Đoản
Đầu mùa thu , không khí dần chuyển sang lành lạnh . Thời tiết này tạo cho con người có cảm giác mát mẻ và thoải mái . Nhưng ... hôm nay có vẻ không vậy rồi .
Mây đen kéo đến từ buổi tối , đen kịt cả bầu trời. Sấm chớp ... " Ầm Ầm !!! Đùng Đùng "
Lúc này WooYoung đang ngồi ăn bánh trong phòng , miệng nhoen nhoẻn cười vì được lấp đầy cái bụng rỗng . Như một phản xạ , cậu la lớn :
" NichKhun !!!! Em sợ !!!! " Cậu bắt đầu bù lu bù loa lên , không nghĩ nhiều . Cậu chảy thẳng sang phòng đối diện . Mặc kệ ! Dù cho có là phòng của NichKhun đi nữa thì U Dong cũng chẳng sợ , vẫn vào như phòng của mình vậy .
" NichKhun !! NichKhun !! Anh ở đâu vậy ??? Ra đây với U Dong đi * mếu máo * " Thấy đèn toilet sáng , cậu mới yên tâm ngồi xuống giường .
NichKhun bước ra , nói : " Anh nói rồi còn gì , sao phòng anh mà em cứ vào tự do thế ? Lỡ anh đang thay đồ thì sao " Nichkhun nhéo nhẹ chiếc mũi hồng của WooYoung .
" Kệ anh chứ ! Sấm chớp ghê vậy . Anh nhẫn tâm để em một mình thui thủi trong phòng em sao " Thời gian đanh đá của U Dong lại đến ...
" Em ... Anh bó tay em rồi ! ... Lại đây anh xem nào , xích lại gần đây . " Nói rồi anh đưa tay lấy mẩu bánh còn xót lại trên chiếc mỏ chu chu cuteee đó .
" Em vừa ăn chocolate với bánh quy đó ! " Cậu vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái má tròn lẳn của mình .
" Bảo bối ! Anh hôn em nhé ! "
Đơ mất mấy giây , WooYoung nhẹ gật đầu . Cậu cười tít mắt , lộ ra vẻ mặt khả ái đã phiếm hồng ...
Sấm ư ? Mặc kệ ! Sét ư ? Cũng mặc kệ ! Cậu có anh - có cả bầu trời rồi thì còn sợ gì nữa . Kể cả giông bão ầm ầm , chỉ cần có anh , đều là ngày hạnh phúc !
Côn gác : ngọt đến sún răng =))) KhunYoung !!!! Bảo bối của em !! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top