Chương 5: Mắt một mí
Trong phòng y tế bây giờ có một sự im lặng bao trùm. Thu Thực đã ngất đi mà không biết rằng Thái Chiếu đã lo cho cậu đến mức nào.
- Cậu ấy thật sự không sao?
- Em đã hỏi câu này lần thứ ba rồi. Em ấy bị hội chứng sợ đám đông. Do quá sợ hãi mà ngất xỉu thôi, không cần quá lo lắng.
- Sợ đám đông?
- Có thể là do một cú sốc từ quá khứ. Cô không thể chắc chắn khi chưa tiến hành điều trị.
- Cô là bác sĩ tâm lí?
- Có thể, chăm sóc cậu nhóc đi cô không làm phiền nữa.
- Em thật sự không sao chứ?
Thu Thực đang ở một nơi mà chỉ có bóng tối bao trùm. Những mảng kí ức xưa cũ lại hiện lên. Cảm giác đau khổ, tội lỗi, lạc lõng làm cậu muốn trốn chạy, cậu không dám đối mặt với nó thật sự rất đáng sợ. Nhưng có ai đó đã nắm tay và kéo cậu thoát khỏi bóng tối.... là ai vậy???
- Đừng bỏ con mà!!!!!!
Thu Thực choàng tỉnh, thở gấp.
- Thu thực...Tỉnh lại rồi à?
- Em...có sao không tôi tôi đi gọi người đến.
- Đ...ừng...đi...
Thu Thực không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Việc ngất như thế này cũng rất đỗi bình thường, Cậu sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nhưng hiện tại cậu thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, vả lại bàn tay này thú thật là rất ấm, cảm giác yên tâm đến kì lạ.
Thái Chiếu hơi ngạc nhiên vì thái độ của Thu Thực nhưng anh cũnh nhanh chóng nghĩ cách làm cậu cười.
- À.
- Anh có thể tháo kính xuống cho tôi xem được không???
Cậu vẫn còn nhớ lời nói trước khi rời đi ngày hôm đó
- Hả???? Ờ, À được
- Đôi mắt tôi rất nhỏ nên...
- Mà này,cậu biết không có một người đàn ông ở ngoài trời tuyết suốt nên đã lạnh chết đó!!!!!
- . . .
" Thôi xong, không buồn cười ư? Đáng lẽ nên kể một câu chuyện hấp hẫn hơn"Thái chiếu tự vỗ trán mình
- A haaaaa anh đang kể chuyện cười với vẻ mặt đó sao? Lần đầu tiên tôi thấy đó! Truyện thật là thiếu muối mà.
Thu Thực nở một nụ cười thật tươi làm Thái Chiếu bỗng ngẩn ngơ, tim đập thình thịch, khuôn mặt nóng ran cứ như mấy thiếu nữ mới biết yêu.
"Tại sao lại... cảm thấy nóng như thế này a"
- A thất lễ rồi, tôi lại quên giới thiệu bản thân khi đây đã là lần thứ hai gặp anh. Thật xin lỗi, Tôi tên là Thu Thực, Trần Thu Thực, sinh viên năm nhất
- Tôi tên Thái Chiếu, sinh viên năm hai, ngành nhiếp ảnh.
- Mong anh chỉ bảo thêm.
- Được, mong cậu giúp đỡ.
Ngoài trời, từng cơn khó nhẹ thổi qua mang theo vài lá phong đỏ. Mặc dù khí trời sang thu đã mát mẻ hơn nhưng sao lòng người lại cảm thấy ấm nóng lạ thường.
________♡♥♡♥♡________
-Này... anh có thể dừ..ng lại chút không? tôi sắp mệt chết rồi!
- Được rồi dừng ở đây thôi!!!! Tôi cũng không thể....chạy thêm được nữa.
Chuyện là khi Thái Chiếu và Thu Thực trở lại từ phòng y tế thì lại đụng mặt fan cuồng của cả hai. Bình thường thì Thái Chiếu không để tâm lắm nhưng Thu Thực lại sợ đám đông. Nhỡ khi fan bao vây cậu lại ngất nữa thì sao? Anh không thể để chuyện đó xảy ra được,nên quyết định sáng suốt nhất là BỎ CHẠY-.-.-.-.-
- Tay cậu, sao lại ..
Thái Chiếu nhìn thấy những viết hằn đỏ trên cổ tay của thu thực. Không lẽ lúc chạy đã nắm quá chặt? Nhưng không thể chỉ nắm mà trở thành như thế này a.
- Không sao, da tôi từ bé đã như vậy.
Thái chiếu cảm thấy mình thật có lỗi mặc dù đã nghe lời giải thích của Thu Thực. Anh vẫn ngốc nghếch nghĩ là do mình nên cứ ray rứt mãi. Không hề biết những cảm xúc đó chỉ vỏn vẹn trong một chữ "Thương"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top