Chap 12 : Cầu hôn
Tại Hoàng Gia
" Cậu chủ .... phu nhân làm sao vậy ạ" Quản gia Lý nói trong gấp rút , lo lắng .
Anh không nói gì , chỉ ôm cậu đi thẳng một mạch lên cầu thang . Lên tới phòng , anh đập mạnh cửa phòng , tiếng đập mạnh làm tất cả người làm trong nhà một trận hoảng sợ
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tại phòng Cảnh Du
Sau khi vào phòng, anh mang cậu vào phòng tắm cho cậu và cũng tự tắm rửa cho bản thân . Anh làm nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh , còn cậu chắc vì từ đó giờ chưa bao giờ phải vật vả chống chọi như vậy cũng đã thấm mệt nên ngủ ngon lành .
Sau khi tắm xong , anh bế cậu đi đến chiếc giường màu đen trang nhã giữa phòng , đặt cậu xuống ngay ngắn , đắp chăn rồi ngồi xuống bên cậu
"Bảo bối .... em chịu thiệt rồi.... cô ta tán em hai cái anh bắt cha cô ta tán gia bại sản " anh tém mái tóc vướng trên trán cậu , nhẹ nhàng nói
Cậu thật đẹp, vầng trán bầu phúc hậu vô cùng nhưng lại mang một buồn buồn khó nhìn thấy. Dời xuống đôi môi đang kép hờ của cậu thật khiến người ta muốn phạm tội mà . Anh đang định cúi xuống hôn cậu thì cậu tỉnh nhìn anh cười ranh mãnh
" Anh đang định hôn trộn em à ???" Cậu vòng tay qua cổ anh , kéo cổ anh xuống gần với môi mình hơn thả từng lời mê hoặc
" Đúng vậy .... sao đây ....loại tình huống này là em đang câu dẫn anh à " anh khá bất ngờ với hành động đó của cậu nhưng cũng nhanh chống phối hợp
Cậu không nói gì chỉ nhìn anh cười một cái mà gật đầu . Anh như mụ mịn đầu óc , cúi xuống mà hôn cậu . Nào ngờ vừa cúi xuống hôn , môi anh đã xác định là đặt môi của .... con mèo nhồi bông , còn cậu thì nắm lấy sơ hở chạy vụt mất
" Lêu lêu .... sao Hoàng tổng lại hôn mèo nhồi bông thế kia " cậu vụt ra khỏi tay anh còn không sợ chết mà đứng trêu chọc
" Mèo nhỏ em có gan thì đứng lại đó cho anh " anh quay qua nhìn cậu cười gian hết sức
Sau thì...... một con mèo bị một con cá voi dí chạy đến thụt mạng .Phòng anh rất rộng thỏa sức mà chạy nhưng ai mà chạy hoài mà không mệt chớ , cậu cũng vậy .
" Thôi anh muốn bắt thì bắt đi .... em mệt rồi không chạy nữa ..... aaaa mệt quá đi " cậu phịch xuống đất mà thở
Anh đi chầm chậm lại bế cậu lên. Lúc đầu còn hơi bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn để anh bế đến cái giường rộng lớn kia. Anh vừa bế vừa hôn , cứ một bước hôn một cái . Cậu thật là hết cách với anh mà . Thấy cậu không phản ứng, anh nhìn rồi cười ngốc nghếch sau đó lại tiếp tục hôn ( Nhí: đồ Du cơ hội)
" Này bảo bối .... " anh bỗng nhiên trầm giọng bất ngờ , hai mắt chung thủy nhìn sâu vào mắt cậu
" sao thế ..... có chuyện gì a " anh làm cậu lo lắng đấy
" Khi nãy cô ta đánh em có đau lắm không "anh sờ vào chỗ bị đánh của cậu nhẹ nhàng mà xoa xoa
" Khi nãy thì đau lắm , giờ anh xoa hết đau rồi " cậu cười hàhà nắm tay của anh
" Em thật là ..... em có biết em bị vậy anh xót lắm không hả" anh thật là không biết nên vui hay nên buồn với cái tính lạc quan này của cậu nữa
" Anh à ..... em xin lỗi " cậu cũng chẳng biết sao mình xin lỗi nữa nhưng thấy anh như vậy lòng cậu thắt , khó chịu lắm
"Hay là em làm vợ anh đi bảo bối" anh bỗng quay qua ôm chầm lấy cậu
Gì chứ??? Anh bảo cậu lấy anh sao??? Cậu đang nghe lầm sao??
