Con về rồi thưa Mẫu hậu
- Có chuyện gì vậy Yết.
Một cô gái từ trong bước ra, đưa cho Yết phần đồ uống của khách.
- Chị dâu.
Con Bảo la làng la xóm, nhào tới ôm bà chị bạn lâu năm không gặp. Xữ cũng ôm chầm lấy nó, lâu rồi không gặp nhỏ em này, nhớ nó chết đi được. Dẹp bớt qua cảm xúc dâng trào của hai chị em, Xữ đẩy nó ra, nghiêm giọng
- Chị còn phải làm ăn nữa đấy.
Nó cười cười, rồi đưa mắt sang nhìn anh chàng phục vụ kia. Anh ấy đang nhìn nó mắt khó hiểu, rồi khẽ thở dài rồi vò đầu bức tóc. Nó cười rồi đi lại chỗ anh vẻ mặt đắc chí.
- Ai thèm theo dõi anh chứ. Tôi đến thăm chị dâu của tôi.Với lại anh không đẹp trai tới mức tôi phải theo dõi đâu. Plè..
Nó lè lười trêu anh, rồi kiếm cái bàn gần đó ngồi nói chuyện với Xữ tỷ và Kết ca. Anh Yết nãy giờ không nói được tiếng nào, vẻ mặt anh có chút gì đó khó chịu.
" Yết à mày bị khùng à, thần kinh thắt bính rồi sao. Người ta là em của bà chủ, người ta lại gặp chị mình mà mày la làng lên người ta theo dõi mày. Điên hết biết, nhục hết cả mặt. Còn đâu hình tượng cool ngầu đây trời. Mày ảo tưởng sức mạnh ghê gớm".
Bạn Yết tội nghiệp đang độc thoại nội tâm. Còn con Bảo thì ngắm anh từ nãy tới giờ. Thấy anh cứ vò đầu bức tóc hoài nhìn thấy thương ghê. Ha ha trêu anh chàng này thích thật.
- Thích rồi à. Năn nỉ đi, tui làm mai cho.
Xữ cười nham hiểm nhìn Bảo. Con Bảo giật mình, chối lia lịa.
- Thích gì mà thích. Em đường đường là Tam tiểu thư của tập đoàn Đông Phương lẫy lừng mà sao có thể....ùm... có thể thích cái tên bồi bàn đáng ghét, ảo tưởng sức mạnh như anh ta được. That's no no.
- Phải rồi, người ta đâu có thèm thích bồi bàn đâu. Người là tam tiểu thư mà, chỉ xách đít đi theo dõi thôi. Phải không.?
Rồi xong nó lại bị tóm đuôi. Rõ khổ, chắc chắn là ông anh hai tủ lạnh nói với bà chị dâu chằng lửa này rồi. Hai người này mà lấy nhau rồi hén, về chung một nhà hén, là nó với anh ba vĩ đại Sư ca thế nào cũng mềm mình cho xem. Tự nhiên gìơ nó thấy thương anh ba nó ghê nơi.
~~ oOo ~~
Dolce Vita được bầu chọn là một trong những ngôi nhà đẹp và khủng nhất Zodiac. Về độ giàu có, sang trọng chịu chơi và rất ư là bự. Cái dinh thự bự chảng đó là nhà của ba anh em siêu nhơn gao đấy. Người khác nhìn vào ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi chứ thật ra đối với ba anh em nhà nó nơi đây chính là Chốn hậu cung hắc ám, nơi ngự trị của quý bà mà ai cũng biết là ai đó.
Bà Ngọc đang ngồi uống trà, thư thả đọc sách. Ông quản gia Lý Bạch trên tay cầm phượng thương bảo kiếm, cùng dàn người hầu hùng hậu phiá sau. Ai nấy mặt mày cũng.... bình thường. Phải nói là quá quen đi chứ. Mỗi lần bà chủ mà đem roi pháp ra là y như rằng sắp có một tên phải kêu la thảm thiết, tốn thêm mớ thuốc sức mông nữa chớ. Mà cái nhà này ngoài Sư thiếu gia với Bảo tiểu thư ra thì ai muốn thấy cảnh này là hơi bị hiếm. Hai anh em nó ăn đòn như cơm bữa vậy đó.
