Chương 3: Du học sinh
Thu thực là du học sinh vừa từ Anh trở về. Nói chính xác hơn là trốn về!!! Gia đình muốn cậu nối cơ nghiệp hiện tại nhưng cậu không hề muốn đi trên con đường mà người khác đã vạch sẵn. Thu Thực muốn bước đi bằng chính đôi chân và sức lực của mình tuy nhiên mọi chuyện không dễ dàng như ta vẫn nghĩ. Cậu chỉ có vài tháng để lựa chọn con đường mà mình muốn đi và thuyết phục gia đình, nếu không sẽ lại bị bắt về. Vậy mà vừa trở về sau chuyến bay dài mệt mỏi, người ông đáng kính lại bảo phải tham dự buổi khai giảng ở ngôi trường mà cậu sẽ theo học. Đương nhiên là cậu sẽ lại trốn rồi. Không ai có thể bắt cậu làm gì mà cậu không muốn. Thu thực là như vậy. Một đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh
- Này Thu Thực, cậu ngẩn ngơ gì vậy?
- Chỉ là... mà này Cách cách. Cậu gặp người lúc nào cũng mang kính râm chưa?
Hoàng Lễ Cách là bạn thân của Thu Thực từ nhỏ. Cũng có thể nói như là mối quan hệ thanh mai trúc mã. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược lại với nhau nhưng có một điểm chung duy nhất là đều cứng đầu như nhau.
- Người mang kính râm? Ý cậu đang nói đến đàn anh cấp trên Thái Chiếu
- Thái Chiếu
- Ừm vô cùng nổi tiếng nha. Vừa có tài lại vừa đẹp trai làm liêu xiêu biết bao trái tim thiếu nữ.
- Hứ có gì hay chỉ là một người kì lạ
- Sao cậu lại hỏi về người đó? Cậu quen biết sao?
- Không
.
.
.
.
.
Nắng ngoài bệ cửa sổ vẫn cứ rực rỡ chói chang. Tiếng piano đâu đây đang ngân vang một bản nhạc không tên cũng không thể nào sánh được với nỗi xuyến xao trong tim một người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top