Chương 3: Đi chơii

Đức Duy mong chờ buổi tối ngày mai lắm. Mong chờ đến nỗi cả đêm không ngủ được cơ mà. Thành ra sáng hôm sau vì thức khuya mà sáng dậy mệt, nhìn mình vào trong gương mà Đức Duy cũng phải giật mình. Sao mới chỉ hôm qua ngủ muộn mà mắt cậu đã xuất hiện quầng thâm rồi. Thế này sao tối dám đi chơi đây. Đức Duy mới sáng dậy, thấy thế là mặt cứ như mất sổ gạo rồi, trông cậu cứ buồn thiu.

Đến lúc ăn sáng, mẹ hỏi cậu sao mới sáng sớm đã nhăn mặt, ỉu xìu thế kia. Cậu chỉ lắc lắc đầu, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất. Mẹ bảo, tối nay bố mẹ có bữa tiệc liên hoan ở cơ quan nên có lẽ về hơi muộn, nhắc Duy đi học về thì tự nấu cơm, ăn cơm trước không cần đợi bố mẹ. Đức Duy thấy thế thì xin phép mẹ hôm nay đi chơi cùng với bạn luôn, dù sao hôm nay cũng đã là thứ 7 rồi mà. Mẹ suy nghĩ 1 chút, rồi cũng đồng ý cho em đi chơi cùng bạn, nhắc em về sớm, đúng giờ là được.

Tâm trạng Đức Duy đúng là thay đổi thất thường mà. Vừa sáng ra đã buồn thiu, giờ chỉ cần nghe đến được đi chơi là vui nhảy cẫng lên. Thấy Đức Duy thay đổi tâm trạng nhanh như thế, đến mẹ cũng bật cười.

Trước cổng đã thấy lấp lõ vài bóng người rồi. Là Quang Anh và nhóm bạn của cậu ta đó. Đức Duy thấy thế liền xách balo chạy ra, mà không quên chào mẹ. Mẹ nhìn thấy con trai ít nói, giờ đây có 1 nhóm bạn thì cũng mừng lắm.

Con đường đến trường giờ đây đã không còn tẻ nhạt trong tâm trí Đức Duy như trước nữa, bởi nó giờ đây đã được tổ điểm thêm những màu sắc mới, những khuôn mặt mới, và cả một giọng hát trầm ấm, nhẹ nhàng nữa.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tan học buổi chiều về đến nhà. Đức Duy buông balo xuống rồi đi cắm cơm, nhặt rau, và làm thức ăn ngay. Tại em sợ không kịp thời gian để đi chơi cùng nhóm bạn. Xong xuôi đâu đấy khoảng 30 phút, em cũng đã tự nấu xong bữa cơm. Em tự nấu nhưng vẫn đầy đủ cơm, rau và thịt nhá. Không thua kém gì ai luôn, em tự thấy bản thân mình đã giỏi lại còn nấu ăn ngon nữa. Đức Duy thế này thì xứng đáng có 10 Quang Anh luôn nhé

Em nấu xong cũng vội đi tắm ngay. Mà nào đâu nhanh như vậy, em còn phải lựa đồ để mặc nữa cơ mà. Người ta bảo chỉ có con gái mới lựa đồ lâu như thế. Nhưng mà em đâu phải con gái đâu, nhưng sao em thấy hơi khó lựa. Em tự nhủ vậy mình sẽ chọn đại vậy. Ừm, xem nào, em sẽ mặc 1 chiếc áo phông đen thêm 1 chút họa tiết trắng. Được rồi thêm jeans sáng màu một chút là oke. Nhưng mà trời đang chuyển đông sắp lạnh rồi, thế là em chuyển từ áo phông sang áo dài tay, mặc vậy cho ấm. Lựa đồ xong, em vội đi tắm, gội đầu, rửa mặt, skincare , sấy tóc, vuốt tóc các kiêu luôn mà. Ai cũng cần phải chỉn chu mà đúng không?

Em ăn xong cũng gần đến hẹn rồi, rửa bát, dọn dẹp thêm chút nữa. Check lại tin nhắn thấy mọi người đang gọi nhau quá trời

Biệt đội giải cứu thế giới tới đâyy

Thành An: Cả nhà mình chuẩn bị xong chưa? Đi thôi nào. Quang Hùng sang đón tao đi. Anh crush tao bùng kèo, bận mất rồiii 😭

Quang Hùng: Dzừa lòng tao này mày. Này thì khoe à. Đứng đấy đợi ta đến đón

Thành An: Cảm ơn bạn iuu nhìu nè

Minh Hiếu: Khang ơi mày đi chưa, lâu vãi í. Tao đứng đợi mày mỏi chân quá

Bảo Khang: Đang đến rồi đây, đang đèn đỏ, chờ tí

Thanh Pháp: Em và Đăng Dương đến rồi nha cạ nhà iu

Phong Hào: Lí do thằng Dương không bao giờ nhắn tin trong nhóm là do mày tranh nói với nó à Thanh Pháp

Thanh Pháp: Thôi bà lo mà đi đi, sao hay soi quá à

( Đăng Dương đã thả tim 💖 tin nhắn này)

Phong Hào: Xời gì chứ, ông Sơn đang chở tuii đây rồi nhé

Anh Tú: Tao với ông Sinh cũng đang trên đường tới rồi nhé

Thanh Pháp: Ủa tưởng giận nhau không á

Trường Sinh và Anh Tú: MÀY NÍN

Đăng Dương: Sao hai bạn mắng bồ tuii ?