Từ ngoài, chàng trai mái tóc cam trong bộ suit đen đi vào, trông thật đờn ông à nghen.
- Mẫu hậu, con về rồi.
Đứng hình. Bạn Sư đứng hình trước cảnh tượng đáng sợ này. Mẫu hậu thong thả uống trà, ông quản gia và mấy người kia.... roi pháp...oh No.. Sư lục tung đầu óc hơi thông minh của mình suy nghĩ xem mình có làm sai cái gì không. Hình như ngoài việc lén mẹ mua xe mới thì mấy chuyện kia hầu như không có tội lớn đâu nhỉ.
- Về rồi, thì lên thay đồ, xuống ăn cơm. Còn nữa. Lớn già cái đầu rồi, mà còn nhuộm tóc cái màu cam lè nhứt hết cả mắt. Mỗi lần nhìn con, mẹ phải đeo kính mát đấy. Gì đâu mà cứ như cái mặt trời di động vậy.
Bà bỏ sách xuống, nhìn anh nói.
- Mẫu hậu à. Cái này.... là sao ạ.
Anh ấp úng, đưa mắt nhìn xung quanh.
- Lên phòng của con đi, xong rồi xuống đây mẹ cho xem cái này.
Nghe mẹ nói vậy, anh cũng đi lên lầu luôn. " Mẹ mà đem roi pháp ra chắc chắn thế nào cũng có chuyện. Mà cái nhà này chỉ có hai đứa làm mẹ phải đem roi pháp ra là mình với... À.. thì ra là của con nhóc kia. Hết hồn, mém chút toi cái mạng này rồi. Mình mới có 26 tuổi mà chê già. Ghét ghê. " Anh ôm ngực thở phào. Nhanh cóng thay đồ rồi còn xuống coi kịch nữa chớ.
10 phút sau, ba người từ ngoài bước vào. Một cặp nam nữ đi trước tay ôm một giở trái cây lớn, nói chuyện vui vẻ. Một con nhỏ lập dị đi sau kéo cả núi vali, thận trọng, dò xét tình hình khắp nơi.
- Mẹ, con đưa Xữ nhi về ăn...
Chưa nói hết câu, anh liền thấy cảnh tượng trước mắt, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Xữ nhi. Xữ nhi cũng không mấy bất ngờ gì. Cô đã từng chứng kiến cảnh này vài lần rồi. Hai đứa nhìn nhau cười, tội nghiệp cho nhỏ ngoài kia. Nó vừa bước vào quăng ngay mấy cái va li, la làng.
- Mẫu hậu yêu dấu. Bảo về rồi nè.
Vừa định chạy đến ôm mẹ thì bị bà lườm một cái, nó thắng không phanh, mém chút té đập đầu rồi. Nó dáo dát nhìn xong quanh. Eo ui. Tiêu rồi.
- Đông Phương Bảo Bình. - Bà ngồi bắt chéo chân.
- Dạ.. mẫu ... mẫu hậu. - Nó xanh mặt, lết lết lại gần bà.
- Có biết tội của mình không.?
- Tội gì ạ? - Nó làm bộ ngây thơ đưa mắt cún con nhìn mẹ nó.
- Con về nước khi nào? - Bà hỏi nó.
- Con mới về. Mới về tức thì luôn đấy mẹ. Vừa xuống sân bay là con phóng về nhà liền. - Nó thao thao bất tuyệt, đã vậy còn nháy mắt với cặp đôi hạnh phúc đối diện giúp đỡ nó. Còn ông Sư nãy giờ ngồi bụm miệng cười.
- Ồ... mới về sao. Nghe nói chuyến bay từ Mỹ về Zodiac hạ cánh lúc 9.20 phút. Mà bây giờ đã là 12.30 rồi. Chẳng lẽ nó bị deplay tới mấy tiếng lận hã con.
Bà nhìn nó với ánh mắt không thể nào trìu mến hơn. Nó bị tóm đuôi lần ba. Kì này nó chết thiệt rồi. Nó đưa đôi mắt tội nghiệp sang cầu cứu anh chị hai, ngặt nỗi, hai người họ là người của mẹ. Có nhờ giúp cũng bằng thừa. Còn ông Sư thì, cười ha hả chọc quê nhỏ, mặt khoái chí. Nó lại một lần nữa lên thớt. Kì này không biết nó bị làm thành mấy món đây. Chết thiệt rồi.
