Hẹn hò
ahihi ^^ đăng hình lên cho mấy bạn biết tui vẫn còn sống. Truyện vẫn không drop, chẳng qua là phải học nhiều quá nên không có thời gian hoi. Đừng quên em nha
🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃
Trước cổng biệt thự Dolce Vita, một chàng trai đang tựa người vào xe hơi, vẻ mặt nhăn nhó, liên tục nhìn đồng hồ. Người đó không ai khác là Thiên Yết đấy. Từ trong biệt thự, một cô gái hớt hãi chạy ra. Đó là bạn Bảo Bình nhà mềnh đấy. Thở hỗn hển.
- Em trễ 10 phút.
Yết nhìn đồng hồ, giọng lạnh lùng, nhìn cô gái kia.
- Có 10 phút mà làm thí ghê. Lần trước anh bắt em chờ nửa tiếng luôn đó. Sao hông tính đi.
Bảo trề môi, phồng má cãi lại. Yết nhìn thấy gương mặt ấy thì không khỏi phì cười. Anh cốc nhẹ vào trán cô, cười bảo.
- Cái gì cũng nói được hết á. Thôi nhanh lên xe đi cô hai.
Anh Yết nhận đầu bạn Bảo tội nghiệp vô xe. Bảo giận dỗi lườm anh, còn anh thì cứ cười cười mãi thôi. Anh giúp nó cài dây an toàn. Anh chồm người qua, cả hai người đang rất gần nhau. Nó ngồi yên cho anh làm. Đột nhiên anh quay mặt về phiá nó. Hai cánh mũi chạm nhau, anh mỉm cười thích thú. Mặt nó thì đỏ gay cả lên. Anh giở giọng bỡn cợt.
- Có muốn anh hôn một cái hông.
Mặt nó càng đỏ hơn, nó vội đẩy anh ra, xoay mặt anh về phiá trước.
- Lo mà lái xe đi kìa ông ơi.
Anh cười, rồi cũng grồ máy xe chạy đi. Bảo cũng cười. Cả hai người cười nói vui vẻ suốt với nhau trên đường. Trông họ thật hạnh phúc.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Tại công viên Nhiệt Đới hai năm trước.
- Thiên Yết. Cậu không cần phải đi với tớ đâu. Tớ đi một mình cũng được mà. - Cô gái mái tóc tím vừa đi vừa nhìn cậu bạn bên cạnh nói.
- Không sao. - Yết lạnh lùng đáp.
Cô gái ấy chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi, chẳng dám quay qua nhìn Yết lấy một cái. " Trời ơi số con sao mà khổ quá vậy nè. Lúc cần thì hông có, lúc có rồi thì lại như thế này. Làm sao để nói chuyện với cậu ấy thoải mái bây giờ. " Cứ mãi lo suy nghĩ và cắm mặt xuống đất mà đi và thế là...
- Bảo Bình..... cẩn thận....
" Á.... " " huỵch"
Vâng tức nhiên là bạn Bảo nhà ta do không nhìn đường đã đụng trúng con gấu panda bụng bự đang phát bong bóng. Cô đang loay hoay ngồi dậy thì có một bàn tay đỡ cô dậy.
- Cậu không sao chứ.
Giọng nói ấy thật nhẹ nhàng. Đó là Yết. Bảo nhìn cậu không chớp mắt. Đến lúc định thần thì mới vội xin lỗi chú gấu ấy.
- Cảm ơn cậu nhé Thiên Yết. - Bảo cười.
- Cậu đi phải nhìn đường chứ. Cậu muốn chơi trò gì. - Yết nói rồi đi trước. Bảo thì lẽo đẽo theo sau.
Cả hai bạn trẻ cùng nhau chơi hầu hết mấy trò chơi trong công viên luôn. Từ xe điện đụng cho tới nhà ma, tàu lượn siêu tốc cho tới điã bay 360 độ. Hầu như không có trò nào là không chơi. Mà đặc biệt, mấy trò cảm giác mạnh toàn là do bạn.... Bảo nhà ta đề xuất đi. Cuối cùng, sau một hồi chơi mấy trò cảm giác mạnh, Bảo đề nghị ngồi vòng Xoay lớn xem bao quát còn trò nào mà mình chưa chơi.
