Chap 13 : Sự kiện hậu tỏ tình

Sau khi bữa cầu hôn kết thúc , ai về nhà nấy , việc ai người đó làm . Cha mẹ Cảnh Du phải về Mỹ ngay vì còn việc công ty ở bên đó . Ai cũng bận , chỉ có hai nhân vật chính vẫn còn lưu luyến, mãi đến một hồi lâu mới chịu ra xe đi về

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Trên xe Cảnh Du

" Du à ......." Cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt mèo , dễ thương lắm nha

" Sao nào bảo bối ???" Cảnh Du cưng chiều nựng cái má phũng phịu của cậu , hỏi

"Anh ưm ..... ưm ..... tại sao..... tại sao lại yêu em , tại sao lại muốn lập gia đình với em , cùng em sống trọn đời và còn nó nữa .... em chả cho anh được gì , em không có danh phận , tiền tài , cha mẹ em còn không có nữa là ....." cậu nói trong tình trạng mặt in hẳn vào ngực của anh, tay sờ sờ vào chiếc nhẫn

Lớp áo của anh không mỏng nhưng anh vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của cậu đang thay phiên nhau rơi. Anh xót lắm . Anh thương cậu là không có lý do . Anh yêu cậu là do cái tính đơn giản của cậu , yêu cậu là vì tấm lòng cậu ,và cũng là vì tim anh nó lỡ nhảy vào tay cậu mất rồi !!!!

Anh không nói gì , nâng mặt cậu lên hôn liêm cánh môi hồng đang run run lên vì hồi hợp. Sau một hồi , cánh môi ấy cũng sưng , anh mới chịu thả ra

" Anh đã nói anh yêu em là vì anh yêu con người em chớ không phải là vì danh vọng hay con người em, hiểu chứ?? " anh nhìn cậu nói , hơi thở cũng rối loạn theo lời nói.

" Em là người thứ mấy được nghe anh nói lời này" cậu nữa đùa nữa thật hỏi anh

Cậu muốn biết , dù biết trước kết quả sẽ không theo ý cậu đâu nhưng cậu vẫn muốn biết vì lỡ tim cậu nó lạc vào tim anh rồi.

" Ngoài Nhược Lan ra ,em là người đầu tiên " anh hơi lắp bắp. Anh có thể không nói vậy cũng được, nhưng anh yêu cậu và anh muốn thành thật với cậu

" Ha ..... đã hiểu" cậu nở một nụ cười hết sức là méo mó

Cậu biết làm sao cậu có thể so sánh với Nhược Lam được! !!! Anh cũng vì cô ấy mà thay đổ!!! Cô ấy là người anh yêu rất nhiều , chỉ là do cô đoản mạng nên mới tới lượt cậu . Cậu mãi mãi cũng chẳng thể nào mà ngang hàng với cô được

" Nhưng cầu hôn thì em là người đầu tiên đó , bảo bối " đang suy nghĩ mông lung , tiếng trầm ấm cũng anh vang

" Em đang nghĩ gì anh hiểu , nhưng điều đó không quan trọng vì trong tim anh giờ chỉ có em bảo bối à " anh nắm lấy cầm cậu , ngước lên , hai mắt nhìn thẳng vào nhau

Cậu khá bất ngờ . Anh đường là tổng tài của một công ty lớn nhất nước mà phải hạ giọng giải thích với cậu sao ???? Cơ của cậu cũng quá lớn nha !!!! Khóe miệng cậu từ từ vẽ một đường cung tuyệt đẹp ( anh không lớn ai lớn -.-)

" Này ! Nghĩ gì thế anh không nói nói giỡn đâu đó" anh thấy cậu cứ ngơ ngác nên lên tiếng

"Vậy thì đưa tấm thân 'trong trắng 'của anh cho em nhanh lên " cậu bật ngồi trên đùi anh, mặt hướng tới cổ anh mà hít lấy mùi hương

Bùm!!! Não anh nổ mất thôi !!! Cậu đây là vừa tỏ tình vừa câu dẫn anh sao ??? Người yêu của Hoàng Cảnh Du này tỏ tìng cũng quá là khác biệt nha

" Em có biết một khi em nói ra lời này , là em chắc chắn sẽ bị ăn sạch không hả " anh ôm chặt eo cậu , hai lồng ngực sát vào nhau , nghe được cả nhịp tim đang đập

Cậu da mặt mỏng không dày như ai kia nên mau ngại, đánh vào ngực anh vài cái rồi chui hẳn mặt vào ngực anh luôn.

Hai người cứ thế mà đùa giỡn suốt đường đi !!! Nhưng khi gần về tới nhà thì xe của hai người bỗng dừng đột ngột

" Cậu chủ phía trước có người xỉu ở đầu xe " anh tài xế vừa bước ra xe đã hoảng hồn mà chạy lại báo

Anh và cậu nghe thấy thế cũng nhanh chóng mà chạy ra xem . Người trước mặt khá lớn tuổi , tình trạng sốt rất cao, trên người cũng chằn chịt khá nhiều vết thương . Cậu do bản tính thương người nên kêu anh chở bà về nha để tận tình chăm sóc !!

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Tại Hoàng Gia

" Quản gia Lí mau gọi Thiên Minh đến đây cho tôi , bảo tôi bị thương " anh ra lệnh

**Thiên Minh là một trong hai người bạn thân chí cốt của Cảnh Du !!!! Anh là bác sĩ trong bệnh lớn nhất thành phố và cũng là bác sĩ riêng của Hoàng Gia **

"Ông chủ , ông có sao không ạ" quản gia Lí lo lắng ,ông nuôi khi anh vừa bước chân vào đời đến bây giờ, ông coi anh như con ruột của mình mà chăm sóc

" Tôi không sao , ông đừng quá lo" anh nói

Ông nghe vậy yên tâm không hỏi nữa nên đi làm theo lời anh dặn dò

*5 phút sau*

Két...... két

" Cảnh du à , cậu sao vậy , tôi có đem bông băng thuốc đỏ , cả đồ để bó bột cho cậu nè ..... hộc hộc " ngồi bệt xuống đất thở không ngừng nghĩ

Thiên Minh được quản gia Lí thông báo là tức tốc thay đồ, chạy muốn bắn khói qua nhà Cảnh Du , xém nữa là tẹt ngang đồn cảnh sát rồi.

