Chap 15 : Hôn Lễ
Thấp thoáng anh và cậu đã bên nhau được 5 năm . 5 năm này , không ngắn cũng không dài để anh nhận ra cậu thật sự là 1 nữa anh tìm kiếm , cậu thật sự hoàn hảo . Từ lúc có cậu anh như thay đổi hoàn toàn , không cáu gắt vô cớ , lại hay đùa giỡn hay cười hơn . Trong 5 năm nay có qua nhiều thứ thay đổi , Ngụy Châu cũng nhận dì Thương và quản gia Lí làm ba mẹ nuôi vì tấm lòng họ dành cho cậu quá tốt . Và rồi ngày hôm nay chính thức ngày cậu về bên anh , đường đường chính chính mà cùng anh song hành suốt cuộc đời
-*-*-*-*-**-*-*-**--*
Buổi sáng tại Hoàng Gia
" Hai con có chịu dậy chưa hả , hôm nay là lễ cưới hai người không thể chậm trễ được đâu đó nha " Quản gia Lí vừa chạy lên lầu vừa hét to gọi 2 tân lang còn đang mơ màng say ngủ trên kia
Từ lúc Ngụy Châu về đây dường như những luật lệ khó ở của Cảnh Du chính thức bị 'bẻ gãy ' hết . Những nơi được coi là cấm kị của ngôi nhà tất tần tận được mở thông . Ngôi nhà này tràn ngập tiếng cười , tràn ngập ánh sáng không còn ảm đạm đen tối như trước kia . Có vẻ chủ nhân đã về đúng nơi
"Aaaaaaa .... Cảnh du dậy thôi ....... á á á cái con cá voi này sao vẫn còn đè lên người ta thế , nhà ngươi dậy chưa hả " Ngụy Châu vừa còn mơ màng kêu anh dậy nhưng lại cảm thấy trên người có sức nặng , mở mắt ra thì thấy nguyên 1 con cá voi mấy chục kí đè lên người mình mà say ke ngủ mê mang . Thề là một ngày không chửi là không thể ăn cơm mà
Thuận tay đang để trên lưng anh , cậu nhéo cho 1 phát xem con cá voi kia có chịu dậy không . Nào ngờ , anh bật dậy nhanh qua va cả đầu vào cầm cậu , thật là hại người không được còn hại cả bản thân
" Đấy cho chừa em , cứ chọc ghẹo anh làm gì ?? Đưa đây anh xem cho nào !! Chỗ đỏ này hả , anh hôn phát hết ngay ấy mà " mặt anh khoái chí , hí hoáy hôn miết vào chỗ bầm ở cầm xong lâu lâu lại dời lên môi chưa có ý dịnh dừng lại
" Ồ môi anh hay vậy á hả , bệnh gì cũng chữa được sao , thế đây này mông lão tử ta có mục trĩ anh chữa được không ta đưa cho nhá " Ngụy Châu bèn đứng dậy chỉa thẳng "TV " vào mặt anh . Ôi hai cái con người thật là hết chửa r
Anh nhìn con mèo nhà mình cứ rung lắc , thật là muốn tán vài phát à . Phút giây này thật hạnh phúc biết là bao nhiêu . Chỉ cần vài tiếng nữa người con trai này chính thức là người đồng cam cộng khổ cùng anh , cùng Hoàng Cảnh Du này răng long đầu bạc , cùng nhau trải qua một cuộc sống gia đình thật sự
-*-*-*-*-**-*--
Sau 1 hồi đùa giỡn tại nơi khuê phòng , 2 tân lang của chúng ta chính thức trễ giờ thành hôn . Chưa kịp ăn sáng đã tức tốc chạy ngay đến lễ dường chuẩn bị lễ cưới
Nói sơ qua về lễ cưới , lễ cưới được bày trí theo phong cách trắng . Từ bàn tiệc đến lối đi và cả phong cách ăn mặc của khách mời đều là màu trắng , 2 tân lang nhà ta còn chơi lầy đến mức trong mỗi tấm thiệp mời ở cuối thiệp đều có 1 dòng chữ được im đậm "KHÔNG MÀU TRẮNG KHÔNG ĐƯỢC VÀO "
Thôi rồi luôn , ai dám không nghe , Hoàng Tổng đã đích thân đi mời thiệp, có bắt họ mặc đồ siêu nhân họ cũng phải mặc , không nghe theo muốn chết sao !!!
Đúng giờ , tiếng chuông nhà thờ vang lên , khách khứa cũng là những người thân thiết , không đông nhưng đủ ấm cúng , cảm giác gia đình thật hạnh phúc .
