📔Trang Thứ Ba
Thiên Bình, ngày - tháng - năm.
Hôm nay chính là ngày đầu năm học, khoác lên mình bộ đồng phục đầy sang chảnh của trường Thiên Tú mà cảm xúc của mình cứ như lên mây vậy, thấy công sức bỏ ra không hề phí chút nào.
Để đến được trường, buộc mình phải đi tầm 30 phút bằng xe buýt lận nên mỗi buổi sáng đều phải dậy rất sớm, mình không muốn bị trễ học dù là ngày đầu tiên hay những ngày về sau, bởi vì để có được độ nổi tiếng như hôm nay thì Thiên Tú có rất nhiều quy định nghiêm ngặt về thời gian và tác phong làm việc của các học viên.
Khoảng khắc đứng trước cổng lớn tráng lệ của trường Thiên Tú, mình bỗng nhiên thấy hãnh diện về mình ghê gớm. Một khi bước qua cánh cổng này, mình đã có thể tự tin về mọi thứ, kể cả việc sóng bước bên cạnh Bảo Bình.
Mình lập tức đi coi danh sách lớp, thầm cầu trong lòng có thể cùng lớp với Ma Kết để bớt bỡ ngỡ, quả thật ông trời ưu ái mình vô cùng khi tên Huỳnh Ma Kết vừa hay ở chung một danh sách với mình. Tuyệt vời!
Sau đó mình đã đi tìm lớp học, nhưng Thiên Tú rộng lớn tới mức mình đi lạc luôn. Đang loay hoay tính quay ngược lại để nhờ ai đó chỉ đường thì có một anh khóa trên thấy mình ngơ ngác mới lại gần ngỏ ý giúp đỡ, mình được anh dẫn tới tận cửa lớp thiệt mừng và biết ơn hết sức. Lúc tạm biệt anh, mình có quét mắt qua bảng tên thì biết được tên anh là Trương Thiên Yết, học năm ba.
Mình vào lớp rồi lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ, khoảng hơn mười phút sau thì Ma Kết xuất hiện, vừa thấy nhau, hai đứa đã lao vào ôm thắm thiết như mấy chục năm rồi mới gặp lại nhau vậy. Tới nỗi, mình không để ý Bảo Bình đang kinh ngạc đứng ngoài cửa nhìn mình. Tại vì bố mẹ Ma Kết lo lắng nên đã nhờ Bảo Bình trông nôm cô bạn, Ma Kết rất buồn bực vì chuyện này. Cũng dễ hiểu thôi, Ma Kết thuộc kiểu người lanh lợi tự lập nên bị xem chừng như trẻ con thế kia liền cảm thấy mình bị ngăn cản trưởng thành.
Nhân lúc Ma Kết chưa đuổi anh họ đi, mình nhanh chóng chạy ra nói chuyện với anh.
Bảo Bình quả thật nằm trong dự tính của mình cực kỳ bất ngờ không kịp phản ứng gì luôn, phải tới khi mình cười cười trêu anh thì anh mới duỗi tay tới, búng trán mình nói: ''Vậy mà dám nói xạo anh thi vào trường bình thường thôi, rất đáng bị phạt.''
Trong đầu mình khi đó nghĩ lại thế này: ''Có thể phạt em ở bên anh suốt đời không?''.
Nếu nói ra được câu đó thì không biết sẽ thế nào nhỉ?
Sau đó anh chúc mình học tốt rồi đi về lớp.
Theo như thời gian biểu ngày đầu tiên thì tiết thứ ba mọi người sẽ di chuyển đến hội trường để làm lễ khai giảng.
Trong buổi lễ bắt đầu từ bài phát biểu về lịch sử, thành tích bao năm của trường Thiên Tú từ Hiệu Trưởng thì là nghi thức chào đón tân học viên. Tiếp theo là phát biểu của Hội trưởng Hội học sinh. Tới phần này bỗng nhiên mọi người rất hào hứng, vỗ tay nhiệt tình lắm. Mình còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì Ma Kết bên cạnh vỗ mình mấy cái, ý kêu mình nhìn lên khán đài kìa.
