Chương 14: Sự Thật
-Lễ Cách...Thu Thực làm....làm...sao.... cậu nói lại xem Thực bị làm sao*nắm cổ áo lễ Cách*.
-Thái Chiếu xin anh giữ bình tĩnh.
-Tôi hỏi cậu Thu Thực làm sao?*hét lên*.
- Thu Thực bị viêm dạ dày cấp từng phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày*hét toáng lên*.
-Viêm....viêm...dạ dày.....nhập viện....xuất huyết...tại...sao....??...
*run rẩy buông cổ áo lễ cách ra*
-Anh nói xem là vì ai?
-*Giật mình - mở to mắt* là...là vì...tôi?
- Chính xác.
- Tại sao tại sao chứ?
-Muốn biết lý do sao? Được thôi. Anh suy cho cùng cũng chỉ là một thằng hèn nhát không hơn không kém.
-Cậu nói cái gì?*Trừng*
-Không phải sao? *nắm cổ áo Thái Chiếu* Anh có biết Thu Thực bên đó chịu bao nhiêu cực khổ để đánh đổi bình yên cho anh không?
- Cậu...nói rõ ra được không....
- Anh luôn nghĩ Thu Thực bỏ anh đi. Thu Thực không cần anh, lỗi là ở Thu Thực, Thu Thực thay lòng. Vậy, anh có bao giờ nghĩ lý do cậu ấy làm vậy không? Có bao giờ nghĩ không? Hay chỉ biết trách móc tự cho mình là kẻ đáng thương, tự tách mình ra khỏi thế giới, tự cho mình là người phải hứng chịu tất cả?
-....Tôi...
-Anh có biết Thực vì anh mà khóc đến ngất đi vì anh mà bỏ ăn, vì anh mà nhập viện. Thực phải chịu khổ cũng chỉ vì phải rời xa tên hèn nhát như anh.
-Tôi....Tôi....
- Anh có bao giờ nghĩ cậu ấy chấp nhận quay về nơi mà cậu ấy ghét nhất, nơi mà cậu ấy đã từng làm mọi thứ để thoát khỏi đó. Cậu ấy chấp nhận tất cả mọi thứ cũng chỉ vì để anh được hạnh phúc để anh có thể an nhiên mà sống. Nếu Thu Thực không rời bỏ anh, gia đình cậu ấy sẽ trừ khử anh. Luôn cả cô chị gái mà anh yêu thương.
-....
-Thái Chiếu anh biết không tôi luôn muốn nói câu này với anh. Giá như lúc Thu Thực rời đi anh đuổi theo cậu ấy để chứng minh cho cậu ấy thấy anh có thể cùng với Thực giải quyết và vượt qua mọi chuyện. Giá như anh có thể làm như vậy Thu Thực đã không phải một mình gánh lấy tất cả. Những tổn thương cậu ấy gây ra cho anh luôn ám ảnh, đeo bám, dằn vặt Thực mãi. Là một vết thương lòng mà thời gian cũng khó có thể xóa nhòa.
- Vậy mà anh ở đây chỉ có thể chơi bời trác táng. Qua lại cùng nữ nhân. Điên loạn gây tai nạn. Anh nói đi anh có xứng đáng không? Thằng như anh đã làm phí tuổi thanh xuân của một người, buồn cười là người đó lại chính là người mà anh yêu thương nhất.
Sau khi lễ Cách nói xong liền rời đi bỏ mặc kẻ khi nghe xong ngu ngốc không biết gì chỉ biết kìm nén những giọt nước mắt đang rơi.
Mưa rơi bất chợt rất lớn. Mưa tuôn trắng xóa ngoài trời dòng người hối hả tấp nập về nhà về tổ ấm của riêng mình, những chú chim non cũng lui vào lòng mẹ tìm kiếm hơi ấm. Chỉ riêng có một người lặng lẽ đơn độc ngồi dưới màn mưa đã vài tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rời đi.
Thái Chiếu sau khi nghe Lễ Cách nói xong chỉ biết thì ra thời gian qua anh mượn một kẻ hèn nhát để sống qua ngày cuối cùng cũng đã bị phát hiện.
Anh có nghĩ sẽ đuổi theo thu thực chứ vì anh có nhiều điều muốn hỏi, có nhiều điều cần nghe Thu Thực trả lời. Nhưng...đúng theo lời Lễ Cách nói anh suy cho cùng vẫn chỉ là kẻ hèn nhát.
Anh sợ khi anh đuổi theo Thu Thực sẽ lạnh lùng đuổi anh đi. Anh sợ phải trông thấy Thực tay trong tay cùng cô gái khác. Anh sợ Thu Thực sẽ không còn cần anh nữa anh sợ phải đối diện khi Thu Thực lạnh nhạt với anh...Thái Chiếu muốn đi tìm muốn ôm lấy muốn che chở người mà anh yêu nhưng anh đã không làm như vậy. Anh đã để nỗi sợ chiếm lấy con người anh. Đã tự mặc định rằng Thực bỏ anh Thực thay lòng tự buộc mình chấp nhận lý do đó để ép bản thân không truy tìm lý do nào khác. Đắm chìm trong nỗi cô đơn mình tự tạo rồi đôi khi tỉnh giấc muốn lập tức lao đến nơi đó ôm người anh yêu thật chặt. Nhưng cuối cùng cũng không góp đủ dũnh khí để thực hiện. Thái Chiếu nhận ra mình quá hèn nhát quá yếu đuối không dám làm theo tình cảm của trái tim để rồi kết quả anh đã làm cho người anh thương phải chịu cực chịu khổ.
Hôm đó ngày em rời xa tôi cũng là một ngày mưa. Cơn mưa rất lớn và kéo dài rất lâu. Tôi đã nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí, đủ trưởng thành để có thể che chở cho em. Nhưng thật ra so với em tôi chỉ là một kẻ yếu đuối chỉ biết lo sợ không dám đối mặt, trốn tránh để rồi tôi đã để lạc em - người mà đáng ra tôi phải giữ thật chặt suốt cả cuộc đời này.
Nguồn Ảnh: Chiếu Thực Gia Trang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top