Intro xíu nào
Trong bữa cơm gia đình hôm ấy, bố trầm giọng hỏi em:
- Vậy Đức Duy, con tính như thế nào?
Bữa cơm hôm ấy, cứ giống như mọi ngày, bố mẹ luôn hỏi em về việc học tập, thi cử. Việc học ở trường đã áp lực, về nhà em chỉ muốn được gặp bố mẹ, kể cho bố mẹ nghe chuyện của mình, giống như hồi xưa ấy. Em mong mình được như ngày xưa vậy. Mải nghĩ, em đơ người ra, mẹ thấy thế nên đẩy nhẹ vào tay em:
-Con trả lời đi.
Quả thực em cũng chẳng biết thế nào nữa. Trước khi thi vòng sơ loại, em nghĩ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội vào vòng trong đâu, vì thế em nỗ lực làm hết sức mình để không nuối tiếc công sức đã bỏ ra. Đến lúc nhận kết quả, em bất ngờ vì mình đã đậu. Thầy cô, bạn bè ai cũng liên tục chúc mừng em. Chỉ riêng bố mẹ em là không, bởi mong muốn của bố mẹ là muốn em thi đậu, vào một trường cấp 3 gần nhà và thủ khoa của trường ấy kia kìa. Vi thế mà họ luôn khuyên em nên từ bỏ học tập cho cuộc thi.
Nhưng em đam mê với môn học ấy, em thích nó vô cùng. Không phải chỉ cần nói bỏ là bỏ. Em cũng rất lưỡng lự mà nhỉ. Em hơi phân vân đưa ra câu trả lời:
- Con, con cũng không biết nữa.
Bố đặt bát cơm xuống, hỏi em:
- Không biết là như thế nào. Bố đã cho con thời gian suy nghĩ rồi cơ mà. Bây giờ 1 là học 2 là ngừng ở đấy đi. Con tự mình lựa chọn, nếu không bố mẹ sẽ chọn cho con.
Mẹ em thấy thế , bảo:
- Mẹ thấy nên ngừng học ở đấy đi. Con tập trung vào việc học ở trường là được rồi
Khuôn mặt em cứng đờ, bất động, không nói được gì. Nhìn qua cũng có thể biết đây không phải là bữa cơm đầu tiên như vậy. Em chua xót nghĩ thầm, sao lúc nào cũng phải là bữa cơm nhỉ. Bữa cơm ấy với em ngày trước như một khoảng thời gian tuyệt vời với bố mẹ, nhưng bây giờ khi phải đối mặt với nó, em sợ hãi vô cùng, em sợ những câu hỏi ấy.
Thấy em không nói gì, bố mẹ liên tiếp nói thêm vào , khuyên em đủ thứ. Em ngồi đấy, nghe thật nhiều, và chẳng biết từ bao giờ ở khóe mắt kia lại xuất hiện từng giọt nước long lanh, đáng thương đến khó tả. Em đã phải kiềm chế nó suốt nhiều ngày, không muốn bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Em chỉ muốn che giấu nó đi. Em cứ lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.
Bố mẹ em dường như nhận ra điều đó. Bố mẹ vẫn khuyên nhủ em rất nhiều, nhưng lần này bố mẹ lại to tiếng hơn, không biết vì sao nữa. Bố nói đây là lần cuối cùng bố nói với em chuyện này, không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa.
Khi cuộc nói chuyện ấy được cho là kết thúc, cũng chính là lúc em ăn xong nữa cơm ấy. Đối với em đây chính là bữa cơm đáng sợ nhất. Em đi lên phòng mình. Bình thường khi quá áp lực, mệt mỏi, em thường tìm 1 góc trong phòng để khóc, chỉ để khóc thôi. Em chẳng biết tại sao mình lại làm vậy nữa, ngày ấy khi em vẫn còn nở nụ cười trên môi, vân hồn nhiên, vui tươi đến thế. Còn nhìn lại bây giờ thế giới quang em chỉ toàn màu đen, em chẳng biết phải tìm ai để chia sẻ đây. Sao cuộc đời của em lại thảm hại đến thế nhỉ- em tự nhủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top