sát là tăng chiều dài cho đôi chân dài miên man của cậu.
Vì do đến muộn nên cậu phải xếp hàng khá xa nhưng vẻ đẹp của cậu vẫn chói chang. Mọi người mặt ở đây thật sự quá sung sướng khi gặp được cả hai mĩ nam cùng 1 lúc
Cuộc phỏng vấn bắt đầu hơn nữa tiếng mà vẫn chưa tuyển được ai, hơn 30 người ra về tất. Cứ tiếp diễn như vậy 30 rồi 60 rồi 100 nhưng vẫn chưa ai được chọn.
Sau một hồi vất vả chờ đợi ,cũng tới cậu, cậu đưa hồ sơ cho anh quản lí nộp lên, cậu khẩn trương hết mức
----++----
Tại phòng họp
" Anh dẹp hết đi, không tuyển gì nữa " anh bực mình quăng hết tập hồ sơ trên bàn
" Cậu bớt giận đi .Nếu không xem nữa thì tôi hủy ,đừng làm đùng đùng vậy, tôi dọn đấy " Thừa Nguyên ấm ức. Đường đừờng là một đại luật sư mà. ( Nhí thương anh)
Cảnh du không quan tâm vẻ mặt ấm ức đấy, đi lại bàn lấy sấp hồ sơ lên xem ,thầm nghĩ : "Hứa Nguỵ Châu.... Cậy ấy là người cứu mình hôm trước " anh nghĩ xong anh cười một cái rồi bảo Thừa Nguyên ra thông báo cậu được chọn.
---+++----
Tại sảnh lớn
Cậu đang háo hức ngồi đợi thì Thừa Nguyên ra thông báo cậu được chọ vào chức "thư ký riêng " cho Tổng giám đốc. Cậu thắc mắc hỏi :
" -Tôi còn chưa phỏng vấn sao lại được nhận "
"-Do đích thân Hoàng Tổng chỉ định " Thừa Nguyên đáp
Cậu à ừ cho qua coi như số cậu hên, mai bắt đầu đi làm nên cậu chào anh xong là cắm đầu chạy, chạy đến cửa cong ty cậu động phải anh té xuống, lật đật ngồi dậy xin lỗi :
" - Xin lỗi anh tôi không cố ý " cậu ngước lên nhìn anh
" - Tôi không sao " anh ôn nhu bắt ngờ gặp người khác anh đã kêu bảo vệ bắt đi
Anh đỡ cậu dậy
"- Tôi là Hứa Nguỵ Châu... Chào anh "
"- Tôi là Hoàng Cảnh Du... Chào "
Cậu bất ngờ nên lắp bắp :
" - A là Hoàng Tổng...... Tôi... Tôi... Xin lỗi "
"- không cần xin lỗi tôi hoài vậy cậu " anh nở nụ cười tươi chói nắng mà không phải ai cũng thấy được
Cậu mãi mê nhìn ngắm nụ cười đó, đến khi anh gọi cậu mới bình tỉnh trả lời :
"- A... Anh nói gì a~~~"
Anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đời mới đưa cậu :
" -Đây là tôi đền cho cậu "
Cậu cố gắng nhớ đến nhớ lui chuyện hôm trước, trừng mắt:
" - Vậy cái người hôm đó là anh a~~~"
" -Đúng " Anh thản nhiên đáp
Cậu nhìn chiếc thoại trong tay cười tít cả mắt không phải vì điện thoại mắc tiền mà do trên màn hình điện thoại là hình anh đang cố gắng cười nhìn rất gượng gạo .
"- Đây là điện thoại cặp đấy " anh móc trong túi thêm một cái điện thoại giống vậy
Cậu bất giác đỏ mặt ,cắm đầu chào anh rồi chạy đi ngay không dám quay đầu nhìn lại
" Thật là dụ người nha" Anh nhìn theo cậu cười
-+-+-+-+-+-+-+-+--+-+--+--+--+
Chap này hơi dài a~~~ một đêm nữa ngay suy nghĩ của tôi đây các bồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top