- Hihi ^^ hôm nay chơi vui quá đi. - Bảo cười tít mắt, tu một hơi cốc sinh tố mới mua. Và kết cục là - Ah..... lạnh quá....đầu của tôi... - Cái tật uống đồ lạnh mà hút rột rột ấy. Cho chừa.
Bảo ôm đầu đang bị đóng băng của mình, mặt nhăn nhó. Yết thấy thế liền bậc cười. " Đúng là ngốc thật mà." . Bảo thấy Yết cười mình mặt mày liền ửng đỏ. Mặt cỡ đấy mà, con gái con lứa gì mà ăn uống thô bạo thấy ghê luôn. " Chắc cậu ấy sẽ nghĩ mình đồ ngốc cho xem." .
Thời gian chầm chậm trồi, chỉ có tiếng động cơ quay đều đều. Từ nãy giờ Bảo và Yết. Vẫn chưa nói với ai lời nào. Cả hai đều quay mặt sang hướng khác để ngắm cảnh. Nhưng bạn Bảo của chúng ta thì lâu lâu lại lén liếc nhìn bạn Yết, rồi lại đỏ mặt quay đi. Bảo mím chặt môi, tay siết chặt túi xách. " Phải nói thôi. Thà là nói thẳng cho cậu ấy biết tình cảm của mình. Lỡ sau này không còn cơ hội nữa. " . Bảo hít một hơi thật sâu lấy tự tin.
- Thiên Yết này.
- Hửm.
- Tớ...tớ có chuyện này muốn...muốn nói với cậu. - Bảo ngập ngừng.
- Ừm. Nói đi - Yết vẫn đang nghe.
- Tớ..tớ...- Bảo đang rất bối rối chẳng biết nói sao. - Thật ra thì...tớ...TỚ RẤT THÍCH CẬU. - Bảo như hét lên, rồi lại bất giác đỏ mặt, cuối gằm mặt xuống đất.
Đến lúc này Yết cũng chưa phản ứng gì, chỉ đang dán mắt vào cô gái đang nói chuyện với cái túi xách kia. Thấy Yết vẫn im lặng, Bảo lại nói, nhưng không dám ngước mặt lên.
- Tớ thích cậu từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó cậu đã giúp tớ thoát khỏi mấy tên cồn đồ biến thái kia. Ngay lúc đó tớ đã rất ấn tượng với cậu. Nhưng tớ không ngờ lại được học chung lớp với cậu. Tiếp xúc nhiều với cậu tớ mới nhận ra rằng tớ thật sự rất thích con người của cậu. Mặc dù cậu hay lạnh lùng với mọi người, nhưng thực chất cậu là người rất ấm áp, cậu chỉ không thích biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài thôi. Vì thế tớ thật sự rất rất thích cậu. Tớ không muốn giấu diếm tình cảm của mình. Vì thế tớ có thể...có thể làm bạn...bạn gái....
Cái đặt tay lên của Yết làm Bảo giật mình, cắt ngang lời nói của cô. Cô ngước mặt nhìn Yết. Lần đầu tiên cô mới được nhìn thẳng vào mắt Yết, chúng thật đẹp, nó không lạnh lùng như mọi người thường nói, nó rất đẹp rất ấm áp, rất an toàn.
- Đừng nói nữa...- Giọng Yết trở nên nhẹ nhàng.
- Tớ xin lỗi.. - Bảo cúi gằm mặt xuống giọt nước mặt nóng hổi khẽ lăn dài trên má.
Bảo run người, cố kìm nén không cho nước mắt rơi, nhưng ngặt nỗi nó lại không nghe lời cô. Giọt thứ nhất, giọt thứ hai, thứ ba rồi thứ tư.... Bảo đang khóc. " Mình biết mà.." . Yết ôm Bảo vào lòng khiến cô bất ngờ. Anh nâng gương mặt đầy nước mắt của cô lên, anh nhẹ nhàng lâu đi nhưng giọt nước mắt ấy. Anh khẽ hôn lên đôi mắt bọng nước ấy, Anh cười nhẹ nhàng.
