Kế hoạch cua Anh
- Alo alo alo. Bé Bảo em dâu siêu dễ thương của chị dâu nà.
Mới sáng sớm, con Bảo vẫn nguyên si bộ đồ ngủ pikachu tóc tai rối đanh, mặt mày tươi rối, ôm con baymax tí ta tí tởn gọi điện cho bà Mã.
- Nói bậy nói bạ tui cắt lưỡi cô giờ đó nghen. Chuyện gì mà mới sáng làm phiền người ta rồi. - Mã khó chịu, mặt mày nhăn nhó.
- Uầy...sao nay chằn lửa dữ dạ. - Con Bảo trề môi - Chị quên là chị hứa giúp em lên kế hoạch cưa đổ anh Yết của em sao. Bây giờ gặp nhau đi, hông thôi là hông kịp đâu.
Mã thở dài " Tại sao trên đời này lại có đứa như nó chứ trời. Hu hu ngày chủ nhật yêu quý của chị...."
- Con này làm gì gấp dữ dạ. Biết rồi... biết rồi. Nhớ gọi thêm bà Xữ nữa nhá.
- Yeah..... hú hú. Em yêu chị Mã nhất. Chị dâu vạn tuế hú hú.
Con Bảo hú hét như điên, nhảy cẫng lên. Còn chị Mã nhà ta phải nói lời tạm biệt với bé giường thân thương này rồi. Lê tấm thân già vào nhà vệ sinh, sửa soạn thật đẹp đi làm quân sư tình yêu cho con điên kia.
~~ oOo ~~
- Anh ba. Anh ba. Cho em mượn xe. Nhanh lên nhanh lên.
Con Bảo đập cửa phòng anh Sư ầm ầm. Nhưng mãi mà người ở trong không ra mở cửa. Nó tức giận co giờ đạp phăng cánh cửa. Và kết cục là..
- Á...đau quá cái chân của bà hu hu.
Tội cho con Bảo. Giờ đang ngồi một đống dưới đất, ôm chân xoa xoa.
- Ông Sư chết tiệt. Có dậy không thì bảo. Muốn tui nói với bà Mã là tối qua ông dấu bả đi bar nhảy nhót với mấy em chân dài không hả.
Con Bảo lại lần nữa gân cổ, đập cửa ầm ầm đe dọa cái con sâu ngủ bên trong.
" CẠCH "
Tiếng cánh cửa mở ra " OÁP... " , bạn Sư nhà ta vẫn chưa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn nhắm bặt, miệng ngáp liên hồi, dựa vô cánh cửa ngủ tiếp.
- Đưa chìa khóa cho mượn coi. - Bảo chìa tay trước mặt Sư.
- Oáp... để làm gì. Mày cũng có xe mà. Sao phải mượn xe anh. - Sư ngái ngủ.
- Đem đi bảo trì rồi, anh ba cho mượn đi. Có hẹn với Mã Nhi á, đi trễ bả xé xác em ra giờ. - Bảo nhăn nhó lắc tay Sư.
Vừa nghe tới tên Mã nhi Sư nhà ta liền tỉnh ngủ. Mắt long lanh, khoác vai bé Bảo.
- Bé Bảo. Anh ba nói bé Bảo nghe này nè.
Nhận thấy mùi lạ lạ, Bảo khoanh tay nheo mắt dò hỏi Sư.
- Sao đột nhiên kiu bé Bảo ngang hông vậy. Anh muốn đi theo phải hông?
- Bởi vậy, hổng ai hiểu anh ba ngoài bé Bảo hết á. - Sư ôm bé Bảo thơm lên trán nhỏ. Mặt bé Bảo xám xịt, đá ông anh ba biến thái của nó té lăn cù mèo. - Để anh ba chở bé Bảo đi. Chờ anh ba 5 phút nhoa nhoa.
Nói rồi, Sư nhanh chóng phóng vô nhà vệ sinh sửa soạn cho đẹp trai bảnh tỏn đi gặp vợ sắp cưới.
~~ oOo ~~
Tại nhà hàng F.
- Con nhỏ đó sao mà trễ dữ vậy chời. - Mã hết kiên nhẫn thở dài.
- Có chuyện gì mà hẹn tao ra đây dạ. Tự nhiên hai con ra đây để quán cho thằng Hoàng trông. - Chị Xữ uống ngụm trà nói.
- Ờ thì...
" Chị Dâu..."
Tiếng chị dâu cắt ngang lời Mã nhi. Từ ngoài cửa con Bảo chảy vào ôm chầm chị Xữ. Xữ lườm nó.
- Sao giờ này mới tới. Mất hết 20 phút của tui hà.