All: Đúng là cái đồ simp lỏ này, hết cứu mà

Đức Duy đọc xong cũng chuẩn bị đồ để đi rồi. Nhìn xem ngoài cổng ai đang đứng đợi kìa. Là Quang Anh đó. Thấy thế Đức Duy cũng nhanh tay cầm chiếc điện thoại, lấy thêm mũ bảo hiểm rồi chạy ra. Ơ cửa cổng bị khóa rồi, chìa khóa để trong nhà rồi thì phải.

- Quang Anh đợi Đức Duy chạy vô nhà lấy chìa khóa xíu nhaa

-Oke nhanh nha

Đức Duy chạy liền một mạch và nhà, hết từ phòng khách, rồi vào đến bếp, rồi cả tầng 2 nữa cơ chứ. Tìm ở đâu cũng không thấy. Chìa khóa ơi, em ở đâu rồi. Đức Duy lúc này là cuống lên lắm rồi. Để Quang Anh đợi mãi dưới kia thế cũng thấy tội. Quang Anh dưới này thấy Đức Duy mãi chưa ra cũng thấy hơi lo, nên liên tục gọi cậu:

- Đức Duy, Đức Duy ơi. Cậu đâu rồii. Sao không thấy cậu trả lời thế

Đức Duy thấy thế cũng chạy ra, với cái mặt mếu xịu.

- Đức Duy để đâu mất chìa khóa cổng, không ra ngoài được rồi

Quang Anh không biết nên khóc hay nên cười được đây. Cậu chỉ đành cười một cách bất lực, rồi cố nghĩ cách để Đức Duy ra ngoài.

- Hay cậu trèo cổng ra đây. Cổng cũng không cao... quá nhỉ.

Vừa nói cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn, cổng cũng có " cao" quá đâu. Với người khoảng hơn mét 7 thì cũng "thường" thôi . Nhưng mà Đức Duy không sợ, tại cậu đang máu đi chơi mà. Thế là cậu làm liều luôn.

- Cậu... đứng ngoài đỡ tớ, tớ sẽ trèo ra ngoài. Đỡ tớ cho cẩn thận

Quang Anh nghệt mặt ra. Cậu chỉ là vô tình nói ra thôi mà, sao có thể được chứ. Nói rồi, Đức Duy cũng chạy vào nhà khóa cửa phòng khách, cũng may cái khóa ấy là khóa điện tử, nên bấm mật khẩu là khóa được. Còn cái khóa cổng thì để nó vậy đi, bố mẹ cậu về sẽ xử lý cái khóa ấy.

Rồi Đức Duy đang trèo lên cổng với một tia hi vọng sẽ ra được ngoài. Bên ngoài Quang Anh nhìn mà thấy vừa buồn cười, vừa lo. Vốn dĩ cậu luôn nghĩ Duy hiền lành, ít nói, ngại giao tiếp. Có ai ngờ đâu cậu lại là người có máu chơi thế này. Sau khoảng gần 10 phút, Đức Duy cũng leo được trên cùng chiếc cổng. Giờ này thì chỉ cần nhảy xuống, Quang Anh đỡ là được.

Nghĩ thế, cậu liền nhảy xuống luôn, không thèm nhắc Quang Anh đỡ mình. Kết quả là cậu nhảy xuống, không bị thương ở đâu, nhưng lại ngã đè lên Quang Anh. May là cả hai không sao đấy nhé. Đức Duy có chút ngại, còn Quang Anh trong lòng vui như mở hội. May là cái khung cảnh hết sức ba chấm ấy không ai nhìn thấy cả. Nhưng mà có phải Đức Duy quên điều gì không, trước cổng nhà cậu lắp camera đấy.

Đức Duy đội mũ lên rồi giục Quang Anh đi nhanh lên chút, không lại muôn hẹn. Nhưng mà hai người đã muộn hẹn được 20 phút rồi còn đâu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Author này siêu xin lỗi mấy bạn vì mấy ngày qua không ra truyện như đã hẹn😭😭. Siêu xin lỗii luôn á💖. Tuii dạo này nhiều việc lại sắp kiểm tra đánh giá nên hơi bận😴. Mấy bạn thông cảm cho tui nè. Hẹn mọi người chương sau nha. Tuii đi ngủ 🌹✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap