Chap 14 : Đồng Minh Mới
"Hai cậu trai ơi ........ " Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng của đôi phu phu đang ôm nhau ngủ
Cậu chớp chớp mắt , mặt lủi lủi vào cổ anh , lờ mờ tỉnh dậy . Khi vừa mở mắt , não cậu như muốn nổ tung khi nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi kia đang nhìn cậu và anh với một nụ cười phúc hậu .
"Này này..... Anh mau dậy , mau thả em ra " cậu vỗ vỗ cái tên mặt dày ôm chặt ngay thắt lưng cậu
" Sao thế bảo bối ..... Ngủ thêm xíu nữa đi , tối qua em làm anh mệt quá " anh cựa mình một cái, xong lại ôm chặt cậu hơn đòi chiếm tiện nghi.
"Gì cơ ???? Làm anh mệt ??? Cậu làm gì anh chớ ??? Thiệt là điên mà" cậu vừa suy nghĩ vừa ngước lên ngại ngại nhìn người đàn bà lớn tuổi
" Không sao nếu cậu ấy mệt muốn ôm cậu ngủ, hai cậu cứ tiếp tục, tôi xin phép ra ngoài" người đàn bà lớn tuổi nhìn hai cậu cười đôn hậu rồi cúi chào ra ngoài
Cậu thật là không có mặt mũi mà!!!! Cậu bập bẹ gọi gọi bà ta vài tiếng ngại ngùng rồi quay lại tên mặt dày kia đang an nhàn mà ngủ ngon , còn cậu thì...... Thật là
" Hoàng Cảnh Du ..... Cháy nhà kìa, cháy nhà....." Cậu ráng vương mình lên tới tai anh hét lớn
Anh như lữa cháy tới mông hốt hoảng ngồi dậy , chân tay thống nhất chạy tới mở tủ, miệng còn la làng : " ôi trời ơi cháy .... Cháy .... Bao nhiêu là báu vật của tôi trong tủ, mau mau dập lửa .."
Cậu ngồi cười ha hả khi thấy "anh chồng " của mình quắn cái mền phía trên và chỉ mặc 1 cái quần đùi chạy tới chạy lui ...... Nhìn cứ như con gấu đông bị trụi phần lông dưới
"Này..... Em đang cười anh à " sau một hồi chạy hoảng lộn, anh đã chính thứ tỉnh ngủ và nhận ra mình đang bị troll. Đáng thương cho một số phận 😂
"Em đây là kêu anh dậy, không phải troll nha " sau câu nói kia cậu nháy mắt với anh một cái rồi nhanh chuồng vào nhà vệ
Anh chỉ biết thẩn thờ nhìn con mèo kia trêu trọc , chẳng thể giận cũng chẳng thể mắng . Vì sao á ??? Vì yêu cậu thôi , đơn giản chỉ vậy
-*-*-**-*-*-*-*-**
5 phút sau
" Này chàng trai , em đói rồi " cậu vừa đi từ cầu than vừa thân vãn
Anh đang ngồi ngồi trò chuyện cùng người đàn bà lúc sáng . Nghe thấy tiếng cậu hai người không hẹn mà cùng 1 lúc quay lên nhìn, anh thật sự bị cậu làm đến tim lỗi mất 1 nhịp.
Hôm nay cậu diện bộ cánh đơn giản nhưng thật sự rất đẹp . Chỉ cần chiếc áo thun trắng quần sọc đã khiến cậu trong năng động và đầy sức sống . (Bỏ cái kính hộ tôi nha các bồ 😂😂)
"Mau lại đây ngồi " Anh quắt tay kêu cậu cùng với mình, cậu cũng ngoan ngoãn lại ngồi. Khi bước tới thấy người đàn bà lúc sáng đang nở 1 nụ cười nhân hậu nhìn cậu mặt cậu hơi ửng đỏ khi nhớ lại chuyện lúc sáng mà cúi chào bà. Cậu ngồi xuống là đồ ăn được quản gia đưa ra ngay.
"Dì ơi , Dì đã ổn chưa ạ , ngày hôm qua dì sốt cao lắm , nên uống sữa hoặc ăn cháo không nên ăn nhưng thức ăn khô này " cậu ân cần hỏi han người phụ nữ kia
" Tôi không sao cảm ơn hai cậu " người đàn bà mặt rưng rưng nhìn cậu ân cần mà trả lời
Cậu thấy người phụ nữ kia rưng rưng có chút đau lòng , lấy tờ khăn giấy cho bà rồi hỏi " Sao dì lại khóc, Dì tên gì, nhà ở đâu, sao tối qua lại phải xỉu ở ngoài thế kia "
"Tôi tên Nguyệt Thương, , nhà tôi cách đây không xa , tối qua tôi bị xã hội đen đuổi đánh vì thằng con ngỗ nghịch của tôi chỉ biết ăn chơi rồi mượn nợ , nó thì sức trẻ còn có sức trốn đi , còn tôi già rồi đi còn không nổi nên nó bỏ tôi lại mà chạy mất " Bà vừa kể vừa khóc, lâu lâu lại cười như đang thương tiếc cho bản thân mình thật không may mắn.