- Sao lại khóc. Tớ không thích nhìn cậu khóc chút nào cả. Vì cậu khóc thì ở đây sẽ đau lắm.
Yết vừa nói, vừa đặt tay Bảo lên ngực mình. Bảo nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên, cô nghe rất rõ từng nhịp đập của tim anh. Anh lại cười xoa đầu Bảo.
- Tớ muốn chính tớ là người nói câu đó. Bảo Bảo à, làm bạn gái anh nhé.
Câu nói của Yết lại khiến cho nước mắt của Bảo Bình lại tiếp tục rơi. Nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Bảo ôm chầm lấy anh, cô cười hạnh phúc và anh cũng vậy. Anh khẽ thì thầm vào tai cô. " Anh không thích em đâu. Anh chỉ yêu em thôi."
Và cũng chính ngày hôm đó, họ đã trở thành một cặp đôi đẹp nhất trường. Và tình cảm của hai người ngày một lớn hơn, sâu nặng hơn và..... đẹp hơn.
°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Tại công viên Nhiệt Đới.
- Đây là chỗ rất hay á hã. - Bảo bước ra khỏi xe, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Yết.
- Đúng rồi - Yết cười.
- Bình thường em với anh cũng đến đây chơi mà, có hay gì đâu. ? - Bảo nheo mắt hỏi Yết.
- Bình thường khác, hôm nay khác. Nào anh mua kem cho em. - Yết nhéo mũi Bảo, rồi nắm tay cô dẫn vào trong. Tội bé Bảo, người thì ốm yếu nên bị bạn Yết to con khỏe mạnh lôi đi xềnh xệch.
~~ oOooOo ~~
Sau một hồi chơi đủ thứ trò chơi ở công viên Nhiệt đới. Cuối cùng hai bạn trẻ của chúng ta cũng chịu ngồi yên để nghỉ ngơi. Bảo đang hì hụt uống ly trà sữa Blue vừa ăn macaron ngon lành. Chỉ có tội là tội Yết đấy, bé Bảo chẳng đút cho ăn mà anh còn phải ngồi quạt cho Bảo mát nữa.
- Bảo Bảo anh ăn nữa. - Yết chịu hết nỗi thèm thuồng xin Bảo cho ăn.
- Nhưng chỉ còn một cái à. - Bảo chỉ chỉ vào cốc macaron.
Yết chán nản thở dài, cầm miếng bánh đút luôn cho Bảo.
- Em ăn luôn đi.
- Hihi ^^ ngon quá đi.
Bé Bảo thì hạnh phúc ngập tràng, bạn Yết thì đau khổ trăm bề. Sau một hồi nghỉ mệt, hai bạn trẻ tiếp tục đi chơi. Yết nắm tay Bảo dắt đi, Bảo thì đang nhăm nhi cây kem Yết mới mua cho. Đi được một chút thì Yết quay qua Bảo hỏi.
- Nè Bảo Bảo. Em nhớ hôm nay ngày gì không.?
- Hôm nay hã.....
Bảo tỏ vẻ đang suy nghĩ, Yết thì đang trông chờ câu trả lời.
- Hôm này là một ngày bình thường mà.
" Hả "
- Hôm nay không phải sinh nhật anh, cũng hông phải sinh nhật em luôn. Hôm nay có gì đặc biệt sao. - Bảo đưa cặp mắt ngây thơ hỏi Yết.
Mặt Yết đột nhiên xám xịt, anh cau mày, rặn hỏi thêm lần nữa.
- Em không nhớ thật hã?
- Dạ thật mà.- Bảo gật đầu chắc nịt.
Yết đùng đùng nổi giận, quay mặt ra chỗ khác lạnh lùng.
- Không nhớ thì thôi.
Nói rồi, anh bước thật nhanh, bỏ bé Bảo đứng đó. Còn về phiá Bảo thì mẻ đang cười phơi phới " Hihi ^^ giận rồi kià. Đáng yêu quá đi à." . Bảo nhìn theo bóng Yết cười yêu, rồi chạy thật nhanh đến ôm tay anh giở mặt cún con.
- Anh giận hã. Xin lỗi mà.