Ah, là anh ấy, người đã dẫn mình tới lớp sáng nay, Trương Thiên Yết. Thì ra anh là Hội trưởng Hội học sinh.
Trong lúc anh Thiên Yết phát biểu, Ma Kết ghé qua tai mình kể rằng - Bảo Bình từng được mời tham gia vào Hội học sinh nhưng mà anh lại từ chối, còn lý do vì sao thì không ai biết. Mình cũng có hơi tò mò lý do từ chối của anh ấy nữa.
Mà nhắc tới Bảo Bình, mình lại vô thức ngó nghiêng để tìm hình bóng của anh, nhưng mà không ngờ lại nhìn thấy cảnh anh đang vui vẻ trò chuyện với một cô gái cùng lớp nào đó.
Phải, một chị gái.
Cũng không biết có phải do ánh mắt của mình quá gắt gao hướng về phía Bảo Bình khiến anh cảm giác được nên rất chuẩn xác quay đầu nhìn ngược lại mình không, vào khi ấy đáng lý ra mình chỉ cần mỉm cười với anh là được, thay vì giật mình quay phắt đi đầy khả nghi như thế, giống như vừa làm chuyện gì xấu và chột dạ khi bị phát hiện vậy. Mình chắc chắn Bảo Bình ít nhiều cũng đã nảy sinh vài suy nghĩ mơ hồ ngờ vực về hành động đó của mình rồi.
Đều do mình cả, bình thường không thấy ai kề bên anh nên mình mới an tâm kiềm được cảm xúc. Nhưng khi thấy người con gái khác thân thiết với anh như thế, trong lòng lại vô cùng bất an và sợ hãi.
Mình sợ lịch sử sẽ lại tái diễn, mình sợ...lỡ đâu một lần nữa anh và mình có khoảng cách vì một ai đó. Mình đã quá chủ quan khi anh bảo sẽ không ai chịu nổi tính cách của anh, mà quên mất rằng chẳng ai lường trước được điều gì cả, biết đâu ngay chính trong phạm vi hội trường này đang tồn tại những người có tính cách đặc biệt phù hợp với anh và sớm muộn họ cũng sẽ gặp được anh thôi. Càng nghĩ đến, mình càng nảy sinh sự không cam tâm hừng hực trong lòng. Đến nỗi, lễ khai giảng đã kết thúc cũng không để ý. May là Ma Kết đã gọi mình thì mới ý thức được mà di chuyển ra ngoài.
Tiếp theo là được nhà trường cho giờ nghỉ trưa làm quen với trường.
Ai mà ngờ được, Hội trưởng Thiên Yết vậy mà xuất hiện chủ động dẫn mình và Ma Kết đi tham quan trường chứ. Trong khi mình còn e ngại trước sự ưu ái này sẽ gây ra những rắc rối về sau bởi người này là Hội trưởng được rất nhiều sự ái mộ của nữ sinh, mình không muốn trở thành trung tâm của sự chú ý. Bất chợt Bảo Bình đi đến, hòa nhã nói với Hội trưởng thế này.
''Ngại quá, tôi có hứa dẫn hai em ấy đi làm quen trước rồi, không phiền Hội trưởng đâu. Anh cũng bận nhiều việc mà, đúng không?''.
Mình cũng ngại ngùng từ chối Hội trưởng rồi quay đi với Bảo Bình, trên đường tự nhiên thấy không dám chủ động bắt chuyện với anh.
Quan trọng hơn, thi thoảng Bảo Bình đã dùng một loại ánh mắt khá kỳ lạ nhìn mình. Giống như đang dò xét mình vậy đó.
Huhu, mình thật sự rén khi ánh mắt của anh dò tới mình lắm luôn!
***
Tái bút: Đoàn Thiên Bình!
Chúc một ngày tốt lành 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top