1.
- Anh... Ngày mai chúng ta đi công viên giải trí được không?
-Được. Đều nghe theo em. Bảo bối!
Anh vui vẻ tắt điện thoại, cô từ ngoài ôm một đống sách vở chạy vào phòng anh.
- Anh hai.... Anh có thể giải bài tập cho em được không?
- Được... Lại đây nào Tiểu Nhi.
Cô đặt sách vở xuống bàn, nhanh tay kéo một chiếc ghế lại gần chỗ anh. Anh hai đối với cô rất tốt, yêu thương cô nhất trong nhà, dù anh biết cô không phải là em gái ruột của anh.
Cô ngồi nghe anh giải bài tập, vô tình ánh mắt dừng trên khung ảmh phía góc trái bàn học, trong bức hình là một người con gái toát lên vẻ dịu dàng, nụ cười của cô ấy rất đẹp - đó là Hạ Uyển, hoa khôi trường cô. Cạnh khung ảnh là một hộp quà hình trái tim màu đỏ, nhìn cũng biết nó không dành cho cô.
Cô nhẹ hỏi anh:
- Anh hai, hộp quà đó tặng chị Hạ Uyển sao?
- Ừm.
- Anh rất thích chị ấy sao?
- Ừm. Thích.
- Vậy thích thì mau tỏ tình đi. Em cũng rất thích chị ấy. Người thì xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lại còn là học bá của trường, chỉ xếp sau anh. Hai người đến với nhau chắc chắn sẽ thành một đôi tiên đồng ngọc nữ. Ummmm... Với trí thông minh của hai người, sau này em sẽ không cần phải lo thiếu cơm ăn áo mặc nữa. Haha. Vừa nãy ở ngoài cửa em đã nghe hết rồi. Ngày mai khi đi chơi, anh phải chọn cơ hội tốt nhất để tỏ tình chị ấy. Anh hiểu hông?
Anh nãy giờ ngồi nghe cô lải nhải, đầu đã chảy đầy hắc tuyến, trong lòng thầm kêu gào: "Anh không đủ điều kiện để nuôi em sao?".
Anh vác thẳng cô lên vai rồi đặt ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Cô ở ngoài phụng phịu nói:
- Hứ... Đã nghiện còn ngại.
Anh đi lại phía bàn, vơ khung ảnh và hộp quà ném thẳng vào thùng rác. Hạ Uyển chết tiệt, bày cho anh toàn kế vô dụng.
Hôm sau, trước cổng công viên giải trí, hai đôi mắt nhìn nhau.
- Sao? Kế hoạch của tôi thành công chứ?
- Không. Tiểu Bánh Bao chỉ coi tôi là anh trai.
- Vậy thì trả lại khung ảnh cho tôi.
- Tôi ném vào sọt rác rồi. Nếu cậu không ngại bẩn thì cứ việc tới sọt rác mà tìm.
- Cậu... Tôi nói cậu quá đáng vừa thôi... Tiểu Bánh Bao nhà cậu...... Ể! Kia không phải là Tiểu Nhi sao?
Anh quay đầu lại, đôi mắt dừng trên người con trai đi cạnh cô. Tên Minh Trạch đáng ghét, nhân lúc anh không có nhà dám dụ dỗ cô đi chơi. Hạ Uyển thấy sắc mặt của anh khó coi, liền châm chọc:
- Hừ... Cậu mà không đánh dấu chủ quyền, chỉ sợ năm sau con bé sẽ bị người ta rước khỏi cửa đấy.
- Chuyện này không cần cậu quản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top