Phía cửa , hai tân lang của chúng ta trong bộ vest trắng tinh , cùng nhau song hành bước lên . Tuy là , mặc cùng màu với quan khách nhưng thật sự họ rất nổi bật . Bên trái là Hoàng Tổng ngời ngời soái khí , hôm nay bouns thêm cả nụ cười giết người , thật sự giết người mà . Khoác tay bên phải đương nhiên là Ngụy Châu , cậu cũng không kém phần soái nha , gương mặt bình thường đã đẹp hôm nay lại càng đẹp hơn , khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ xao xuyến . Nhiều người tham gia lễ cưới trầm trồ , ríu rít khen họ xứng đôi . Nếu như họ không thuộc về nhau mà thuộc về 1 người khác , thật sự lệch tông mà .
"Hai con có chấp nhận đi với nhau đến bạc đầu răng long , dù ốm đau hay bệnh tật , dù giàu hay nghèo khổ , dù bần hèn hay sang trọng , các con vẫn yêu thương và tôn trọng đối phương chứ " tiếng Cha xứ đọc tuyên hệ ( Vì nhí không phải bên chúa nhiều cái không rõ nên mong mọi người cho qua giúp nha 😭😭)
" Con đồng ý " Cảnh Du nhìn cậu với anh mắt ôn nhu , sau trong đấy là những giọt nước mắt hạnh phúc
" Con đồng ý " Ngụy châu cũng nhìn anh như vậy nhưng cậu khóc rồi . Cậu cảm thấy mọi thức cứ như 1 giấc mơ , nó đẹp hoàn hảo đến mức cậu không thể tin nó là thật được.
"Nhưng tao chưa cho phép " tiếng nói từ phía ngoài cửa vọng vào
1,2,3 tiếng súng vang lên cùng lúc ấy cánh cửa của nhà thờ bật tung ra . Trước mặt anh và cậu là Minh Hạo . Hắn ta mặc vest đen , trên tay là di ảnh của Nhược Lam hiên ngang mà bước vào với nụ cười hống hách trên miệng
" Ấy chà cưới rồi à Cảnh Du , sao thiệp của tao lại không có vậy hay là vì kết hôn với nam nhân nên sợ bẻ mặt mà không mời thế . Mà nói này sao lại bệnh hoạn thế hả , lại còn kết hôn với nam nhân cơ " Hắn ta đảo mắt 1 vòng , nói dăm ba lời sỉ vả rồi lại dừng tại Ngụy Châu mà soi mói .
" 1 là mày biến khỏi đây , 2 là mày chết " gương mặt vui vẻ ôn nhu của Cảnh Du khi nảy trong còng 1 giây đã hóa giận dữ và tàn ác khi nói ra lời trên......
" Há há há mày nghĩ xem tao đã cố tình đến phá thì màu nghĩ tao có sợ chết . Ấy mà tao có chết tao cũng phải bắt nam nhân của mày lót xác tao " hắn móc trong túi ra 1 khẩu súng được chuẩn bị từ trước chỉa thẳng vào Ngụy Châu .
"Mày nghĩ chỉ cần khẩu súng đó mày có thể cướp người của tao sao hả , hơn nữa mày còn đang đứng rất xa em ấy nữa, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Nếu như đến chúc mừng, tao sẽ đón tiếp mày như một vị khách quý nhưng nếu đến để phá thì m hãy đi trước khi tao làm những điều không được đẹp ....." Cảnh Du vừa nói xong từ 2 phía Thừa Nguyên , Thiên Minh đã trong tay mỗi người 1 khẩu súng chỉa lại Minh Hạo
" Ồ ồ mày nghĩ tao ngu đến mức chỗ của mày để gây với mày à , khờ quá vậy " Minh Hạo như đang cười nhưng lại không cười. Tay cầm súng của hắn từ từ bỏ súng xuống , tay còn lại móc ra 1 cái điều khiển chỉ vỏn vẹn 1 nút
" Hahah Nhược Lam , anh kêu người đoàn tụ với em nhé , Cảnh Du súng thì không đọ được nhưng bom thì có né đằng trời cũng không khỏi " Ánh mắt của Minh Hạo càng ngày càng hống hách ngước nhìn mọi người
Tình hình bây giờ cực kì hỗn loạn , có vài vị khách bị hoảng sợ mà ngất xỉu tại đây , 1 vài người còn lại tự trấn an bản thân sẽ bình an
"Minh Hạo , mày đang làm cái quái gì thế hả , mày điên rồi à " Thừa Nguyên căm phẫn hét lên
"Đúng !! tao điên thật rồi , tao điên vì chúng mày , tao điên đến nỗi trong đầu tao chỉ muốn giết hết lũ cặn bả chúng mày để trả thù " Minh Hạo lại nhìn di ảnh của Nhược Lam một lần nữa , hắn yêu cô như yêu chính sinh mạng mình vậy
"Mày không xứng đáng cầm hình hay nói trả thù giúp cô ấy " Cảnh Du bỗng phát tiếng nói , trong lời nói trộn thêm 1 ít điệu cười kinh bỉ đối với tên điên đang làm loạn kia
-*-*-*-*-*-*-* -*-*-*-**-*-*-*-*-*
Chap sau sẽ là đại kết cục của chúng ta nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top