" Anh là đang cầu hôn em sao" cậu lấy lại bình tĩnh , quay sang nhìn anh
" Đúng vậy a~~ Dù bây giờ anh chưa có gì , nhưng tương lai anh sẽ cố gắng làm để nuôi em mà" anh nhanh nhẹn ngồi dậy , kéo cậu ngồi vào dùi mình , mặt cậu xoay nhìn mặt anh
" Gì anh mà chưa có gì á !!! Hoàng thị là của ai thế ạ , thưa Hoàng tổng ngốc kính mến " cậu mân mân cái mũi cao chót của anh
"Ây anh quên mất.... " anh cười cười nhìn cậu
Anh là thế đó . Ở thương trường thì máu lạnh , gian xảo khôn ngoan đến nhường nào đi chăng nữa khi đối mặt với cậu , cái con người làm anh đắm say này thì anh vẫn làm một tên đại ngốc nghếch.
Cậu thật là yêu tên ngốc này mất rồi. Cậu là ai chứ??? Chỉ là một trẻ mồ côi được sơ nuôi dưỡng , khi lớn thì là tên sinh viên nghèo , chả có gì . Phải chăng ông trời thương xót mây mươi cậu thiếu thốn tình cảm gia đình nên đưa anh đến bên cậu không ??? Cậu có nên tiếp tục đoạn tình cảm này không??? Cậu thì không sao nhưng còn cha mẹ anh , sản nghiệp của anh thì sao?? Liệu hai đứa có thể chống lại dư luận không? ?? Cái xã hội này đâu phải ai cũng hiểu!!!! Cậu thật là lo lắng quá mà
" Sao có chịu không. .... sao im lặng vậy" anh quay qua hỏi cậu mặt trầm ngâm hẳn
"Em ..... em .... không biết nữa" cậu ngơ ngơ ngẩng ngẩng mà nói với anh
"Em đang lo gì phải không " anh nhìn sắc mặt cậu là biết ngay cậu lại lo lắng vớ vẩn nữa rồi
Cậu nhẹ nhàng gật , mặt thì vẫn chung tình nhìn xuống đất . Tội là tội cái con mèo bông đang bị cậu nhàu banh bành dưới tay kia kìa.
" em lại lo gì nào ..... nói anh nghe xem " anh nắm tay cậu , hôn lên một cái rồi chầm chậm ngước lên
"Em lo rất nhiều, lo cho sự nghiệp của anh này , cha mẹ anh nữa họ có chấp nhận hay không, còn cái xã hội đầy rẫy phong kiến này , em thì chẳng sao phiền gì , chỉ lo cho anh thôi " cậu tự cười khổ cho bản thân mình
Cậu bày tỏ hết lòng mình như vậy mà anh chả có hề hấn gì , còn nhìn cậu mà cười ....... Thật không hiểu mà
"Thôi em ngủ đi ... khuya rồi bảo bối" anh xua xua tay kêu cậu đi ngủ
Dù hơi khó hiểu , anh sao lại bảo cậu đi ngủ chớ, anh không giải quyết lo toan của cậu sao ..... Thôi bỏ đi mai tính , đi ngủ , đi ngủ cậu mệt rồi
" Ngủ thôi .... lại đi ngủ với em đi " cậu quắt tay kêu anh lại
Anh nghe vậy mỉn cười nhanh chóng bay lên với 'vợ ' chớ
"Ngủ ngon nha bảo bối .... chuyện vui để ngày mai" anh nghĩ rồi ôm cậu vào lòng ngủ tới sáng
(Nhí : có vui hay không là do tui đấy ai cho cậu nó ra hả 😑😑
Dzú : Giờ muốn sao 😆😆
Nhí : ấy ấy lão đại , nhí xin lỗi
Zhou: hai người im cho ta ngủ)
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Buổi sáng tại phòng
Chu cha !!! Ánh nắng xuyên qua hàng me , bay qua hàng bưởi ,bay thẳng vào căn phòng có một thiên sứ đang ngủ kia kìa !!!
Ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng sáng rực làm cho cậu nheo nheo mắt thức dậy !!! Hai tay lần lần tìm hương thơm thân quen nhưng tìm không thấy , mất mùi thì phải đi tìm chớ , cậu bật ngồi dậy quyết định đi vào nhà vệ sinh , vệ sinh cá nhanh thôi để còn đi tìm chồng
-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tại phòng bếp
" chào phu nhân , à tôi quên chào cậu Ngụy Châu ..... cậu ngồi vào bàn đi tôi kêu người đem đồ ăn sáng ra cho cậu" quản gia Lý cười cười nhìn cậu
Cậu đã nói đừng gọi cậu là phu nhân rồi mà .... thật là không biết nên khóc hay cười nữa.... thôi thì ngồi ăn trước đã bụng đang kêu rồi nha , quay qua nhìn ông cậu đáp : " Dạ "
Thức ăn được đem ra !!!! Cha cha là há cảo đó nha .... ngon thật
" đây là của cậu chủ làm cho cậu lúc sáng đấy " ông vừa bày đồ ăn vừa nói
Thì ra là anh làm cho cậu !!! Anh thật chu đáo mà, bận như vậy mà còn phải làm bữa sáng cho cậu nữa.Ngày mai nhất định cậu phải dậy sớm để nấu cho anh mới được .
" Cảnh du đâu rồi ạ" cậu đang ăn quay qua hỏi ông
" tôi cũng không rõ mà hình như cậu chủ đi rất sớm nga" ông nói với cậu
" à mà xíu con ra ngoài xíu " cậu nói
"Vậy để tôi nói tài xế chở cậu "ông nhìn cậu bảo
" ông ần, ần ây hôi à " cậu vừa nhai vừa nói (dịch: không cần gần đây thôi mà 😂😂)
"Vậy cậu đi sớm về sớm" quay qua cười với cậu
-*-*-*-*-*-*-**-*-
Ngoài đường
"Aaaa~~~~ lâu rồi mới ra đường nha" cậu hít lấy hít để cái không khí trong lành , lâu rồi không đường nha
Đang ngó trời ngó đất, tự nhiên phía sau cậu lành lạnh, quay qua chư kịp nhìn thấy bóng ai thì cậu đã ngất xỉu mất rồi
-*-*-*-*-*-*-*-*
Chỗ nào đó ( không biết nói sao 😂)
Cậu lờ mờ tỉnh lại , bao trùm mắt cậu là một màu đen . Cậu nghe thấy bên tai mình có tiếng xoạt xoạt bên tai khiến cậu sợ chết được
" Ai đó ..... có người phải không, sao lại bắt tôi thả tôi ra " cậu cựa quậy , vung tay vung chân nhưng chẳng được gì vì tay cậu đang bị trói.
" Ây ây tỉnh rồi à , nhẹ nhàng thôi sẽ đau đấy " bóng đen khuất trong tấm màn kia lên tiếng .
