Chap 11 : Người là của tôi
Dọc theo đường về , cậu cứ líu lo không ngừng hát bên tai anh . Mà thật tình phải nói cậu hát hay lắm nha làm anh say đắm , mê mẫn
" Anh này .... anh muốn ăn gì không???" Cậu giựt mình nhớ ra là cả hai chưa ăn gì nên quay qua hỏi
" Em đói hả bảo bối ??? Em muốn ăn gì a~~ " anh quay qua nghe cậu bảo mới hoàn hồn trả lời cậu
" A hay mình đi trung tâm thương mại nha " cậu quay qua nhìn anh hí ha hí hửng cười cười với anh
Anh gật đầu , quay qua méo má cưng chiều cậu rồi nhanh quay qua tập trung lái xe xuất phát tới trung tâm thương mại lớn nhất ở đây .
-*-*-*-*-*-*--*
Tại trung tâm thương mại YUZHOU
Đây là một trong ba trung tâm lớn nhất ở đây . Và dĩ nhiên đây cũng là một trong những thị trường kinh doanh của Hoàng thị nên anh mới dắt cậu đến đây, .... chủ yếu để khoe 😂
Cậu vừa bước xuống xe đã thu hút bao nhiêu là ánh nhìn.Nhưng cậu chẳng quan tâm , cùng anh đi thẳng vào bên trong . Cậu kéo anh đi hết hàng này đến hàng kia, chọn hết này tới cái kia.
" Bảo bối em muốn nấu gì mà mua quá trời vậy??" Anh thấy cậu hốt gần như hết hết cái trung tâm rồi.
"Em không biết nấu gì nữa nên cứ mua đại về nấu được gì thì nấu " cậu chu mỏ nói , tay thì cứ lấy bỏ vào xe
(Hình minh họa)
Anh thật là hết cách với cái tính đáng yêu này của cậu. Cứ không lựa chọn được là cứ nhét đại vô thôi nhưng anh lại thương cái tính đó mới ghê.
" Em cứ mua đại nhưng vậy có khi nào em hốt hết cái trung tâm không bảo bối . Anh không có tiền trả đâu nha " anh nũng nĩu giả bộ làm mèo nheo với cậu.
" Anh không có tiền thì em sẽ để anh lại để trả nợ " cậu nhúng vai một cái rồi cười cười nhìn anh
"Em dám bỏ anh lại sao bảo bối?? Anh sẽ buồn , tủi thân lắm á bảo bối ơi " anh vùi mặt vào cổ cậu , hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu
" ưm.... anh à.... em không bỏ anh đâu .... anh bỏ ra đi ....em.... nhột chết được " cậu ngại đến nổi da gà thành dề.
Anh thật là chẳng biết tiết tháo gì cả??? Đây là trung tâm đó , người qua lại nhiều không kể , anh thật là làm cậu hoảng sợ mà
Anh luyến tuyến rời khỏi cái cổ trắng nõn đó , luyến tuyết không thôi . Lúc rời đi , anh còn cố tình đánh dấu lãnh thổ , dấu hôn rực đỏ trên cổ cậu .
"Anh thật là muốn ăn em đấy bảo bối à " anh dứt ra khỏi cổ cậu , dời lên tai cậu thì thầm lời mụ mịn vào tai cậu.
" Aaaa bên kia có chỗ bán sơmi kìa , em qua mua cho anh" cậu thật là ngại mà , còn không mau kiếm cớ chạy thì sẽ ngại đến chín mặt thôi
Nhìn theo dáng mèo nhỏ chạy anh chỉ biết lắc đầu mỉn cười chạy theo , không khóe lạc mất cậu thì lại khổ . Nhưng đang đi thì điện thoại reo , là mẹ anh nha anh ngó một cái xác định phương hướng cậu chạy rồi đi đến chỗ xa tít nghe điện thoại .
Còn về phần cậu cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh quá tông thẳng vào môt người phụ nữ a~~
" ây cậu là ai vậy hả ..... đuôi mù gì không biết nữa ...." cô ta quay qua nạt vào mặt cậu
" aaaa. .... tôi xin lỗi tôi lỡ chân .... xin lỗi " cậu đứng dậy , cúi đầu góc 90 mà xin lỗi cô
" cậu lỡ hả ..... cậu có tin tôi cho cậu què luôn không. ... đụng vào tôi cậu cũng gan quá đấy " cô vừa nói vừa quắt hai tên to lớn đứng sau lưng
" này tôi đã xin lỗi rồi còn gì cô có cần phải làm quá lên vậy không hả???" Cậu thật không chịu nỗi với cái tính tiểu thư ỏng ẹo đó mà
" Tô Phụng tôi đây .... thích như vậy đấy , làm gì nhau nào .... " cô hất mặt , nhắc chân giậm lên chân cậu nhận xuống thật mạnh
" Aaaa .... cô làm gì thế hả .... cô điên à " cậu lấy tay đẩy cô ra khiến cô ta ngã nhào ra đất, cậu ngồi xuống đất xoa xoa cái chân đã bầm tím rồi
Ấm ức quá cô đứng dậy , gằn giọng kêu hai tên to lớn bắt cậu lại , mình thì ỏng a ỏng ẹo đi đến trước mặt cậu.