Cậu nghe thấy mà tim đau nhói . Trong khi cậu chỉ mong 1 người mẹ để nuôi dưỡng mà lại có người trốn người mẹ của mình cơ. Thật bất công
" Thôi dì đừng khóc, Dì ăn đi rồi còn uống thuốc, tạm thời thì dì cứ ở đây đi , tịnh dưỡng bệnh tình được chứ " Anh nãy giờ ngồi êm lặng nghe câu chuyện của bà giờ mới lên tiếng
"Đúng đó , dì cứ ở lại đi , có Thừa Nguyên có cháu và cả Cảnh Du của cháu nữa, chúng cháu sẽ cùng chăm sóc Dì" cậu bồi thêm 1 câu chắc nịch
Người đàn bà kia cảm động đến phát khóc, lại nở nụ cười thân thiện, đưa tay ôm lấy cậu thật chật. Cậu cũng ôm lấy bà mà cười thật rạng rỡ nhìn anh . Anh thấy rất vui khi thấy cậu và cả người phụ nữ kia nữa.
"Nào nhanh ăn đi , hai cái người này ôm nhau khóc miết, anh cũng khóc rồi này " Anh lên tiếng trêu trọc
Cậu nhìn anh cười rồi ngồi vào bàn ăn , tay liên tục gắp vào chén cho người phụ nữ tên Nguyệt Thương kia .
"Ấy , từ nay tụi con kêu người là dì Thương được không ạ " cậu quay qua nói với bà
"Được chứ, vậy là vinh hạnh của ta đấy chứ " Bà gật đầu ngay, bà thấy đứa trẻ này rất đáng yêu, rất lễ phép, bà ước gì bà cũng có 1 đưa như thế.
Sau đó , cả ba cùng vui vẻ mà ngồi ăn sáng .
-*-*-*-**--*-**--*-*-*-*
" Aaaaaa no quá đi mất " cậu đi ra sopha , thả mình vào chiếc ghế êm ái đang chờ mình . Anh cũng từ trong bếp đi ra , thấy con mèo mình nhà mình đang 'phơi thay kia mà không nhanh chống bay lại chiếm tiện nghi mới là lạ
"Mèo à , ăn trái cây này " Anh bưng đến bên cạnh cậu để dĩa trái cây lên bàn rồi lấy đầu cậu để lên đùi mình mà nằm. Anh lấy trái cây đút cho cậu , mắt cậu thì chỉ dán vào TV nào biết sắp bị tên kia troll lén mình .
"Này mau ăn cam , anh lột rồi nè " Anh cười không thể nào nham hiểm hơn
"AAAAAA HOÀNG CẢNH DU, anh cho ông đây ăn gì thế hả " cậu cảm nhận được vị chua đang từ từ lan ra trong miệng mình đây này
Cậu chua quá , chả biết làm gì, bất quá bèn nhấn đầu anh mà hôn cho anh biết mùi vị . Ai ngờ anh càng hôn càng hăng không chịu thả , sâu càng lâu càng sâu . Đang say đắm , thì cậu thấy có 1 cặp mắt đang nhìn chầm chầm vào mình kìa . Nhìn ra là Dì Thương , cậu ngại đỏ cả mặt , úp hẳn mặt vào bụng anh
"Này Cảnh Du ta nói này, hai con làm gì thì cũng phải để ý trước sau chứ . Trên phòng không phải làm được nhiều hơn thế à " Bà Thương vừa cười vừa nói
Cậu và anh không kém phần bất ngờ khi nghe lời nói của bà , ngoài cha mẹ anh thì bà là người thứ hao ủng hộ và không nhìn anh và cậu nhưng 'người ngoài hành tinh ' kia kìa
"Không phải nhìn ta như thế , ta biết chuyện của hai đứa ngày hôm qua rồi, lúc hai đứa giành nhau cái sopha đấy. Hai con phải thật hạnh phúc, tìm được nhau không dễ đâu . Còn bây giờ thì bưng lên phòng con đi Cảnh Du, để ta còn dọn dẹp nào " Bà Thương nói nhẹ nhàng , cười với hai người xong rồi nháy mắt với Cảnh Du.
"Cảm ơn Dì , con bưng em ấy đi đây nhưng mà Dì đừng làm mấy việc nặng nhọc này nha , Dì đi nghỉ đi ạ " Anh nhanh chống đỡ cậu lên , vừa đi lên lầu vừa nói lớn
Cậu thì nằm trong tay anh, hoang mang tột độ vì 1 một mình anh cậu còn không đấu lại , bây giờ thêm Dì Thương. Hazzzi tại sao ...........
-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*
Ái cha , lâu quá không gặp, mọi người còn nhớ con tác giả dở hơi này không 😭😭😭 Tôi nhớ mọi người quá rồi nên đang ôn thì mà cũng ngoi lên viết cho xong đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top