- Em xin lỗi mà, chị dâu đừng giận nha. - con Bảo nũng nịu.
- Tiểu Mã à.....
Sư ca từ ngoài của bước vào, tay ôm bó hoa hồng xanh bự tổ chảng, cười tươi đi lại chỗ chị Mã. Mã nhi giật mình liền quay qua lườm bé Bảo tội nghiệp.
- Tự nhiên cho ổng đi theo làm giề.
- Ổng tự bò theo á, em có biết gì đâu. - Mặt bé Bảo ngây thơ.
Mã miễn cưỡng quay qua nhìn anh Sư. Sư kéo ghế ngồi cạnh Mã, mặt vẫn tươi rói.
- Tặng tiểu Mã của anh.
Mã hết nhìn anh rồi lại nhìn bó hoa trên tay. Mã chóng cằm lườm anh, ánh mắt đầy hoài nghi.
- Gì đây? Anh lại làm sai điều gì sao? Anh không thường tặng em hoa hồng xanh. Mà mỗi khi anh tặng em hoa hồng xanh thì y như rằng đã làm sai điều gì đó với em. Nói mau.
Bị nói trúng tim đen, mặt Sư ca từ tươi rói chuyển sang chế độ xanh chành xanh ẻo. Mồ hôi đổ liên hồi. Hai chị em dâu nhà kia khỏi nói, đang im lặng coi kịch ý.
- Đâu..đâu có. Anh có làm gì sai đâu. Tại lúc nãy thấy hoa hồng xanh đẹp quá nên mua tặng em thôi mà.
Sư lắp bắp, chị Mã vẫn đang lườm anh, vẫn còn đáng nghi lắm.
- Ổng nói xạo á Mã nhi. Hôm qua ổng lén chị đi bar nhảy nhót với mấy em chân dài á.
Con Bảo vừa ăn beefsteak vừa chõ mỏ vào đốt nhà anh ba nó. Mặt chị Mã đen lại, lườm anh Sư rách mắt.
- Mã à..Mã à bình tĩnh. Hôm qua anh đi với mấy thằng bạn thôi à. Hông có gái gú gì hết á.
Anh Sư lắc tay chị Mã giải thích, đã thế liếc con em gái trời đánh mới đốt nhà người ta xong. Anh Sư ra sức năng nỉ, nũng nịu mãi chị Mã mới nguôi giận.
- Lần này thôi nghe chưa. Mai mốt mà còn dấu em nữa là biết tay.
Mã nói rồi cốc yêu Sư. So với người ta anh Sư nhà ta hổ báo bao nhiêu còn đối với chị Mã thì ngoan như mèo bấy nhiêu.
Thế là hai bạn trẻ lại hòa thuận. Nãy giờ có hai người mặt mày nhăn nhó chán nản.
- Tình cảm thấm thiết quá ha. - Bảo trề môi. Con cặp đôi thấm thiết kia đang bận ăn rồi.
- Ủa dậy rồi rốt cuộc bỏ quán ra đây chỉ để coi hai đứa bây yêu đương vậy thôi đó hã.
Chị Xữ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
- À phải rồi, quên mất chuyện đại sự nữa chớ. Mã nhi nói đi. - Bảo khêu Mã đang ăn tí tủn luôn.
- Thật ra là con Bảo nhà này thích thằng Yết phục vụ quán mình. Thế là nó dựng đầu hai đứa mình ra đây bàn kế hoạch cho nó, để nó cua đổ thằng Yết. Đơn giản vậy thôi đó. - Mã hớp ngụm nước, nói một hơi. Con Bảo ngồi kế bên gật đầu hài lòng, quay sang chị Xữ.
- Chuyện là vậy á chị dâu.
Xữ tròn mắt nhìn Bảo như thú lạ. Quen biết con Bảo bao nhiêu năm nay không ngờ cũng có ngày nó muốn kiếm người yêu thực sự. Từ trước tới giờ nó mê trai thiệt, nhưng mê xong rồi bỏ. Đây là lần đâu tiên à nha.
- Em nói thật hã Bảo.
- Dạ thật mà chị dâu. - Bảo gật đầu chắc nịch.
- HAHAHA tam tiểu thư nhà Đông Phương hạ mình đi cua trai sao. Ha ha mắc cười quá.
Sư ôm bụng cười sống chết, mặt Bảo nóng bừng, hằng lên tia lửa giận dữ, chọi thẳng trái chanh vô mặt ông anh ba chết bằm. Nhưng mà y như rằng ai chích thuốc cho ổng vậy á, vẫn còn hả họng cười như điên. Chị Mã nỗi đóa, nhét nguyên miếng thịt bò bự chảng vào miệng Sư.
