Chương 4: Đi chơii (2)
Sau khi thành công leo ra bên ngoài, em và Quang Anh vội vàng đi ngay, không là không kịp giờ mất. Mọi người đến hết, đang réo tên 2 tụi em từ nãy đến giờ.
Siêu anh hùng bay tới đây
Thành An: Alo Đức Duy, Quang Anh đâu rồi. Ngoi lên đây xem nào. Hay 2 người này lại tính bùng kèo đây, như vậy là không được hà
Phong Hào: Hai vị sư huynh, sư đệ bốn phương đã tề tựu đủ nơi đây. Vậy còn 2 vị là đang ở chốn nao
Anh Tú: Mày lậm phim à
Đức Duy: Tụi em đang đến ngay đây ạ. Mọi người cứ chơi trước đi ah
Quang Hùng: Hai bạn này đi cùng nhau cơ ạ. Bình thường có thấy Quang Anh chịu chở ai đi cùng đâu, đến tao còn không có đặc quyền ấy cơ mà @ Nguyễn Quang Anh
Thành An: Gì dị cha. Để yên cho người ta lái xe chở Duy đến nè
Mặt Quang Hùng nghe xong là cứ mếu xịu ra đấy thôi, chả ai để ý đến nhỉ.
Đến nơi, Đức Duy cũng phải bất ngờ với địa điểm gặp mặt. Không phải nhà hàng sang trọng gì đâu, đây chỉ là nơi mà nhóm bạn thường hay đến để tụ tập, học bài- đấy là theo lời Quang Anh nói thế, chứ Duy cũng chả biết gì cả.
Đi vào buổi tối, bên ngoài được bao quanh bởi những bóng đèn chùm vàng lấp lánh, nhìn ấm áp lắm ấy. Mà ở đây người ta trang trí giáng sinh sớm quá. Trước quán đã thấy trang trí một cây thông cao, rồi thêm phụ kiện đỏ trang trí thì cứ gọi là siêu nổi bật luôn ấy. Đức Duy nhìn thấy khung cảnh này thì cũng mỉm cười, tự hỏi bản thân bao lâu rồi mình chưa ra ngoài nhỉ.
Sau khi gửi xe xong, hai người cùng nhau bước vào. Quán có hai tầng khác nhau. Nếu tầng 1 là những chiếc bàn được xếp theo hàng dọc, bao quanh bởi hai chiếc ghế sofa đối diện nhau được trang trí 1 cách ấm cúng, nhẹ nhàng, phù hợp với các buổi đi ăn, đi chơi cùng gia đình. Thì tầng 2 lại là những chiếc bàn được đặt ngay cạnh view của sổ trời đêm siêu đẹp, được trang trí theo phong cách trẻ trung, hiện đại. Đức Duy siêu thích ngắm sao mà nhỉ, nhìn thấy cái view này là cậu đã ưng lắm rồi.
Hai người bước tới bàn ăn, họ có chút ngại ngùng vì vừa đi muộn, lại còn bị mọi người trêu chọc nữa chứ
- A! Xem ai đến rồii kìa.Đi cùng nhau cơ đấy- Thành An là người đâu tiên lên tiếng
- Ồ, xem ai kìa, ngại quá đi mất thôi- Phong Hào lại là người tiếp tục câu chuyện
- Hai bạn làm gì mà lâu chế. Làm bọn tớ đợi mãi đấyyy. - Bảo Khang lên tiếng với cái giống điệu ngọt xớt đến Minh Hiếu còn phải ghê
Quang Anh thấy nay lũ bạn được ngày trêu chọc mình thì cũng tức lắm, nhưng chưa làm gì được. Chỉ đành cười cho qua
- Thôi. Chúng mày nín cái mỏ lại cho tao đi. Nín ngay chưa. Chưa biết 2 bạn ngại à mà trêu mãi thế. Suỵt suỵt - Anh Tú thấy thế nên bênh cậu luôn, ai ngờ đâu lại là lật mật nhanh hơn lật bánh tráng ạ
Quang Anh và Đức Duy cùng ngồi xuống. Nhân viên phục vụ mang ra cả khay bánh, nào là bánh kem đủ các vị, macaron, pancake, rồi cả panna cottan nữa , rồi nước uống đủ kiểu. Thành An đúng chuẩn con nhà giàu có khác, chẳng ngại chi tiền mà mời cả đám 1 bữa xịn như này.
Cả nhóm cùng vui vẻ ăn chung. Mấy cặp yêu nhau trong nhóm nhân cơ hội được đi chơi mà bắt đầu rải cơm chó tùm lum. Nào là cặp Anh Tú Trường Sinh đút cho nhau ăn. Rồi còn cả Phong Hào Thái Sơn ăn bánh lau miệng cho nhau, rồi cười đùa với nhau. Còn Thanh Pháp với Đăng Dương ý tứ hơn, chỉ ngồi nhìn nhau cả buổi thôi, không ăn gì. Trời đất, thứ tương tư quỷ gì đây trời.
Chứng kiến một màn bày tỏ tình cảm còn cay hơn cả ăn ớt cộng thêm việc hôm nay bị crush cho leo cây, Thành An nhìn mấy đứa bạn bằng con mắt không thê nào khinh bỉ hơn. Thế nào mà cậu với Đức Duy lại bắt được sóng não của nhau, diễn lại mấy trò được cả hai cho là dở hơi ấy.
- Ấyyy, Đức Duy ăn đi không kẻo bánh để lâu lại không ngon, sao cậu cứ ngắm tớ miết thế- Thành An lên tiếng với cái giọng không thể chanh chua hơn
Đức Duy cũng chăng kém cạnh gì, khịa thì phải khịa tới bến
- Tớ biết ờiii, mà tớ không thích tự ăn, cậu đút cho tớ nhé.
Nói xong, cậu lấy đĩa bánh rồi đưa cho An đút. Thành An tất nhiên là nhận ngay, lâu lắm rồi trong nhóm mới có đứa chung tần số, diễn mấy trò trẻ con này với cậu.
Hai người kẻ qua người lại, diễn đến khi đĩa bánh kia hết sạch thì thôi. Đến mấy cặp yêu nhau cũng còn thấy phát sợ với mấy trò trẻ con của Duy với An, không hiểu sao hai người này hợp nhau kiểu gì ấy nhỉ. Nhưng có đâu ai ngờ, ngồi trong góc kia là hai gương mặt mếu xịu của Quang Anh với Quang Hùng. Chỉ biết bất lực thở dài thôi chứ biết sao giờ.
Ngồi chơi thêm được 1 lúc thì cả nhóm ra về, muộn quá rồi chứ biết sao giờ. Đấy là có mỗi Quang Hùng nghĩ thế thôi nhé, tại anh lo cho An ngủ muộn không tốt mà. Thế là thanh toán xong, cả nhóm mỗi người 1 cặp đi riêng với nhau, như vậy cho tình cảm ha.
Quang Anh đội mũ ân cần cho Duy. Đức Duy bất ngờ, chưa kịp thích ứng, xịt keo cứng ngắt, không đụng đậy nổi. Cái mũ bảo hiểm thế nào lại hôm nay lại không nghe lời chủ, ấn cái nút mãi không vô, nên Quang Anh đành phải sát lại gần để nhìn rõ hơn. Ừm, hai người đang tạo nên cảnh tượng gì đây trời.
Được mấy lũ bạn hay lắm chuyện, nhìn thấy cảnh tượng cũng không khỏi bất ngờ, nhưng không dám trêu, sợ trêu nữa Duy ngại, với Quang Anh nổi khùng là dở à. Thôi thì đành cười cười cho qua, Thành An nhanh tay chụp lấy bức hình để bữa nào trêu mới chịu.
Trời Hà Nội chuyển đông, buổi tối se se lạnh. Bình thường nếu đi ra đường tầm này, Duy sẽ cảm thấy lành lạnh, trời tối nhanh nên cũng khá nguy hiểm. Nhưng đi cùng Quang Anh, ngồi đằng sau cậu, Duy chẳng còn thấy lạnh nữa, như thể chẳng 1 cơn gió nào có thể chạm đến cậu.
Đến nhà Duy rồi, xuống xe, cậu cởi mũ rồi chào Quang Anh. Quang Anh chào cậu kèm theo một nụ cười. Trời ơi đồ quỷ, biết làm vậy là Đức Duy thích lắm không.
- Baii baii, cậu vào nhà đi, ngủ sớm nha. Ngủ ngonn
Đức Duy trả lời câu nói ấy bằng một nụ cười đẹp không kém cạnh gì Quang Anh. Ầy, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc dữ he.
Đức Duy vào nhà, cổng lúc này không còn bị khóa nữa, cậu đóng lại rồi lấy chìa khóa trong hòm thư khóa vào. Nhà thì vẫn tối, bố mẹ về rồi nhưng chắc mệt nên đã ngủ sớm. Cậu rón rén bước vào nhà 1 cách nhẹ nhàng để không làm phiền đến bố mẹ. Cậu đánh răng, rửa mặt, thay quần áo xong cũng chui lên giường ngủ luôn. Trời lạnh vậy mà ngủ sớm là thích nhất rồi
Nhưng mà sao cậu lại cứ trằn trọc thế nhỉ. Rõ ràng Quang Anh chúc cậu ngủ ngon rồi mà. A, thế này thì lại phụ lòng Quang Anh mất. Mà Quang Anh bên này thì đâu có kém cạnh gì, không ngủ được bởi nụ cười của ai kia.
Hai người cứ thế này thì khuya cũng không ngủ được. Bà author này lo cho 2 anh quá=))
------------------------------------------------------
Ta nói trì hoãn thì thôi nhé, haizz, đâu ai muốn vậy đâu nhờ. giải cứu tuii ii. thoi để mai bù cho chương khác ngọt ngào như tác giả nhaaa=)) ahihi ngại quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top