Anh Yết vẫn chưa hã giận, anh nhìn Bảo, rồi lại lạnh lùng đi tiếp. Bảo thấy anh như thế càng thích thú, lại giở giọng bánh bèo.
- Anh à. Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Đi với em nha.
Bảo lay lay tay năn nỉ, còn anh Yết thì vẫn như núi trường sơn vững chãi, buông một câu phũ phàng.
- Anh không thích.
" Phải phạt em cái tội không nhớ ngày kỉ niệm hẹn hò của hai đứa mới được."
- Đi mà. Năn nỉ á. Đi với em đi. - Bảo năn nỉ.
- Em đi một mình đi. Anh thấy mệt.
- Vậy em đi một mình đấy nhé.
- Ừ. - Yết lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác.
- Em đi thật đấy. - Bảo hỏi lại lần nữa.
" Em không dám chơi trò đó một mình đâu. Phải cho em năn nỉ anh gãy lưỡi luôn."
Anh Yết cười thầm, nhưng nãy giờ chẳng nghe thấy tiếng bé Bảo đâu cả. Anh thấy là lạ, quay người lại thì.... Bé Bảo đi đâu mất tiêu rồi. Anh lật đật chạy đến khu tàu lượn siêu tốc kiếm.
Phiá bên khu tàu lượn
" Được lắm, em đi một mình luôn. Để coi ai là người năn nỉ ai."
- Cô ơi lấy con một vé.
Bảo nhăn nhó, hùng hổ mua vé, leo lên đầu tàu ngồi luôn. Nhưng....
- Mẹ ơi... Sao tự nhiên nó đáng sợ quá ta.
Sau một hồi định thần thì bé Bảo mới phát hiện mình đang.... chơi ngu. Thường ngày đi có Thiên Yết cô chẳng sợ gì, nhưng đằng này lại đi một mình Tội nghiệp, bé Bảo đang khóc thầm.
- Này cô ơi. Tôi ngồi với cô nhé.
Đó là anh thanh niên, anh ấy đang nói chuyện với Bảo Bình. " Cho anh ta ngồi chung cũng được. Dù gì có người ngồi chung cũng đỡ sợ. Thiên Yết đáng ghét, em sẽ ngoại tình cho mà xem." Bảo nghĩ rồi cười.
- Ơ..cũng...
- Không được.
Một giọng nói lạnh tanh, sặc mùi giang hồ vang lên. Chẳng ai khác là Thiên Yết đấy. Yết đang tỏa sát khí nhìn tên thành niên kia chầm chầm như sắp ăn tươi nuốt sống vậy.
- Thiên Yết..- Bảo trố nhìn Yết
Anh cũng chẳng buồn nhìn Bảo một cái, vẫn đang tỏa sát khí với anh chàng kia.
- Chỗ đó là của tôi. Cậu có thể ra phiá sau ngồi được không?
- Nhưng...
- Xin lỗi anh. Chỗ này có người rồi. Xin lỗi anh nhé. - Bảo cười hối lỗi. Nụ cười tỏa nắng làm anh chàng kia phải ngây ngất.
- E...hèm.
Yết hắng giọng, rồi lạnh lùng bước vào ngồi chung với Bảo. Anh lườm Bảo, rồi lại cốc cho cô một cái.
- Trước mặt anh mà dám cười với trai lạ hã.
- Á...đau...- Bảo ôm chỗ bị cốc đau điếng giận dỗi, phồng má cãi - Lúc nãy anh nói anh không thích mà. Sao giờ lại ở đây.
- Anh nói không thích chứ có nói là không đi đâu. - Yết vừa nói vừa xoa chỗ mình cốc đầu Bảo lúc nãy.
- Hổng hiểu anh luôn.- Bảo nhún vai.
~~ oOo ~~
- Em muốn ngồi đu quay. Nhanh lên nhanh lên.
Bảo kéo tay Yết chạy nhanh như bây đến chỗ đu quay..Bảo tí ta tí tởn ngắm cảnh xung quanh. Riêng anh Yết thì đang lạnh lùng lườm bé Bảo tôi nghiệp. Bảo thấy lạnh sống lưng, quay lâu thì thấy Yết đang nhìn mình lom lom. Bảo vội ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt lại dễ thương hông chịu được.