- Ngồi im mà ăn đi. Để chị em tui nói chuyện coi.
Đúng là ngoài chị Mã ra là hổng ai trị được con điên tóc cam lè Sư Tử hết á. À còn có mẫu hậu đại nhân nữa chớ.
- Nếu thích thì cứ tỏ tình đi. Biết đâu người ta cũng có tình cảm với mình thì sao. - Xử nói.
Bảo chóng cằm thở dài, mặt chán nản.
- Em tỏ tình rồi luôn đó chớ. Nhưng ảnh từ chối em, nói gì mà làm bạn bè tốt thôi à. Chán chết đi.
- Thằng Yết tuy tốt bụng, hòa nhã với mọi người vậy thôi chứ khó tính lắm nghen. Mấy cô gái tỏ tình với Yết, ai cũng bị từ chối hết á. Nghe đâu nó nói nó có ghệ rồi hay sao á. - Mã vừa uống trà vừa nói.
Nãy giờ người bên cạnh chị Mã đang nổi cáu, mặt mày đỏ bừng.
- Hiểu rõ nó quá ha. Quan tâm dữ à. - Sư dỗi.
- Tào lao quá. Bỏ tật ghen bậy bạ đi nghen. - Mã cười nhéo mũi Sư.
- Xía. Ai thèm ghen với mấy người. - Sư dỗi, quay mặt sang chỗ khác.
Và ba chị em bạn dì nhà Bảo bơ luôn ông Sư, nói chuyện tiếp.
- Nó chưa có ghệ đâu. Nó nói với tao vậy mà. - Xữ xua tay - Mà Bảo này, em thích cậu ta thật sao.
Bảo suy nghĩ một lúc rồi mới nói.
- Thật ra lúc đầu em thích Yết là tại vì ảnh đẹp trai thôi à. Nhưng mà từ lúc trông quán dùm chị á, được tiếp xúc nhiều với Yết nên em có cảm giác em thật sự thích con người của anh ấy. Vậy đó.. - Mặt Bảo hơi ửng hồng.
- Với lại lần trước sau khi thằng Yết từ chối con Bảo á, tao có kêu con Bảo là đi nói với nó là con Bảo sẽ không theo đuổi nó nữa mà chuyển thành bạn bè tốt. Để xem phản ứng xuất hắn ra sao. - Mã khoanh tay nói.
- Vậy hắn phản ứng thế nào? - Xữ quay sang hỏi Bảo.
- Lúc đầu anh ấy đối xử với em bình thường thôi. Nhưng sau khi nghe em nói thế Yết liền thay đổi, em thấy hình như anh ấy hơi giận, cư xử lạnh lùng lắm kià. - Bảo kể rành mạch.
- Vậy là thằng đó cũng có tình cảm với nhóc rồi. - Sư đại ca lên tiếng.
- Tụi chị cũng nghĩ vậy. - Mã với Xữ đồng thanh.
- Nếu có tình cảm với em vậy tại sao khi em tỏ tình lại từ chối chớ. - Bé Bảo vẫn còn ngây thơ lắm.
- Ai mà biết, đi hỏi nó đi. - Mã buông câu huề tiền hết sức.
Bé Bảo chán nản, nằm dài ra bàn thở dài. Chị Xữ thấy nó như vậy cũng tội, chưa bao gìơ thấy nó chán nản như thế này. Ông anh ba nó cũng vậy, trước giờ, anh lúc nào cũng thấy nó cười đùa vui vẻ lắm, chưa bao giờ chán nản thiếu sức sống đến như thế. Đột nhiên bản tính anh trai thương em gái bộc phát.
- Anh ba có cách giúp Bảo cua nó được nè.
Bảo nghe nói vậy, liền bật ngồi mặt mày tươi rói. Hai chị Mã Xữ cũng không kém.
- Cách nào anh ba.
Sư mặt đắc ý, vỗ ngực ra oai, hớp một ngụm trà, nét mặt đầy tự tin. Làm ai nấy cũng trông chờ.
- Để anh ba kêu tụi đàn em đập nó một trận, bắt nó làm người yêu bé Bảo, nó mà dám cãi lời thiến nó luôn, bán qua Trung Quốc làm cung nữ.
" ĐƠ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"
Chị em nhà con Bảo bị đơ trước cách cua trai hoàng mỹ của Sư chợ búa.
" CỐP " Chị Xữ đập đầu Sư, chị Mã lại nhéo mũi - Tào lao hà.
- Chứ giờ làm cách giề.
Sư ôm chỗ bị đánh bị nhéo la oai oái. Bởi vậy phải chi ngồi im là được rồi, nói tao lao chi cho bị đánh.