Giọng nói của hắn trầm ấm lắm,nghe bình thường thì rất dễ nghe nhưng trong hoàng cảnh này nghe thật làm người khác lo sợ
"Anh gì đó ơi .... sao lại ...... sao lại bắt tôi , anh.... anh thả tôi ra đi " cậu nói trong sợ sệt
" ây sao được chứ.... tôi cất công bất cậu về mà" bóng đen đó lại lên tiếng nhưng lúc này nó ở ngay bên tai cậu
" anh ... anh ... anh cố tình bắt tôi làm gì chứ " cậu càng hoảng sợ hơn hơn là vì tay hắn đang luồn vào trong áo cậu , mơn trớn nặn vuốt
" Muốn em " hắn đè mạnh xuống hôn hai cánh môi cậu
Hắn càng hôn càng hẳn , đè mạnh xuống. Cậu cựa quậy , tránh né nụ hôn đó . Cảnh Du , anh sao không đến cứu cậu , cậu đang rất sợ đây .
"Cảnh du .... du ơi .... cứu em với .... du ơi " cậu đang rất sợ, liên tục gọi tên anh
"Bảo bối đừng khóc .. anh xin lỗi" cái bóng đen kia lên . Trong lời nói còn có ý cười , đồng thời trên tay cậu đã đeo chiếc nhẫn kim cương sáng giá kia
Cậu nghe được tiếng nói kia . Là anh , đúng vậy là anh . Khăn mắt được tháo xuống , khuôn mặt hung thủ đang cười mỉn chi nhìn cậu đang trưng lên kia kìa ..... Ây ya cậu hiểu rồi hung thủ là đây chớ không đâu !!!
" Anh ....anh..... cởi trói coi " cậu vừa tức giận vừa thấy vui. Cầu hôn kiểu này chỉ có anh mới làm được
Anh cười cười ôm lấy cậu ..... Ánh đèn trong phòng bắt đầu được bật lên , bao nhiêu là người là trong nhà , có quản gia Lý có Thừa Nguyên , có cả hai ông bà lớn tuổi nữa..... khoan hai ông bà kia là ai .... không lẽ
" Đó là ba mẹ anh ... mau qua chào ba má chồng đi " anh đánh vào mông cậu ra hiệu
Cậu quay qua liếc anh , rồi rón rén nhẹ nhàng đi qua phía hai ông bà kia
" Chào con .... con dâu .... chúng ta là ba mẹ Cảnh Du " ông Hoàng Thiên Tuấn nhìn cậu với ánh mắt thương yêu
" Ta nghe Cảnh Du nói về cẫu nhiều lắm , con đẹp thật đấy Ngụy Châu " bà Hoàng Hoa đang nựng nịu cái má của cậu nha
Gì ba mẹ anh đã biết chuyện của anh và cậu rồi hả??? Sao anh lại không nói cho cậu biết ??? Làm cậu lo lắng , anh thật là quá đáng mà ..... anh nhớ đấy , thù này ông đây sẽ trả
"Ba mẹ đây là vợ con nha " anh ôm cậu lại , đặt cầm lên vai cậu mà nhõng nhẽo. Cậu quay qua quánh anh một cái rồi cười ngại ngùmg .
" Đấy đấy .... ông xem nó có vợ cái bỏ mặc cha mẹ ngay " bà Thiên Hoa quay qua nhìn ông chồng của mình mà giả vờ oán trách
Sau câu nói đó của bà , cả nhà được một trận cười nghiêng ngã , làm cậu với anh vui lây nha
Hạnh phúc nó đến bất ngờ lắm đấy!!! Tưởng nghĩ đã lỡ duyên một lần , anh tưởng mình sẽ không còn yêu thương được ai nữa nhưng ông trời không phụ người đem cậu đến anh , làm tim anh rộn ràng thêm một lần nửa..... cậu là thiên sứ được cử xuống để xua tan bóng tối trong tim anh đây mà
-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*
Ra sớm hơn dự định, hôm nay có chuyện khó chịu nên lên viết giải tỏa đây ..... Á nhớ bình loạn nhận xét cho Nhí ngen 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top