Chương I: Lần đầu tiên
Hôm sau, đi học với tâm trạng không mấy vui vẻ, em cảm thấy những tiết học thật vô vị và tẻ nhạt. Chẳng biết sao sau khi nghe những lời nói ấy em sẽ bị thứ gì ảnh hưởng đến tâm trạng cả 1 ngày dài. Tiếng chuông tan học vang lên, em lại bước trên con đường quen thuộc trở về nhà.
Đường về nhà em không quá xa, đi qua 1 con hẻm. Hôm nay đi qua con hẻm ấy, em chợt nghe thấy tiếng quát mắng của 1 gia đình nào đó. Lúc đầu chỉ là loáng thoáng nghe được tiếng mắng, chửi của một người phụ nữ, nhưng càng về sau Đức Duy nhận ra đó là tiếng quát mắng của người mẹ với đứa con của mình.
Em chợt đứng khựng lại trước con hẻm, không biết vì sao nhưng càng đứng đó lâu, tim em lại nhói lên. Đứng đó lâu dần, những giọt long lanh kia trào trực muốn rơi hết ra ngoài. Sao em lại thấy giống bản thân em quá. Nhưng lần bị điểm điểm kém, tuy không bị mắng chửi, nhưng em lại được nghe những lời chỉ trích.
Đứng chôn chân trước con hẻm đó không lâu, em bị ai đó đằng sau chạm vào người. Em quay người ra, thì ra đó là lớp trưởng Quang Anh và nhóm bạn của cậu ta.
Nói đến Quang Anh, Đức Duy chỉ biết mọi người hay khen cậu tài năng, toàn diện, và hát vô cùng hay, à và cả ngoại hình thu hút nữa. Bạn của câu cũng không kém cạnh, có Đăng Dương là trưởng nhóm câu lạc bộ nhảy, Quang Hùng thì là trưởng nhóm câu lạc bộ âm nhạc, còn Minh Hiếu thì là trưởng câu lạc bộ bóng đá - nếu nhớ không nhầm thì năm ngoái câu lạc bộ này còn đem về giải thưởng siêu khủng cho trường, con nhiều nhiều người khác mà cậu không nhớ nổi.
Đức Duy và nhóm của Quang Anh chạm mặt nhau. Đức Duy đang trong trạng thái mơ màng nghĩ đến bản thân, gặp được nhóm bạn có đôi chút bất ngờ, cậu chỉ vội kiềm chế cảm xúc lại, động viên bản thân rằng đừng để người khác thấy được tình trạng của cậu lúc này
Quang Anh thấy Đức Duy với đôi mắt long lanh như sắp khóc thì hơi lạ. Bình thường ở lớp cậu rất ít khi nói chuyện với mọi người, và không có bạn. Nhưng thành tích của cậu rất tốt, luôn trong top đầu, để không phải nói là luôn chiếm vị trí top 1 trên bảng xếp hạng của khối. Đặc biệt câu theo học đội tuyển Tiếng Anh, năm nào cũng đem giải về cho lớp, năm nay cậu lại được theo đội tuyển Tỉnh. Vì thế Quang Anh có chút ngưỡng mộ cậu. Cậu mong muốn được làm bạn và chơi thân cùng Đức Duy.
Quang Anh lên tiếng hỏi trước:
- A! Chào Đức Duyy. Cậu đi đường này về à? Cũng hơi muộn rồi đấyy, sao cứ đứng mãi ở đây thế, hay về chung với tụi tớ nhé!
Đức Duy có chút bất ngờ, mỉm cười nhẹ mà đáp lại:
- Không có gì. Các cậu cũng về đường này sao, vậy đi chung với tớ nhé
Thành An trong nhóm nghe thấy vậy vui mừng mà nhảy cẫng lên:
- Oaaa! Hôm nay lại được về chung với Đức Duy này, vuii sướng chết mất, hôm nay quả là ngày đẹp trời ha tụi mày. Hay bây giờ hôm nào tụi mình cũng về chung nhaa Đức Duyy
- Nghe cái giọng mày là người ta thấy không ưa rồi đóoo. Người gì mà hay la quá à, nói xíu xíu thôii mày- Lê Quang Hùng lớp phó văn nghệ lên tiếng phàn nàn.
- Thoii mờ, tao vui quá nên mới thế, Đức Duy ha.
- Ừm, đúng rồi á. Nói rồi cậu lại nở một nụ cười nữa, xinh ơi là xinh . Nguyên cảnh này Quang Anh nhìn thấy trọn vẹn. Người gì mà vừa dễ thương, vừa xinh lại còn giỏi nữa.
- Thôii đii về thôi nào. Không muộn ấy.
Nói rồi cả nhóm kéo theo Đức Duy cùng về. Chôn sâu nỗi buồn trong lòng, em tươi cười về cùng các bạn. Không hiểu sao hôm nay khác lạ thế. Trên đường về, cả nhóm cùng nhau hát một bài, đến đoạn của Quang Anh, cậu cất lên giọng hát nhẹ nhàng chan chứa tình cảm, điều này làm Đức Duy không khỏi bất ngờ. Cậu chỉ biết Quang Anh được khen hát hay mà không nghĩ cậu lại có thể hát hay như thế.
Qua cuộc gặp gỡ này, em mới nhận ra thế giới xung quang em giờ đây không còn một màu đen kia nữa, giờ đây nó đã được thêm vào bởi bao màu sắc, nụ cười và tiếng hát của những người bạn. Trước khi ai về nhà nấy, họ rủ em đi học và về cùng nhau vì nhà cũng không cách quá xa. Đức Duy vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này. Em vui khi được làm quen với những người bạn siêu tài năng này, em vui lắm í.
Em mong rằng khi có những người bạn này em sẽ bớt cô đơn, mà thay vào đó là có những niềm vui mỗi ngày khi đến lớp. Sau hôm nay, em có đôi phần bất ngờ về lớp trưởng lớp mình. Quang Anh cậu ấy là người siêu thân thiện, hoạt bát luôn ấy. Cậu ấy có thể nói bất kì điều gì, luôn là trung tâm của cuộc trò chuyện. Cang nghĩ cậu lại thêm tò mò về người này hơn. Thầm nghĩ 1 hồi, cậu lại bất giác mỉm cười trong gương. Cậu chẳng biết sao đây.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuii tính viết thêm chương nữa để bù mọi người hôm qua cơ, nhưng mà gõ bàn phím mỏi tay quá ruiii. Hẹn mọi người ngày mai nè!✨✨ Mọi người thấy sao ạ. 💕🌹Mình viết truyện chắc sẽ hơi muộn í, mọi người thông cảm cho mình ạaa! 😭😭Khuya ờiii chúc mọi người ngủ ngon nè!bai baiii😴😴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top