- Theo chị nghĩ á là chưa chắc biểu hiện của Yết lúc đó là thật hay là giả. Cũng có thể vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với Mã nhi nên đóng kịch trêu em thôi. Cũng có thể là thật. Chị thấy á, muốn biết tâm can Yết nghĩ gì thì chỉ có cách là làm thân với Yết thôi. - Xữ mặt nghiêm trọng.
- Làm thân mà làm thần bằng cách nào? - Mã hỏi ngược lại, con Bảo kế bên mặt đang ngu nhìn chị Xữ.
- Là làm bạn đó hai con kia - Xữ cốc đầu cho mỗi đứa một cái.- Chẳng phải em nói với nó là em sẽ làm bạn thân với nó sao. Thì bây giờ cứ làm bạn trước đã. Biết đâu sau này tự nhiên nó có tình cảm với em thì sao đúng hông. Chuyện tương lai khó nói lắm. Quan trọng là em phải kiên nhẫn thì mới được à nha. - Xữ ra dáng chuyên gia tư vấn tình cảm.
" Ồh~~~~~~"
Con Bảo như mới được khai thông đầu óc, chị Mã vỗ tay tán dương.
- Được đó mày. Bảo em làm theo lời chị Xữ đi.
Bảo suy nghĩ gì đó, tay nghịch tách trà hoa hồng.
- Nhưng lỡ anh Yết không có tình cảm với em thì sao.
- Sao em biết được. Chị đã nói là chuyện tình cảm khó nói lắm. Bây giờ nó không thích em nhưng sau này nó cũng có tình cảm với em thì sao. Còn mà nếu thằng Yết mà sắt đá, không có tình cảm với em thì tốt nhất.... từ bỏ cho rồi. - Xữ nói một cách rành mạch.
Bảo thở dài, vẻ mặt đầy chán nản.
- Em cứ suy nghĩ đi. Bây giờ tụi chị phải về quán làm việc rồi. Đi thôi Mã.
Xữ vỗ vai Bảo, khều Mã. Chị Mã cũng vỗ vai động viên bé Bảo.
- Suy nghĩ đi rồi quyết định. Em còn thời gian mà.
Nói rồi Mã kéo tay anh Sư đi. " Để nó ở một mình sẽ tốt hơn đấy " .Mã nói kẽ vào tai Sư, anh gật đầu hiểu ý.
- Bảo à. Anh đưa chị dâu với Mã nhi về quán trước, lát anh quay lại đón em nha.
Bảo gật đầu, vẫy tay chào mọi người. Giờ chỉ còn mình nó ở đó thôi. Vẫn vẻ mặt chán nản. Nó chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ.
" Phải làm sao đây. Mặc dù nói là sẽ làm bạn nhưng sao mình chẳng muốn tí nào. Lỡ anh Yết không có tình cảm với mình thì sao. Nhưng nếu làm bạn cũng tốt, mình có nhiều thời gian bên Yết hơn, nói chuyện thoải mái hơn. Nhưng sao giống đơn phương quá nhỉ..... Thiên Yết à, từ bao giờ mà trong suy nghĩ của em lúc nào cũng có anh hết vậy. Anh là người đầu tiên cho em biết cảm giác thích một người là như thế nào. Em không phải thích anh vì anh đẹp trai, mà em yêu con người của anh. Một con người thật tốt, thật giản dị khác hẳn với những người em từng biết từng quen.... Từ bao giờ hình bóng của anh lại quan trọng với em đến thế... Thiên Yết à, chẳng lẽ em biết yêu thật sao."
- Được thôi. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định em phải cưa đổ được anh. Đông Phương Bảo Bình này nói được là làm được. Còn bây giờ đi shopping cái đã.
Bảo kiên quyết, khí thế hừng hực, đứng dậy đi về thì.
- Xin lỗi quý khách. Quý khách vui lòng thanh toán tiền ạ.
Cô nhân viên phục vụ đưa bill cho bé Bảo. Nó bị đơ " Đồ đáng ghét. Ăn cho đã rồi xách đít đi, để người ta đòi tiền tui vậy đó. HuHu tiền của tui, sao em ra đi sớm thế.." Con Bảo vừa khóc vừa trả tiền nhìn thấy tội.
~~ oOo ~~
Tại Cheerio
- Chào Đông Phương phu nhân. - Yết cười cúi người lịch thiệp chào chị Xữ.
- Thằng này, rảnh quá hén. Lo làm đi kìa.
Xữ bật cười, đánh vai Yết đẩy anh đi. Anh cười tinh nghịch, rồi chạy đi làm việc. " Như vậy làn sao mà con Bảo không thích cho được."
" Sao hôm này không thấy con nhóc đó nhỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top