Vậy mà khi đến nơi cái tên kia đang phè phởn nằm trên sopha, ăn bánh uống trà, nhìn thỏa mái ..... Tức chết cậu thật mà

" cậu bị cái quỷ gì ??? Lừa tôi à " Thiên Minh dùng sức lực cuối cùng của mình bóp cổ chết tên đang nằm phè phởn kia

" cậu lo mà cứu người kìa ..... đồ lang băm" Cảnh Du ngồi đó bình tưởng nói dù cổ đang bị tên kia bóp chặt

" cậu mà còn bảo tôi là lang băm, tôi pha thuốc độc cho cậu chết " Thiên Minh liếc 1 cái tên mặt dương dương rồi bắt đầu vào chuyên môn.

5 phút trôi qua, Thiên Minh phủi tay, dọn dẹp một chút đồ đạt rồi đi đến bên cặp phu phu kìa mà lên tiếng

" Bà ấy ổn rồi , để bà ấy ngủ đến sáng mai tôi lại đến cho thuốc , giờ tôi phải về ngủ đây ..... Hazz .... Hazzi " Thiên Minh vừa dặn dò vừa ngáp ngắn ngáp dài như tên nghiện đến cử

"Cậu đúng là bác sĩ có tâm đấy " Ngụy châu mở lời khen pha chút châm chọc tên kia

"Cậu là đang khen hay chọc ngứa tôi vậy Ngụy Châu ........ " Thiên Minh quay lại mắt nhắm mắt mở mà nói

" Đoán xem" Ngụy Châu phì cười đi đến bênh cạnh giường xem người đàn bà kia

" Tôi không rảnh mà ngồi đó đoán ......... À mà quên nữa , tối nay phải có người ngủ lại với bà ấy để canh nữa đêm bà ấy có sốt không??? Phải báo gắp cho tôi " Thiên Minh vừa đi ra vừa la lớn vọng vào

" Thế tối nay em ngủ với bà ấy , anh về phòng tắm rửa ngủ sớm đi hả " cậu quay qua nói với anh , rồi đi nhanh ra mở cửa đi lấy gối mền

Vừa ra tới phía cửa , một lực mạnh từ phía sau nắm tay kéo cậu lại . Anh kéo cậu mất đà bay vào lồng ngực to lớn của anh . Cậu bị ảnh ôm chặt đến không cự a quậy được

" Không được..... Em phải ngủ với anh cơ . Không cho phép em ngủ với người khác " anh hôn lên trán , cất giọng trầm nói

"Anh à đây là việc đại sự đó , không đùa được đâu , liên quan mạng người đó " cậu cũng vờ cất giọng trầm mà nói với anh

" Thế thì anh cũng nằm ở đây ngủ , anh không đi đâu hết " anh lại nhây nhây với cậu

Cậu cũng đâu vừa , ngây lại với anh : " Thách anh đó, ở đây chỉ có một cái sopha và 1 cái vừa làm sao 2 ta cùng ngủ "

" Anh có cách của anh em cứ đi tắm đi rồi ra ngủ cùng anh " anh nói chắc chắn như đinh đóng

-------------------15 phút sau-------------

" Anh à , em xong rồi" cậu vừa đi ra từ phòng tắm . Theo thói quen sẽ nói lên báo cho anh biết , để tới lượt , đây là thói quen anh tập cho cậu

" Anh đã tắm xong lâu rồi, đây không phải phòng chúng ta nên không cần phải nói thế " Anh ngồi trên sopha nhìn cậu cười

Cậu ngại quá nhìn qua phía gường bên kia xem bà lão có bị đáng thức bởi sự ồn ào của anh và cậu không . Rồi lại nhìn cái sopha anh đang ngồi, bây giờ nó ngập toàn là mền gối , cậu há hốc miệng

"Như vầy làm ngủ đây " cậu thắc mắc nhìn về phía anh

Anh bật cười, quăn hết mền gối xuống đất , nắm tay kéo cậu ghã vào lồng anh. Tình hình bây giờ là cậu nằm úp người lên người anh

" Như này là có thể ngủ rồi chứ gì" anh cười tự đắc , rạng rỡ cười

"Anh định ngủ như vầy tới sáng à , không được,anh sẽ khó thở , em không chịu" cậu cựa quậy, không chịu nằm yên

" Em nằm yên anh sẽ dễ thở ngay " anh kìm con mèo đáng trên người mình mà nhồi lên nhồi xuống

Cậu vì sợ anh khó thở và sợ bà lão tỉnh lại nên đành phải im lặng , ôm cổ anh tỏ vẻ đã biết

" Thế phải ngoan không, giờ ngủ đi , nay em mệt rồi, ngủ ngoan " anh hôn lên trán cậu một cái rõ kêu

"Anh cũng thế " cậu chồm lên hôn môi anh

Thế là , người trên người dưới ôm nhau,nồng nàn mà ngủ ngon đến sáng
-+-+-+-+-+- END-+-+-+-+-++-+- Bỏ bê lâu quá rồi nhỉ. Sorry các cô vì dạo này tâm trạng tui không ổn nên không muốn viết xíu nào 😭😭😭Góp ý cho tui nào các cô🤞🤞🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top