- Đáng mấy roi đây hả. Tiểu Bảo.
Mẹ gằng giọng hỏi nó. Mặt mày nó giờ xanh còn hơn tào la chuối. Không được, giờ mà ăn đòn là tối nghỉ đi chơi luôn. Nó mếu máo, ráng gặng ra nước mắt.
- Hu Hu, mẫu hậu ơi. Người không biết đâu. Lúc nãy ở sân bay á, Tiểu Bảo định về sớm rồi, ai ngờ bị tên kia tông trúng làm Tiểu Bảo té chảy máu luôn này. Đau quá chời luôn, nên Tiểu Bảo mới nhờ anh chị hai ra đón, sợ làm mẹ lo nên con mới nhờ anh chị đưa con về nhà chị dâu á mẹ. Băng bó vết thương, khỏe rồi mới về với mẫu hậu nè.
Nó đưa vết thương cho mẹ nó coi. Đúng thật, nó bị thương ngay cổ tay. Nhưng không phải bị Yết làm đâu nha. Mà thật ra là nó đi theo dõi con người ta, rồi bị vấp té đấy. Mê trai cũng khổ.
Biết tính mẹ dễ mềm lòng, thấy nó bị thương sẽ hông nở phạt đâu. Cũng đúng thật, bà thấy cái tay băng bó của nó, từ trạng thái la sát bà nà chuyển ver thành thánh mẫu nương nương. Bà lo lắng, kéo nó lên ghế ngồi. Nãy gìơ nó quỳ dưới đất á. Săm soi tay nó.
- Con có sao không? Có đau ở đâu nữa không. Mẹ đưa con tới bệnh viện kiểm tra nhé.
- Còn đau một chút thôi à mẫu hậu.
Nó cười trừ thổi phào nhẹ nhõm. Nó thầm cảm ơn anh chị hai quí quá đã giúp nó giữ kín chuyện vừa rồi. Chưa biết được à nhen. Tại tối nay có hẹn đi chơi mới giúp đó, chứ hông có tốt vậy đâu nha.
- Mẫu hậu, con đó làm bộ đó mẫu hậu. Nó làm vậy để khỏi vị ăn đòn á.
Sư tiếc hùi hụi vì không được xem kịch hay. Lại giở cái giọng điệu nũng nịu đấy với mẫu hậu đại nhân. Anh nhìn Bảo mặt đắc ý, còn nó nhìn anh đầy căm giận. " Ta sẽ giết nhà mi, băm mi ra làm trăm mảnh, quăng mi xuống biển cho cá ba đuôi ăn." Ánh mắt Bảo hằn lên tia lữa dữ dội thiêu đốt Sư ca.
- Tôi còn chưa tính chuyện cậu tự ý mua xe đấy nhé.
- Á... dạ mẹ...
Bạn Sư xanh mặt, thôi cười giỡn, bật chế độ trai ngoan, ngồi im lặng.
- Thôu được rồi, vào ăn cơm thôi. Xữ nhi, đi với mẹ nào.
- Dạ.
Thế là mẹ chồng và con dâu nói chuyện vui vẻ đi vào bàn ăn. Còn ba đứa con của bà đang đứng đó như trời tròng
" Mẹ thiên vị con dâu hơn con ruột là sao."
Thế là cả nhà ngồi quay quần bên nhau ăn uống vui vẻ. Và đặc biệt là không có án mạng nào xảy ra.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°
- Yeah~~~~ Quẫy thôi năm trăm anh em ơi.
Còn ai khác ngoài cái miệng của con Bảo. Ý mà chưa bước vô quán bar đấy nhá, ý mà còn ở ngoài cửa đấy, mà cái miệng nó như cái đài phát thanh vậy đấy. Còn 500 anh em của nó thật ra là chỉ có vợ chồng anh hai tủ lạnh, thằng anh ba thấy ghét với con người yêu không bao giờ cưới của nó. Nhân Mã. Vâng đây là 500 anh em của nó đấy.
Chưa kịp bước vào, bỗng nó nhìn thấy bóng người quen quen, hình như là...
- Anh đẹp trai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top