" cái này là cho cậu vì đụng tôi " cô tao xoa xoa tay rồi giáng một bạt tay vào mặt cậu
" Cô dám ......" cậu cựa quậy nhưng vô ít vì hai tên kia quá lớn
" sao lại không dám ...... tôi không những cho cậu một cái này đâu mà còn nữa vì cái tội dám đẩy tôi ngã, sẵn đây tôi đang có chuyện bực mình coi như đánh cậu để hả giận. " vừa nói xong cô lại vung tay lên đánh thêm một bạt tay vào mặt cậu .
Cậu đau đến điếng cả người, máu từ khóe miệng cũng bất đầu chảy ra . Cậu ấm ức lắm , vung vẩy thoát ra , hà cớ gì phải để cô ta đánh chớ . Cựa quậy một kiệt sức cậu xỉu
Cô ta thấy cậu xỉu như thừa thắng xông tới còn muốn đánh thêm vái cái nữa coi như lá đánh thức cậu nhưng tay vừa đưa lên đã bị một cánh tay khác chụp lấy. Là anh
" Buông cậu ấy ra " anh lạnh lùng hất tay cô ra , gằn giọng nói
Hai người đàn ông to lớn nhìn anh bậm trợn như đang thử thách con thú khát máu trong người anh vậy
"Buông ra" anh hét lớn , không không tự chủ mà tặng cho hai người kia mỗi người một quả đấm .
Sau khi cứu được anh ôm cậu vòng lòng , không quan tâm đến đám người đang nằm la liệt dưới đất một bước rời đi
" Này tên kia ... anh là ai dám đánh người của Tô Phụng này ... anh có biết ba tôi là ai không , Tô Tuấn đó , anh sẽ chết không toàn mạng đấy " cô ta hóng hách đứng đậy , chỉ tay về phía anh mà nói
Thấy anh đứng lại không đi nữa , cô tưởng anh sợ nên ngang tàn nói lớn :" sợ rồi à khi nãy còn to gan lắm mà , anh hùng rơm "
" Tôi cũng muốn biết Tô Tuấn làm Hoàng Cảnh Du này không toàn mạng là như thế nào đó " anh quay qua nhìn cô , tay vẫn ôm cậu nhưng mặt lại không có chút ôn nhu nữa
" Hoàng .... hoàng tổng .... anh .... anh sao lại ..... sao lại xuất hiện ở đây chớ " cô ta vừa nghe thấy tên anh đã hồn bay phách lạc rồi .
"Tại sao tôi không được ở đây thưa cô Tô " anh đặt cậu ngồi dựa vào ghế gần đó rồi đằng đăng sát khí mà tiến về phía cô ta
" Anh..... anh ....muốn làm gì " cô ta chỉ cần nhìn sắc mặt của anh thôi cũng biết ngày tàn mình tới rồi
" Tôi không làm gì cả nhưng sẽ có người làm thay tôi " anh chỉ tay cận vệ đứng đằng xa, là một cô gái, vẫy tay gọi cô ta đến (Nhí: vì Cảnh du là một ông trùm có máu mặt đi theo rất nhiều dù không xuất hiện )
" cậu chủ , cậu gọi tôi sao " cô vừa đến cung kính hỏi, vừa nhìn khinh bỉ Tô Phụng đang đứng trước mặt .
" Cô biết cô gái này chứ " anh nhì cô gái kia, tay thì chỉ vào Tô Phụng .
" biết chứ .... làm sao không biết ... đây Tô tiểu thư , nổi tiếng lẫy lừng ở đây mà " pha chút khinh bỉ, chút căm ghét
" Được rồi bây giờ , tôi cho cô tán cô ta , một cái là 100đô, cứ như thế nhân lên , khi nào xong có thể gọi đến cho tôi" anh qua kêu đám đàn em không biết ở đâu ra , chạy tới kìm chặt hai tay cô ta lại ( tính đô cho dễ tính nha😂😂)
Anh đi tới trước mặt cô ta , nắm cầm cô ta , bắt cô phải ngước lên rồi nói : " cô hãy thấy bản thân mình hên đi vì tôi không đánh đàn bà. Nên nhớ người của Hoàng Cảnh Du này , khôn ngoan thì đừng đụng vào "
Anh hất cầm cô ta quay đi cũng là lúc tiếng bạt tay vang lên liên tục
Anh đến ôm cậu vào người , bế ra xe . Ra đến xe anh đặt cậu ra hàng ghế sau cho cậu nằm nghĩ phía sau , còn bản thân thì lấy điện thoại gọi cho ai đó
" Ngày mai tôi không muốn thấy công ty Tô thị nữa " ánh mắt anh lóe lên một tia độc ác
Bước vào xe anh quay xuống nhìn cậu ngủ rồi quay lên cười như không cười mà lắc đầu nói :"Người của tôi mà cũng dám đánh , quá ngu ngốc rồi "
Sau đó nhấn ga chạy thẳng về Hoàng Gia
-*-*-*-*-*-*-*-*HẾT*-*-**--*-*-*-*-*
Cho Nhí nhận xét với , động lực đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top