- Anh còn giận hã. Em xin lỗi mà.
- Ai thèm giận người dưng chớ. - Yết lạnh lùng buông câu quá phũ.
- Ừa thì người dưng. - Bảo nhất mông qua ghế đối diện ngồi, vẻ mặt thờ ơ. Cô lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đen nhỏ. Ngắm nghiá rồi tặc lưỡi. - Định là tạo bất ngờ cho ai kia. Nhưng ai kia nói mình là người dưng nên thôi không tặng vậy. À mà hình như Ma Kết cũng thích màu đen nhỉ. Cái này.....- Bảo nhìn Yết. - Đem tặng anh ta vậy.
* Giật * Anh Yết nghe Bảo nói như vậy liền sôi máu, giật phăng hộp quà trên tay Bảo.
- Ủa... sao lại giật của người dưng chớ. - Bảo hỏi.
- Cái này của anh mà. Sao lại đưa cho thằng Kết chứ. - Yết đút luôn chiếc hộp vào túi. Phòng trường hợp Bảo giật lại.
- Thì tại người dưng mà....Ưm..ưm..
Bảo chưa kip nói hết câu thì anh Yết đã khóa chặt môi Bảo. Bảo không đẩy anh ra, nhưng cũng không phải đắm chìm trong nụ hôn đó nha. Bảo dùng răng cắn chặt lấy môi anh một cách giận dỗi. Nhưng đừng tưởng Yết sẽ bỏ ra nhé, anh cười thích thú, anh vờn đôi môi đỏ mộng của Bảo và..." Phập" một cái cắn đầy chất lượng. Anh bỏ Bảo ra, hôn nhẹ vào má cô.
- Anh xin lỗi mà.
- Em chỉ muốn giỡn với anh chút thôi. Em định tới đúng chỗ này rồi làm anh bất ngờ. Nhưng ai ngờ anh nói em là người dưng. Huhu bắt đền đi...
Bảo giận dỗi mếu máo, nhéo má Yết. Yết bật cười, ôm cô vào lòng.
- Tại anh tưởng em quên.
- Xí.. Sao mà quên được. Ngày kỉ niệm quen nhau mà sao em được chớ. - Bảo phồng má giận dỗi.
- Rồi rồi lỗi tại anh được chưa. - Yết cười rồi lại hôn lên trán Bảo. Bảo chu mỏ, đẩy anh ra, khoanh tay lên lớp.
- Nà hôm nay lợi dụng hôn tui hơi bị nhiều đó nghen. Chưa kể hồi nãy dám căn tui nữa. Đúng là đáng ghét mà.
Yết cười cười, rồi ép sát Bảo vào mép, vẻ mặt rất ư là cực kì biến thái.
- Anh sẽ lại hôn nữa đấy.
Vừa dứt câu, Yết lại hôn Bảo lần nữa. Không kịp phản ứng, Bảo đành để im cho anh hôn luôn.
~~ oOo ~~
- Em đứng đây nha, anh đi lấy xe.- Yết nói rồi chạy đi.
Bảo ngoan ngoãn đứng chờ anh, chợt cô nhìn thấy đằng kia...
- Nè bà già, tránh đường coi. Tôi đã nói là không mua, bà phiền phức thật đấy, tránh ra đi.
Tầm ba đứa con gái ăn mặt thì khá là hở hang, mặt mày thì trang điểm đậm đang xua đuổi bà cụ bán hoa. Bọn nó hất tay, làm bà mất đà, té xuống mặt đường. Bảo thấy thế liền chạy đến.
- Nè, mấy cô làm gì vậy. Không mua thì thôi. Sao phải hất bà ấy té ngã chứ. - Bảo đưa anh mắt khó chịu nhộn bọn họ. - Bà ơi, bà có sao không. Để cháu giúp bà.
- Thôi đi cô hai. Là bà ta tự té, đâu phải tại tụi này. Phiền phức quá. Đi tụi bây.- Con nhỏ trong đám vẻ mặt kêmh kiệu, hất tóc đi.
Nhưng Bảo Bình đâu dễ để cho cô ta đi như vậy. Bảo nắm vai cô ta giật ngược lại.
- Nhỏ này, mày muốn gì.?
- Các cô rõ ràng là người sai, phải biết xin lỗi chớ. Mấy cô phải biết tôn trọng người lớn chứ. Hoa của của bà bị các cô làm cho hỏng rồi, mau xin lỗi đi.
- À chẳng qua là đòi tiền chớ gì. Đây tiền này. Nhiêu đây đủ chưa.
Cô ả cầm một xấp 500 nghìn quăng xuống đất, vẻ mặt đắt ý. Bảo lúc này rất tức giận, cô vốn rất ghét những ai xem tiền như cỏ rác, càng ghét những đứa tiểu thư đỏng đảnh như thế này... Nhưng cô làm được gì chớ. Lỡ mà làm lớn chuyện kích động bọn nó thì mệt lắm. Vì từ trước tới giờ cô vốn rất sợ bạo lực. Cô đứng như trời tròng.
" Nhặt tiền lên và đập vào mặt nó"
Một giọng nói vang lên, làm Bảo giật mình, cô dáo dát tìm kiếm giọng nói ấy từ đâu phát ra.
" Nhặt tiền lên và đập vào mặt nó ngay"
Bỗng, đôi mắt Bảo trở nên vô hồn. Bảo cúi xuống, nhặt tiền trong vô thức. Và cô đuổi theo bọn con gái đó. Bảo ném thẳng xấp tiền vào mặt nhỏ cầm đầu.
- Tôi không cần tiền. Tôi cần mấy người xin lỗi.
Con nhỏ đó sôi máu, mặt mày đỏ bừng bừng.
- Má con khốn. Mày muốn chết hã...
Con nhỏ đó đưa tay lên cao định tán Bảo Bình.
" Chụp tay nó lại và đánh trả đi."
Lại một lần nữa Bảo Bình lài làm theo lời nói ấy một cách vô thức. " Chát" dấu tay của Bảo vẻn vẹn nằm ngay ngắn trên mặt con nhỏ kia. Tụi nó sùng máu.
- Má con chó dám tán tao, tụi bây đập chết mẹ nó cho tao.
Cả đám tụi nó nhào vào tấn công Bảo Bình, nhưng.... chỉ không tới năm phút bọn nó đã nằm bẹp dí dưới chân Bảo bình.
- Xin lỗi ngay. Hay là để tao giết tụi bây.
Giọng nói của Bảo bỗng nhiên trở nên man rợn hơn, lạnh lùng, chết chóc. Tụi nó sợ quá liền chạy lại xin lỗi bà cụ rồi biến mất dạng.
- Cảm ơn cháu nhé. - Bà lão nói rồi cũng đi mất.
Bảo vẫn đứng đó như người mất hồn.
- Bảo Bảo.
" HẢ "
Cái đập vai của Yết làm Bảo giật mình. Cô nhìn dáo dát xung quanh, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Lạ thật đâu hết rồi.
- Em nói gì. Cái gì đâu.? - Yết chẳng hiểu gì, thấy Bảo lo lắng anh cũng lo lắng theo.
- À không có gì. - Bảo cười trừ, lắc đầu. " Mình nhớ rõ ràng là đám con gái kêmh kiệu lúc nãy còn ở đây mà ta. Còn bà cụ nữa. Haiz....chắc mình nhầm rồi."
- Em không khỏe sao? - Yết lo lắng, nãy gìơ vẻ mặt Bảo có hơi nghiêm trọng.
- Em hơi mệt tí.
- Anh đưa em về nhà nhé
- Dạ vâng.
~~ oOo ~~
Về tới nhà, lên phòng nằm, Bảo vẫn suy nghĩ đến chuyện lúc đó. " Lúc đó bọn họ quăng tiền xuống đất, hình như là mình định nhặt tiền lên để trả lại bọn họ. Hình như bà cụ không cho thì phải. Sao mình lại không nhớ chắc chắn nhỉ. Chắc là vậy quá. Ah....không suy nghĩ nữa...chắc tại mình mệt quá thôi.... " . Bảo lăn qua lộn lại cuối cùng cũng ngủ chèo queo luôn.
__________ Hệt ________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top